Chương 10: Sâu

Người đàn ông mang một tấm vải ra, nhẹ nhàng cầm lấy cây bút biểu diễn viết chữ, những nét chữ mảnh nhẹ hiện ra.

Viết xong, hắn cầm tầm vải khoe khoang.

"Sao nào, rất quý giá chứ."

Tú bà gật đầu xác nhận, dựa theo bề ngoài chất lượng và kĩ năng chế tác hai món này đều đoạt đến cấp độ khó ai sánh bằng, xứng đáng ngàn vạn hoàng kim như một báu vật cất giấu trong bảo khố hoàng cung.

Nhưng đồng thời Tú bà cũng lo sợ, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông.

"Ngươi nói thật cho ta. Có phải ngươi lấy trộm từ người nào không nên trộm?"

Người đàn ông xua tay.

"Ngươi đừng lo, ta xem kĩ rồi đó chỉ là thằng nhóc ăn mặt tầm thường cũ kĩ. Ta đoán thằng nhóc kia cũng ăn trộm từ một người nào khác. Nếu chính chủ tìm tới thì cứ bắt thằng nhóc kia giao ra tạ tội là được."

Biết cái tính kĩ lưỡng của hắn, Tú bà cũng có chút yên tâm.

"Nếu mang hai món này đi đấu giá chắc chắn ta sẽ đủ tiền. Hai chúng ta chia đôi mỗi người 5 phần"

Rồi Tú bà liếc nhìn, đợi hắn mặc cả, nhưng không như bà ta nghĩ hắn lại nhanh chóng đồng ý.

"Ta đồng ý và kèm theo một yêu cầu "

Biết ngay mà, nếu không đòi thêm thì thật không giống tính keo kiệt của hắn.

"Yêu cầu gì?

Ngón tay hắn vân vê.

"Nghe nói hôm nay chỗ ngươi nhận thêm vài món hàng mới, cho ta một hai cái về chơi"

"Không phải, ba tháng trước ta bán ngươi một đứa rồi sao"

Người đàn ông nhớ lại.

"Thằng bé thanh tú đó à, lỡ tay chơi chết rồi"

"..."

Hắn nói thêm.

"Đừng lo, xác ta xử lí kĩ rồi, trừ ra ra không ai phát hiện đâu."

Tú bà thở dài.

"Đây là đứa thứ 29 rồi đấy, nếu lỡ chơi chết nữa, thì lần sau sẽ tăng giá gấp đôi"

Người đàn ông nhún vai bất cần.

Nghĩ hôm nay làm xong nhanh cho đỡ việc, người đàn ông đưa cuốn sổ và cây bút cho Tú bà cất giữ trong ngăn ngầm.

Rồi cả hai đi cầm đèn vào một mật đạo thông đến một căn nhà sát bờ sông.

Hai tên canh giữ đang ngồi đánh bài, thấy Tú bà và người đàn ông đi đến đây, liền ra ngoài dẫn xuống tầng hầm vừa giới thiệu:

"Hai chúng tôi lần này kiếm được 8 đứa gồm 4 nam 4 nữ, ngài xem thử mấy đứa này có được không ?"

Vừa nói vừa chỉ tay về 8 đứa trẻ bị xích lại như một con chó.

Những đứa trẻ này đều từ 7 đến 10 tuổi, đứa nào đứa nấy đều có nhan sắc vợt trội, mỗi đứa mỗi kiểu, ánh mắt chúng linh động tràn ngập mê mẩn sợ hãi, cơ thể lại vô lực nằm sõng soài trên mặt đất không thể nhất nổi một ngón tay.

Theo hiệu lệnh của canh giữ, tụi nó như những con rối đứng dậy xếp hàng có trật tự.

Tú bà soi đèn xem mặt từng đứa, cảm thán lần này kiếm được nhiều đứa có ngoại hình hơn trước nhiều.

Nhớ đến việc phải cho đi 2 đứa cho trên ấu dâm có sở thích ngược đãi kia thì khá tiếc nuối.

Khi soi đến cuối cùng đứa cuối cùng, Tú bà và người đàn ông đều cùng nhau kinh điểm .

Vì đứa trẻ này xinh đẹp tuyệt diễm khiến ta ngừng thở chỉ toàn tâm toàn ý nhìn nó.

Nó có làn da trắng như bạch ngọc cao cấp, đôi mắt hoa đào con ngươi hồng ngọc quý lạ hút hồn lạnh lùng pha chút hững hờ, được điểm phía dưới một nốt rồi son tăng phần quyến rũ.

Khung xương tinh tế mềm mại như yêu tinh, đôi tay đáng yêu cân đối, tóc đen dài rủ xuống vai như dòng sông thiên hà, khuôn mặt diễm lệ gợi tình lại có một vết rách bầm tím trên má trái, không chỉ không làm hủy dung nhan mà còn kết hợp với bộ y phục màu đỏ rách rưới làm cho người khác muốn lăng nhục muốn chìm vào trong vũng bùn ô uế.

Người đàn ông kích động chỉ vào đứa trẻ.

"Chỉ cần đưa cho ta đứa này, ta liền cho ngươi thêm một phần tiền bán đấu giá."

Tú bà hồi thần lại, nghe vậy liền không chịu.

"Không được, không được với nhan sắc như thế thì chắc chắn tương lai sẽ là đầu bảng Thanh Nguyệt Lâu, với cái tính bạo ngược của ngươi để cho ngươi chơi chết là lãng phí một mỹ nhân ."

Cuộc đôi co diễn ra liên tục, không ai chịu nhường ai, cuối cùng với ưu thế là người bán, Tú bà thành công từ chối người đàn ông, hai bên vẫn phải làm theo thỏa thuận ban đầu.

Tiếc nuối, người đàn ông chọn ra một 1 trai 1 gái khá hợp mắt dẫn đi.

Hai đứa trẻ sợ hãi nước mắt chảy ròng, thông qua việc nghe được cuộc nói chuyện của Tú bà và người đàn ông nếu chúng nó đi theo hắn, thì bọn nó sẽ mất mạng, chúng nó cố gắng kháng cực sự điều khiển trên người, nhưng vẫn dành bất lực bị thô bạo kéo đi.

Tú bà ở lại, lúc nãy vì do nhan sắc của đứa nhỏ kia làm mê mẫn bây giờ mới ý thức được vết thương trên mặt hắn.

Bà ta quay ra với hai người canh giữ tức giận quát.

"Mau giải thích cho ta. Vết thương này là sao?"

Hai tên canh giữ cuốn quít giải thích.

"Chuyện này không phải do tiểu nhân. Cách đây 2 tiếng trước, lúc tiểu nhân chèo thuyền đến đây, có một viên đá của kẻ nào đó ném ra đập vào mặt đứa nhỏ này."

Tú bà mặt lạnh tanh trong lòng đầy tức giận.

Hôm nay đúng là một ngày đen đủi.

Ruốt cuộc đành bất lực chấp nhận kết quả này.

Dù sao đâu có thể tìm người bắt đền được.

Lại ngắm nhìn nhan sắc đứa nhỏ kia, từ mới 10 tuổi đã đẹp như vậy, không biết lớn lên sẽ trở thành một yêu nghiệt điên đảo chúng sinh như thế nào.

Tưởng tượng đến viễn cảnh một mỹ nhân khiến cho bao người dừng bước, liên tục đưa tiền cho bà ta để được xin gặp một lần. Đủ để làm bà ta cười tỉnh.

Mà trong góc không ai nhìn thấy, đôi mắt hồng ngọc lóe lên tia sáng lãnh lẽo đầy toan tính không hợp tuổi một đứa trẻ.

—————-

Trong y quán.

Thời gian ngâm thuốc đã xong.

Người học việc xem bệnh cho Nam Trần Thủ lay hắn tỉnh dậy, rút hết kim châm ra, dùng vải trắng cẩn thận bó bột lại chân hắn.

Nam Trần Thủ ngát dài thức giấc, giật mình nhìn Chúc An u ám bên cạnh.

"Chúc đệ... cậu bị sao thế, tâm trạng cậu trông không ổn?

Chúc An buồn bã, biểu thị.

-Tui bị móc túi rồi.-

Nam Trần Thủ hốt hoảng.

"Cậu bị móc túi sao? Có bị mất gì giá trị không?"

Chúc An gật đầu rồi lại lắc đầu, lấy ra mấy gói trà trong túi ra.

Ý bảo có mất chút đồ nhưng mấy gói trà hôm nay vẫn còn.

Nhớ đến những món đồ kì lạ có bề ngoài tinh xảo của Chúc An, chắc rất đắt giá lắm.

Không biết nên nói như thế nào, Nam Trần Thủ chỉ có thể an ủi vài lời.

Người học việc nhìn hai người họ nói chuyện với nhau bằng ánh mắt rất kỳ lạ, không biết mở lời hỏi như thế, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Đưa ra gói thuốc cho Nam Trần Thủ, bắt đầu tính tiền.

"Của khách quan hết 10 đồng."

"Sao đắt vậy!"

Nam Trần Thủ nghe thấy giá liền hốt hoảng, ở chỗ hắn bán chỉ có 2 đồng thôi.

Người học việc giải thích.

"Xin khách quan đừng chê đắt, thuốc của y quán chúng tôi quý giá được đánh giá tốt nhất nhì kinh thành. Chân của khách quan nếu khám ở chỗ khác thì có thể mất tới nửa tháng mới lành, còn chỗ y quán chúng tôi chỉ mất có 3 ngày thôi."

Nam Trần Thủ cố vớt vát chút ít.

"Có thể giảm chút tiền được không? Hoặc ghi nợ?"

Khóe môi người học việc nở nụ cười không vui.

"Chỗ chúng tôi không mặc cả, không bán chịu. Mong khách quan trả hết."

Không được đồng ý, Nam Trần Thủ đau lòng lấy một xâu tiền 10 đồng ra, đây là xâu tiền hôm qua Chúc An đưa cho hắn, chưa cầm ấm tay một ngày đã phải mất đi.

Trong thoát chốc, Nam Trần Thủ nghĩ xấu Chúc An có phải mang đến xui xẻo làm hắn trật chân.

Bỗng bên phía Chu thế tử phát ra tiếng rộn rộn kì lạ, mọi người trong y quán bất giác nhìn qua.

Lớp màn vải bị một lực gió mạnh mẽ làm tốc tung lên, lộ ra tình hình bên trong.

Một vị ngự y ngón tay nhanh nhẹn liên tục chuẩn xác hạ từng mũi kim châm và da thịt.

Vị còn lại điều khiển một sợi tơ phát sáng màu xanh lá cây, điêu luyện dùng ngón tay linh hoạt may lại phần cơ bắp, mạnh máu và sợi thần kinh, một cách có trật tự.

Trong khoảng khắc vết khâu cuối cùng được hạ xuống, trên vết thương chân và ngực của của Chu thế tử trồi lên những đám bùn nhão đỏ trồi lên, tấn công liên tục vào sợi tơ xanh.

Sợi tơ đứt, quá trình chữa trị ép buộc dừng lại.

Ngự y bị phản phệ, khóe miệng tràn máu, nằm gục xuống bất tỉnh.

Những y sư xung quanh bị chuyện xảy ra đột ngột này làm cho bất ngờ, nhanh chóng chia ra một bên cầm máu vết thương, một bên xem xét tình hình của vị ngự y.

Đám bùn nhão nhảy nhót đắc ý.

Nhìn kĩ thì đây không phải đám bùn, Chúc An nhận ra nó là tập hợp con sâu dài ngoằn, hàm răng sắc nhọn lúc nha lúc nhúc, trong ngoài đảo lộn.

Trong ngoài đảo lộn là như thế nào à?

Chính là da lông bên trong ruột và thịt ruột nội tạng tim gan lại ở bên ngoài.

Dây thần kinh trên con sâu đỏ không ngừng mấp mấy.

Trông kinh tởm vãi.

Đám con sâu tính toán chui lại trong người Chu thế tử.

Đột nhiên chúng dừng lại cảm nhận được gì đó, lại quay đầu qua nhìn Chúc An.

Hai bên chạm mắt nhau.

Chúc An:...?

Nhận thức được Chúc An nhìn thấy chúng, chúng kích động kêu chíu chíu.

Như đang nói: Có đứa nhìn thấy chúng ta kìa.

Đám sâu điên cuồng phân tách, tràn ra như thủy triều, nhe răng, như một mũi tên bay đến chỗ cậu.

Chúc An đứng sững tại, theo bản năng ném gói trà vào đám con sâu kia.

Không như cậu nghĩ, gói trà sẽ đập trúng chúng nó mà là gói trà bay xuyên qua đám sâu kia như xuyên qua một hình chiếu 3D.

Gói trà rơi xuống đất, tung vãi khắp nơi.

Cơn ớn lạnh chạy dọt sống lưng, Chúc An liên tục lùi lại phía sau, không chú ý đụng vào ghế té ngã, làm cho người học việc ở ngay sau lưng cũng ngã theo.

Chiếc ghế gỗ nặng nề đập trúng chân Chúc An, một cơn đau mãnh liệt truyền lên.

Cậu cố gắng lết đi nhưng vẫn không thể di chuyển được.

Chúc An trơ mắt nhìn làn sóng sâu đỏ dày đặc bao trùm lấy.

Bọn chúng bò lên trên mặt, muốn chui vào miệng cậu.

Nhưng Chúc An nhận ra ý dính định của chúng, nhân chóng lấy tay che miệng lại.

Đường đi bịt kín, chúng chuyển sang hướng khác.

Nhận thấy được vết thương trên tay cậu, liền điên cuồng chui vô.

Chúc An muốn hất tay đám sâu ra nhưng nếu làm thế thì tụi nó sẽ có khoảng trống chui vô miệng.

Những con sâu lúc nhúc trong cánh tay đầy ghê rợn, đi chuyển nhanh chóng vào trong,

Tầm nhìn Chúc An dần ảnh hưởng, bị bóng tối che phủ.

Chúc An muốn cất giọng cầu cứu cầu cứu nhưng cổ họng như bị chặn lại không cất lên thành lời.

Tim dần bóp chặt, đập lên lên hồi, cuối cùng thì ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro