Chu An

Cái tên "Chu An" có nghĩa là muốn một đời bình an, an nhàn sung túc. Có lẽ bởi em được cha mẹ đặt cho cái tên ấy là bởi vì từ lúc em sinh ra, em không hề cất lên tiếng khóc đầu đời, em lúc đó dường như còn chút hơi thở nào nữa, nhị thiếu phu nhân Chúc Tiên đã khóc đến ngất đi, còn cha em Chu lão gia Chu Thiền cũng đã khóc cho sống phận bi thương của em. Cứ nghĩ em đã mất ngay khi mới chào đời, cái y bác sĩ đang chuẩn bị gói cơ thể em lại để đưa lại cho gia đình an táng thì kì tích đã xảy ra, ông trời đã thương cho số phận bé nhỏ của em, em đã sống lại một cách kì diệu như vậy. Sau khi biết tin mẹ em Chúc Tiên đã lao vào ôm con mình khóc òa lên trong sung sướng, còn Chu lão gia thì vui mừng đến độ nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Chu Vĩ con trai trưởng của Chu gia, mẹ của Chu Vĩ -đại phu nhân Trình Hiễn đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ năm anh 14 tuổi. Sau 5 năm để tang mẹ anh-Chu Thiền đã cưới thêm một người vợ nữa là Chúc Tiên, nghe đồn hai người từng là mối tình đầu, lúc đó anh rất không đồng ý nên phản đối kịch liệt cha mình tuy thế anh còn quá nhỏ để thay cha quyết định, nên việc này chỉ là vô ích.

Dù đã gả vào nhà họ Chu đã là thiếu phu nhân nhưng người mẹ kế này không chịu được bản thân bị gọi với cái danh đại phu nhân mà chỉ đáp trả lại là mình chỉ nhị phu nhân, mọi người cũng có hỏi bà chỉ trả lời:"Đại phu nhân nhà họ Chu là cũng mẹ ruột A Vĩ-Trình Hiễn, ta chỉ là thiếp thất không xứng với ba tiếng đại phu nhân." Nếu như Trình Hiễn là một người phụ nữ hiện đại phóng khoáng thì Chúc Tiên lại là một người phụ nữ truyền thống nhẹ nhàng đoan trang như cũng không kém phần nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Dù bà luôn nghiêm khắc dạy dỗ anh nhưng chưa từng đánh mắng anh lời nào, điều này làm hiềm khích giữa hai người được gỡ bỏ đi đôi chút. Giờ đây anh coi bà như mẹ ruột mà đối đãi, mà khi nghe tin bà sinh khó còn suýt mất mạng thì anh bỏ hết công việc ở công ty đi phóng xe như diên lao vào bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện thì nghe tin em của anh đã tắt thở rồi đang chuẩn bị đưa cho người nhà an táng, lúc đó thế giới xung quanh của anh như sụp đổ. Lê đôi chân đến phòng bệnh thì đập vào mắt anh là nhìn ảnh cha anh đầu tóc bù xù đang ngồi ngoài cửa phòng bệnh hai tay ôm lấy mặt mà khóc. Đây là lần thứ hai anh thấy cha khóc, một là lúc mẹ anh rời khỏi thế gian và lần này là lần thứ hai. Anh chạy lại túm lấy vai cha lay:

"Cha! Em con đâu rồi, nó đã xảy ra chuyện gì. Cha nói con nghe đi??"

"A Vĩ, con phải thật bình tĩnh lại nghe cha nói. Em của con nó vừa sinh ra đã tắt thở giờ bác sĩ đang xử lý xác của em con. Con không được nói cho Chúc Tiên biết, cô ấy đã đủ đau khổ rồi."

Nghe cha nói mà đầu anh ong ong, bất tri bất giác anh lùi về phía sau lảo đảo như sắp ngã phịch xuống. Thì một âm thanh như tiếng khóc trẻ con vang lên, anh nghĩ anh là đang gặp ảo giác sao, đang định quay sang hỏi cha mình thì cha anh cũng ngớ người ra. Có lẽ ông cũng nghe thấy tiếng khóc kia, ông đỡ mình ngồi dậy nhìn về phía căn phòng phát ra âm thanh kia. Bỗng cửa phòng mở ra một y tá tay ôm đứa bé vui mừng chạy ra:"Sống lại rồi!! Thằng bé sống lại rồi chúc mừng ông Chu lão gia!!"

Bên tai còn văng vẳng âm thanh của y tá thì tiếng khóc lại một lần nữa khéo anh về thực tại. Trong lòng cha anh là một cục thịt đỏ hỏn trong cực kì xấu xí ngũ quan cũng không đẹp mắt. Cái tay nhỏ xíu vung loạn xạ, trông không khác gì trẻ em mới sinh bình thường là mấy, chỉ là đôi mắt nó ánh lên màu xanh lam trong vắt nhưng hồ nước trong veo ấm áp. Thật đẹp! Đáng yêu quá!!


"A Vĩ à bế em đi con, thằng bé đáng yêu lắm! A Vĩ à, A Vĩ? Con có nghe không?" Chu Thiền tay ôm đứa nhỏ tay lay lay cậu con trai đứng như trời trồng, ông chỉ vỗ lên vai của cậu con trai. Chu Vĩ bị cha đánh cho hoàn hồn lại, anh hai tay luống cuống ôm đứa trẻ trong lòng. Cảm giác lần đầu bế em bé nhỏ như vậy làm anh rất sợ.

"Mình bồng như này có đúng không nhỉ? Sao nó khóc hoài thế? Nó bị đau ở đâu à, hay mình bế sai cách rồi??? Sao tay mình ướt ướt nhỉ, ấy chết cái mùi này!? Ôi trời ơi, nó tè dầm rồi!!!! Trời ơi cứu tui, cứu tui trời ơi!! Giờ phải làm sao!???Cha đúng rồi!?" Nghĩ là làm anh ngẩng đầu lên tìm kiếm người cha yêu quý. Phút chốc anh cảm thấy mình đang mang trên mình trọng trách nặng nề, không thấy cha đâu anh chỉ đành bồng bé con khóc oe oe đi tìm cô y tá ban nãy nhờ trợ giúp.

Quá trình tìm ra cô y tá ban nãy cũng gian nan không kém, hai tay anh ôm đứa bé lúi húi chạy đi tìm cô y tá mà sợ chết khiếp. Sợ mình đi chậm một tí là cục đỏ đỏ này sẽ là tắt thở mất. Thân hình nhếch nhác tóc tai chải gọn gàng giờ cũng toán loạn, góc áo ướt đẫm nước tiểu của cục đỏ hỏn trong tay trông chẳng giống Đại thiếu gia nhà họ Chu nổi tiếng lạnh lùng, khó gần chút nào.

Loay hoay mãi mới tìm được cô y tá, lúc đưa đứa nhỏ cho cô thì nó đã ngủ lúc nào chả biết. Cô y tá cũng không nhịn được cười với cặp anh em nhà này. Mới vừa nãy Chu lão gia cũng tìm cô để hỏi khu vực làm giấy khai sinh, cha vừa đi thì con lại tới nhờ cô thay tã với tắm rửa cho bé. Nhìn Chu Vĩ cả người mệt mỏi góc áo sơ mi còn ướt đẫm dích vào mấy múi cơ bụng, cô cũng đoán ra phần nào câu chuyện. Sau khi ép mình dời tầm mắt sang đứa nhỏ thì với kinh nghiệm của mình cô nhoáng cái dã tắm táp, quấn khăn cô còn chu đáo thoa phấn rơm em bé nữa.

Lúc bế đứa nhỏ lần nữa Chu Vĩ đã kịp thay đồ mới trợ lý đem đến còn có cả số tiền hậu tạ cho bác sĩ cũng như cô y tá lúc nãy đã tận tình chăm sóc.

Chờ nãy giờ mà vẫn không thấy cha anh đâu, bảo trợ lý đi tìm thì mới biết cha anh vẫn loay hoay ở quầy làm thủ tục giấy khai sinh cho bé con. Là một chủ tịch tập đoàn sỡ hữu hơn cả chục công ty con lớn nhỏ khác nhau luôn nằm trong top 5 tập đoàn có doanh thu cao nhất nước Y, một lão gia nhà họ Chu danh tiếng lẫy lừng mà giờ đây lại vò đầu bức tóc vì không bị đặt tên gì cho con trai.

Cha cũng không được anh thì như mất não luôn. Thông minh mấy mươi năm bay đi không còn tí nào. Rốt cuộc cái trọng trách to lớn này được đẩy sang mẹ tên nhóc con, cả nhà muốn phát điên thì mẹ nó cũng chịu chọn đặt là "Chu An" ngụ ý cho bé bình an mà sống!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro