#1 - TRỌN ĐỜI CÓ EM (2)
6. Kẻ Dư Thừa
Trịnh Hạo Nhiên siết chặt nắm tay, khó chịu đến mức không thể ăn nổi. Cậu ta nhìn Hàn Sâm và Duy An ngồi cạnh nhau, hoàn toàn ăn ý như một đôi tình nhân đã bên nhau từ rất lâu.
Rõ ràng đây không phải là những gì cậu ta mong đợi!
Rõ ràng theo kịch bản, Hàn Sâm phải chán ghét Bạch Duy An, phải dần có thiện cảm với cậu ta, phải bắt đầu cảm thấy hứng thú với một Omega "mạnh mẽ và đặc biệt" như cậu ta chứ!
Nhưng không.
Từ đầu đến cuối, Lục Hàn Sâm thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một lần.
Chỉ có Bạch Duy An mới là người mà cậu ấy quan tâm.
Trịnh Hạo Nhiên cắn răng, hạ quyết tâm.
Không sao cả. Dù có thế nào đi nữa, cậu ta vẫn là nhân vật chính.
Cậu ta không tin mình không thể thay đổi được mọi thứ!
...Nhưng đáng tiếc, thế giới này chưa bao giờ thuộc về cậu ta.
Và ngay từ đầu, trong lòng Lục Hàn Sâm, chỉ có duy nhất một người.
Bạch Duy An.
7. Tôi Không Cho Phép
Bạch Duy An càng cố gắng tránh xa Lục Hàn Sâm, thì cậu lại càng bị đối phương giữ chặt hơn.
Lục Hàn Sâm là kiểu người không giỏi thể hiện cảm xúc. Từ nhỏ, cậu đã luôn cộc cằn, ít nói, nhưng lại có một thói quen mà ai cũng biết—cậu cực kỳ cưng chiều Bạch Duy An.
Hồi bé, nếu ai dám bắt nạt Duy An, cậu sẽ đánh người ta bầm dập.
Lớn lên, nếu ai dám nói xấu Duy An, cậu sẽ lập tức cho một ánh mắt lạnh thấu xương.
Thậm chí đến khi vào học viện, ai cũng ngầm hiểu một chuyện—Bạch Duy An chính là giới hạn của Lục Hàn Sâm.
Nhưng bây giờ, người mà cậu vẫn luôn yêu thương lại đang dần xa cách cậu.
Không được.
Không đời nào cậu để chuyện đó xảy ra.
⸻
Hôm nay, sau giờ học, Bạch Duy An cố ý đi đường vòng để tránh Hàn Sâm. Nhưng cậu chưa kịp ra khỏi cổng trường thì đã bị một bàn tay to lớn kéo lại.
Bịch!
Cậu bị đẩy vào một góc khuất sau tòa nhà, lưng áp sát vào bức tường mát lạnh. Đôi mắt sâu thẳm của Hàn Sâm nhìn cậu chằm chằm, ánh lên vẻ giận dữ kìm nén.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Duy An mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi chỉ... chỉ là muốn giữ khoảng cách một chút."
"Giữ khoảng cách? Vì cái gì?" Giọng Hàn Sâm càng trầm xuống. "Từ khi nào tôi cho phép cậu tránh mặt tôi?"
Duy An cắn môi, cố tìm một lý do hợp lý. "Chúng ta đã lớn rồi. Tôi không thể cứ mãi dựa dẫm vào cậu được."
"Ai bảo cậu dựa dẫm?" Hàn Sâm híp mắt, chợt cười lạnh. "Tôi đối xử tốt với cậu, là vì tôi muốn. Cậu nghĩ tôi cần một lý do chắc?"
Duy An nghẹn lời.
Nhưng điều cậu không ngờ tới nhất chính là—giây tiếp theo, Hàn Sâm bất ngờ cúi xuống, kề sát vào cậu.
"Hay là..." Giọng cậu ta trở nên khàn khàn, ánh mắt sắc bén khóa chặt cậu. "Có ai đó bảo cậu tránh xa tôi?"
Duy An giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo. Hàn Sâm không cho cậu cơ hội trốn thoát.
"Cậu có biết mình đã chọc tôi giận thế nào không, hả?"
Duy An cảm thấy hơi thở Alpha cấp S bao phủ lấy mình, cơ thể cứng đờ. Cậu không hiểu vì sao phản ứng của Hàn Sâm lại mãnh liệt đến vậy.
Rõ ràng trong truyện, cậu chỉ là một nhân vật phụ... đúng không?
8. Nhân Vật Chính Tự Nhận
Ở một góc khác, Trịnh Hạo Nhiên đang siết chặt tay, gương mặt tái mét.
Cậu ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Lục Hàn Sâm ép Bạch Duy An vào tường.
Khoảnh khắc đó, dù không thể nghe rõ đối thoại, nhưng cậu ta có thể thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt Hàn Sâm—tức giận, chiếm hữu, và... yêu thương.
Không!
Không thể nào!
Cậu ta mới là nhân vật chính! Hàn Sâm phải yêu cậu ta, không phải tên Omega yếu đuối kia!
Không thể để chuyện này tiếp tục được nữa.
Trịnh Hạo Nhiên cắn môi, trong đầu nảy ra một kế hoạch.
Cậu ta phải đẩy nhanh cốt truyện. Phải khiến Bạch Duy An biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này!
9. Kế Hoạch Của Nhân Vật Xuyên Thư
Sau hôm đó, Trịnh Hạo Nhiên không còn kiên nhẫn nữa.
Cậu ta đã chắc chắn một điều: Cốt truyện đã bị lệch hướng.
Trong truyện gốc, Lục Hàn Sâm vốn phải chán ghét Bạch Duy An, nhưng thực tế, hắn lại quan tâm đến cậu ấy đến mức phát điên.
Là một người xuyên thư, cậu ta không cam tâm chấp nhận điều này.
Cậu ta bắt đầu lên kế hoạch—khiến Bạch Duy An biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Lục Hàn Sâm!
⸻
Trưa hôm sau, Trịnh Hạo Nhiên cố tình đi đến chỗ Duy An đang ngồi một mình trong thư viện.
"Cậu là Bạch Duy An, đúng không?"
Duy An ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mặt.
Từ lúc biết đây là một nhân vật xuyên thư, cậu đã không muốn tiếp xúc với hắn ta, nhưng không ngờ hôm nay Trịnh Hạo Nhiên lại chủ động tìm đến.
Duy An nhẹ giọng đáp: "Có chuyện gì không?"
Trịnh Hạo Nhiên cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
"Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu. Biết thân biết phận một chút."
Duy An nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
Trịnh Hạo Nhiên nhún vai, giọng điệu đầy trịch thượng.
"Thế giới này thuộc về tôi và Lục Hàn Sâm. Cậu chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ. Trong truyện, cậu đã bị vứt bỏ, vậy thì đừng cố chen vào nữa."
Duy An sững người.
Không phải vì cậu bị xúc phạm, mà vì... câu nói kia đã chứng minh suy đoán của cậu.
Trịnh Hạo Nhiên thật sự là một người xuyên từ thế giới khác đến!
Cậu ta biết cốt truyện.
Vậy thì, chẳng phải cậu cũng có thể thay đổi nó sao?
Duy An chậm rãi đứng dậy, bình thản nhìn Trịnh Hạo Nhiên.
"Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ?"
Trịnh Hạo Nhiên cau mày. "Ý cậu là gì?"
Duy An mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu nói đây là câu chuyện của cậu? Xin lỗi, tôi không nghĩ vậy."
Nói xong, cậu quay lưng bước đi, để lại Trịnh Hạo Nhiên với gương mặt méo mó vì tức giận.
Không.
Không thể nào!
Nhân vật phụ này sao có thể có thái độ đó với cậu ta?!
Không sao cả. Nếu cậu ta không chịu rời đi, vậy thì tôi sẽ giúp cậu ta biến mất.
10. Dấu Hiệu Phân Hóa
Cùng lúc đó, Lục Hàn Sâm lại đang bận tâm một chuyện khác.
Dạo gần đây, trạng thái của cậu không ổn định.
Cảm xúc dễ cáu gắt, cơ thể lúc nào cũng nóng bừng, và đặc biệt là—mỗi khi ở gần Bạch Duy An, cậu luôn có một cảm giác muốn đánh dấu cậu ấy.
Triệu chứng này rất rõ ràng: Dấu hiệu phân hóa hoàn toàn của một Alpha cấp S.
Alpha cấp S sau khi phân hóa hoàn toàn sẽ bước vào giai đoạn chiếm hữu, đặc biệt đối với bạn đời tiềm năng.
Hàn Sâm biết mình không phải là người tùy tiện với Omega, nhưng mỗi khi nhìn thấy Bạch Duy An, cậu đều muốn giữ chặt cậu ấy bên mình.
Mấy ngày qua, cậu đã cố gắng kiềm chế, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này...
Cậu thật sự không dám chắc mình còn giữ được lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro