#1 - TRỌN ĐỜI CÓ EM (hết)

11. Không Kiềm Chế Được Nữa

Tối hôm đó, Duy An đang trên đường về nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lục Hàn Sâm.

[Ra ngoài. Tôi đang ở trước nhà cậu.]

Duy An hơi sững sờ.

Từ trước đến nay, dù Hàn Sâm có lạnh lùng cộc cằn thế nào, cậu cũng chưa từng ra lệnh cho Duy An theo cách này.

Có chút do dự, nhưng rồi Duy An vẫn khoác áo khoác, bước ra ngoài.

Vừa mở cổng, cậu đã thấy Hàn Sâm đứng đó, bóng dáng cao lớn dựa vào xe mô tô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.

"Có chuyện gì vậy?" Duy An hỏi.

Hàn Sâm không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, cậu bất ngờ bước tới, nắm lấy cổ tay Duy An kéo lại gần.

Cả người Duy An lập tức bị bao bọc trong mùi pheromone mạnh mẽ của Alpha cấp S.

Là pheromone của Lục Hàn Sâm.

Nồng đậm đến mức khiến Omega như cậu thoáng choáng váng.

"Cậu... pheromone của cậu..."

Duy An hoảng hốt nhận ra, nhiệt độ trên người Hàn Sâm cao bất thường. Hơi thở cậu ta dồn dập, đôi mắt tràn ngập sự kìm nén dữ dội.

Là dấu hiệu phân hóa hoàn toàn!

Hàn Sâm đang trong quá trình phân hóa hoàn chỉnh, mà lúc này, cậu ta lại ở bên cạnh một Omega như Duy An...

Tình huống này rất nguy hiểm!

"Hàn Sâm, cậu phải đi bệnh viện ngay—"

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị đẩy vào ghế sau của xe mô tô.

Hàn Sâm khóa chặt cậu bằng đôi tay mạnh mẽ, ghé sát vào tai cậu, giọng khàn khàn:

"Không cần."

"Cậu—!"

Hơi thở Alpha nóng rực bao trùm lấy cậu.

"Tôi chỉ cần cậu."

Lời nói trầm thấp của Hàn Sâm khiến cả người Duy An cứng đờ.

Cậu chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một hơi thở nóng rực sát bên gáy mình.

Lục Hàn Sâm đang muốn đánh dấu cậu!

12. Không Ai Được Động Vào Cậu Ấy

Duy An hoảng loạn.

Cậu biết rõ hậu quả của việc bị Alpha cấp S đánh dấu. Một khi bị đánh dấu hoàn toàn, Omega sẽ không thể tiếp nhận pheromone của bất kỳ Alpha nào khác, cả đời chỉ có thể gắn kết với người đã đánh dấu mình.

Nhưng... cậu không thể để mọi thứ diễn ra như cốt truyện!

"Hàn Sâm, cậu bình tĩnh lại!" Cậu dùng hết sức đẩy Hàn Sâm ra, nhưng sức lực của một Omega cấp A không thể nào chống lại một Alpha cấp S đang trong quá trình phân hóa.

Nhưng đúng lúc đó—

RẦM!

Một nhóm người đột ngột lao đến từ bóng tối, bao vây chiếc mô tô.

Duy An còn chưa kịp phản ứng, đã bị một gã bịt mặt lôi ra khỏi xe.

"Bắt nó!"

"Nhanh lên, đưa nó đi!"

Một cơn hoảng loạn tràn qua cơ thể Duy An. Cậu bị ép vào một chiếc xe khác, không kịp giãy giụa thì đã bị bịt miệng.

Nhưng chưa đầy một giây sau—

"Mẹ kiếp, thả cậu ấy ra!"

Lục Hàn Sâm như một con dã thú bị chọc giận, lao thẳng đến như cơn bão.

BỐP!

Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt tên bắt cóc đầu tiên.

Những kẻ còn lại hoảng hốt rút dao, nhưng chưa kịp làm gì, một cơn áp lực pheromone khủng khiếp ập xuống.

Không khí như đông cứng lại.

Cả bọn đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn.

Là pheromone của Alpha cấp S!

Quá mạnh mẽ, quá đáng sợ!

"Chết tiệt, Alpha cấp S sao?! Không phải hắn chưa hoàn toàn phân hóa sao?!"

Nhưng lúc này, Lục Hàn Sâm đã không còn lý trí để suy nghĩ nữa.

Cậu chỉ biết một điều duy nhất—

"Không ai được động vào Bạch Duy An!"

13. Bảo Bối Của Tôi

Bọn bắt cóc sợ đến mức muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn.

Lục Hàn Sâm ra tay không chút nương tình. Một cú đá mạnh mẽ khiến một tên văng xa mấy mét, nằm co giật dưới đất. Những kẻ khác chưa kịp phản ứng thì cậu đã lao đến, mỗi cú đấm đều tàn nhẫn và dứt khoát.

Chỉ trong chưa đầy một phút, tất cả đã gục ngã.

Mùi pheromone Alpha cấp S bao trùm bầu không khí, khiến bọn chúng run rẩy, không thể nhấc nổi một ngón tay.

Hàn Sâm lạnh lùng liếc nhìn kẻ cuối cùng đang cố lết đi.

"Ai sai các ngươi làm chuyện này?"

Tên đó run bần bật, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.

"Nói."

Giọng Lục Hàn Sâm trầm thấp, nguy hiểm đến cực độ.

Khi thấy tên kia còn do dự, cậu không chần chừ, trực tiếp giẫm mạnh lên cánh tay hắn.

"Aaa!" Tên đó hét lên đau đớn. "Là... là có người thuê chúng tôi! Chúng tôi cũng không biết hắn là ai, chỉ nhận được tiền và lệnh bắt Omega tên Bạch Duy An!"

Ánh mắt Hàn Sâm tối sầm lại.

Rất nhanh, trong đầu cậu đã hiện lên một cái tên.

Trịnh Hạo Nhiên.

"Cút." Cậu buông một chữ lạnh như băng.

Tên kia lết đi, không dám quay đầu lại.

Hàn Sâm quay người, nhanh chóng đến bên Duy An.

Omega nhỏ bé của cậu vẫn đang run rẩy, đôi mắt ươn ướt vì hoảng loạn.

Trái tim Hàn Sâm như bị ai đó bóp nghẹt.

"Không sao rồi." Cậu khàn giọng nói, cúi xuống kiểm tra Duy An có bị thương không.

Duy An nhìn cậu, giọng nghẹn lại: "Hàn Sâm, cậu có bị thương không?"

Nghe xong câu này, tim Hàn Sâm lập tức mềm nhũn.

Rõ ràng là cậu ấy mới là người suýt bị bắt cóc, vậy mà vẫn chỉ quan tâm đến cậu.

Hàn Sâm không nói gì, chỉ kéo Duy An vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay mình.

"Xin lỗi." Cậu thì thầm. "Là tôi sơ suất."

Duy An vùi mặt vào ngực Hàn Sâm, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của cậu.

Một cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng.

"Từ giờ trở đi..." Hàn Sâm nghiến răng, giọng trầm thấp như lời thề.

"Tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa."

"Cậu là bảo bối của tôi. Không ai có thể chạm vào cậu."

14. Tôi Sẽ Không Buông Tay

Sau khi đưa Duy An về nhà, Lục Hàn Sâm vẫn không chịu rời đi.

Cậu cố chấp ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của Duy An, như thể chỉ cần cậu ấy có chút không ổn, cậu sẽ lập tức hành động.

Duy An bị ánh mắt đó nhìn đến mức không biết phải làm sao.

"Hàn Sâm, cậu không cần lo quá đâu."

"Không được." Hàn Sâm lạnh lùng cắt ngang.

Duy An chớp mắt. "Cậu thật sự không định về à?"

Hàn Sâm không trả lời. Cậu đứng dậy, bước đến gần, đặt một tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Duy An.

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Duy An sững sờ. "Cậu nói gì vậy?"

Hàn Sâm cúi xuống, ánh mắt thâm trầm, tràn đầy sự kiên định.

"Tôi sẽ không buông tay cậu nữa, Duy An."

"Cậu muốn chạy cũng không được."

Duy An bỗng thấy tim mình đập loạn.

Hình như... cốt truyện đã hoàn toàn lệch rồi.

Nhưng lúc này, cậu không còn muốn quan tâm đến nó nữa.

Bởi vì, cảm giác được Hàn Sâm ôm vào lòng thật sự quá an toàn, quá ấm áp...

Và cậu biết, mình đã không còn đường lui.

15. Đối Đầu

Trong một quán cà phê yên tĩnh, Trịnh Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế, đôi tay siết chặt cốc nước, ánh mắt âm trầm.

Bọn người hắn thuê đã thất bại.

Không chỉ vậy, Lục Hàn Sâm còn phát điên vì Bạch Duy An, đến mức gần như giết chết những kẻ đó.

Cốt truyện này... đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Rõ ràng trong nguyên tác, Lục Hàn Sâm phải chán ghét Bạch Duy An, còn cậu ta mới là người chiếm được trái tim Alpha cấp S này.

Nhưng tại sao bây giờ tất cả lại đảo lộn?

Là do Bạch Duy An đã thay đổi.

Chính vì tên Omega đó đã không đi theo cốt truyện, mới khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn như bây giờ.

Không thể để tiếp tục như thế này được.

Nhất định phải loại bỏ cậu ta.

Nhưng Trịnh Hạo Nhiên không ngờ rằng, khi cậu ta vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, một bóng dáng cao lớn đã chắn ngay trước mặt.

Lục Hàn Sâm.

Áp lực Alpha cấp S ập đến như cơn sóng dữ, khiến cả quán cà phê phút chốc như chìm vào im lặng tuyệt đối.

Những vị khách xung quanh đều cảm thấy không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, vô thức lùi xa, không dám lại gần.

Trịnh Hạo Nhiên cắn răng, gượng cười. "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Lục Hàn Sâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta bằng ánh mắt sắc bén như dao.

Bầu không khí nặng nề kéo dài vài giây, trước khi Hàn Sâm cất giọng, từng chữ đầy nguy hiểm:

"Là mày, đúng không?"

Trịnh Hạo Nhiên khựng lại. "Cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu—"

RẦM!

Chưa kịp nói hết câu, Hàn Sâm đã vung tay, đấm mạnh xuống bàn, khiến mặt bàn gỗ nứt ra ngay lập tức.

Mọi người trong quán cà phê hoảng sợ hét lên, vội vã chạy ra ngoài.

Hàn Sâm cúi xuống, gương mặt lạnh băng áp sát Trịnh Hạo Nhiên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Mày nghĩ tao không biết mày đã làm gì sao?"

"Mày động vào ai cũng được."

"Nhưng động vào Bạch Duy An?"

"Mày muốn chết?"

Một luồng pheromone Alpha cấp S bùng phát, nhấn chìm toàn bộ không gian.

Trịnh Hạo Nhiên lập tức cảm thấy khó thở. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, chân tay mềm nhũn, không thể nhúc nhích.

Đây... là sức mạnh của một Alpha cấp S sao?

Khác xa với những gì cậu ta tưởng tượng!

Lục Hàn Sâm giống như một con dã thú, chỉ cần hắn muốn, có thể nghiền nát cậu ta bất cứ lúc nào.

"Lục Hàn Sâm... cậu... cậu không thể làm thế với tôi!"

Trịnh Hạo Nhiên run giọng nói. "Tôi... tôi mới là nhân vật chính! Tôi mới là người cậu phải yêu!"

"Nhân vật chính?"

Hàn Sâm cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

"Trong thế giới này, tao nói ai là nhân vật chính, thì người đó mới là nhân vật chính."

"Còn mày?" Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp.

"Mày chỉ là một con chuột rác rưởi chui vào sai chỗ mà thôi."

Câu nói này khiến Trịnh Hạo Nhiên nghẹn họng, cả người run rẩy.

Cậu ta không dám tin.

Rõ ràng cậu ta mới là người xuyên thư! Cậu ta phải có bàn tay vàng, phải là trung tâm của thế giới này!

Nhưng... tại sao lại thế này?!

Tại sao Lục Hàn Sâm lại vì một nhân vật phụ mà phát điên lên như vậy?!

Hàn Sâm không muốn lãng phí thêm thời gian.

Cậu lạnh lùng đứng thẳng dậy, thu lại pheromone của mình, để lại Trịnh Hạo Nhiên vẫn đang ngồi bệt dưới đất, thở dốc trong hoảng loạn.

Trước khi rời đi, Hàn Sâm chỉ để lại một câu:

"Nếu mày còn dám động đến Duy An một lần nữa..."

"Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã tồn tại trên thế giới này."

Nói xong, cậu quay người, rời khỏi quán cà phê mà không thèm liếc nhìn Trịnh Hạo Nhiên thêm lần nào nữa.

Bởi vì, từ giây phút này, trong mắt cậu—

Người đó đã không còn tồn tại.

16. Thổ Lộ

Khi trở về, Hàn Sâm nhìn thấy Duy An đang đứng trước cổng nhà, dáng vẻ lo lắng.

Cậu ấy đang đợi cậu.

Nhìn thấy Hàn Sâm, Duy An vội chạy đến. "Cậu đi đâu vậy? Tôi lo lắm—"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị kéo vào một cái ôm chặt.

"Hàn Sâm?"

Duy An ngạc nhiên, có chút bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên, cảm nhận hơi thở quen thuộc của Alpha trước mặt.

Hàn Sâm vùi mặt vào cổ cậu, giọng khàn khàn:

"Xin lỗi vì đã để cậu sợ hãi."

Duy An lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Cậu không cần xin lỗi. Tôi không sao mà."

"Không." Hàn Sâm siết chặt vòng tay, hơi thở nặng nề. "Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm một lần nào nữa."

Duy An cảm thấy tim mình nhói lên một chút.

Cậu chưa bao giờ thấy Hàn Sâm như thế này.

Cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm rõ ràng đến vậy từ cậu ấy.

Một lúc lâu sau, Hàn Sâm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi buông cậu ra.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Duy An, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành.

"Bạch Duy An."

"Tôi thích cậu."

Duy An sững người.

Hàn Sâm không chờ cậu phản ứng, tiếp tục nói:

"Từ nhỏ đến lớn, cậu là người duy nhất tôi quan tâm."

"Tôi không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi chắc chắn một điều—tôi không thể mất cậu."

"Vậy nên, Duy An..."

"Làm bạn đời của tôi đi."

Bạch Duy An nhìn vào đôi mắt thâm tình của Hàn Sâm, tim đập loạn nhịp.

Cậu đã từng nghĩ, có lẽ định mệnh của mình đã được viết sẵn trong quyển truyện này.

Nhưng bây giờ, cậu mới nhận ra—

Cậu có thể tự viết nên câu chuyện của chính mình.

Và trong câu chuyện ấy, Hàn Sâm sẽ luôn là người duy nhất cậu yêu.

Duy An khẽ cười, gật đầu.

"Được."

17. Ngoại Truyện: Kẻ Phản Diện

Tôi tên là Trịnh Hạo Nhiên.

Tôi là một người xuyên vào thế giới này, mang theo ký ức của kiếp trước.

Khi nhận ra mình đã trở thành nhân vật phản diện trong một quyển tiểu thuyết ABO, tôi đã không hề hoảng loạn. Ngược lại, tôi cảm thấy đây là một cơ hội.

Vì sao ư?

Bởi vì tôi biết rõ cốt truyện. Tôi biết Lục Hàn Sâm—Alpha cấp S mạnh nhất—sẽ yêu tôi. Tôi biết bản thân mình là người mà hắn sẽ lựa chọn. Tôi có bàn tay vàng, có lợi thế, có tất cả những điều mà nhân vật phản diện cần để lật đổ số phận bi thảm.

Ban đầu, mọi thứ đều đúng như kịch bản.

Lục Hàn Sâm không thích Bạch Duy An.

Hắn vốn dĩ là một Alpha kiêu ngạo, lạnh lùng, vô tình. Duy An chỉ là một nhân vật phụ nhạt nhòa, sau này bị hắn ghét bỏ mà rơi vào kết cục bi thảm.

Còn tôi, tôi chính là "định mệnh" của hắn.

Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để bước vào trái tim hắn. Tôi tin chắc rằng, chỉ cần theo đúng kịch bản, tôi sẽ trở thành người mà hắn yêu nhất.

Nhưng rồi, có gì đó đã thay đổi.

Lục Hàn Sâm không ghét bỏ Bạch Duy An.

Hắn không xa lánh cậu ta, không thờ ơ, mà ngược lại, hắn luôn để mắt đến cậu ta.

Mỗi lần tôi cố gắng tiếp cận, hắn đều lạnh lùng phớt lờ.

Mỗi lần tôi tìm cách khiến Duy An rời xa hắn, hắn lại càng trở nên bảo vệ cậu ta hơn.

Ban đầu tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã đi sai nước cờ. Nhưng không... Không phải tôi sai.

Mà là thế giới này đã sai.

Cốt truyện không đi theo hướng mà tôi biết. Lục Hàn Sâm không yêu tôi. Hắn chỉ quan tâm đến Bạch Duy An.

Tôi không chấp nhận điều đó.

Tôi không cam tâm trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt.

Tôi là người xuyên không, tôi phải là trung tâm của thế giới này.

Vậy nên tôi đã làm mọi thứ để sửa lại quỹ đạo cốt truyện.

Tôi sắp đặt đủ thứ, thuê người bắt cóc Duy An, chỉ để khiến Lục Hàn Sâm nhận ra rằng hắn không cần cậu ta. Tôi muốn Duy An biến mất khỏi cuộc đời hắn, để hắn có thể quay lại bên tôi, như đúng với những gì đã được viết trong nguyên tác.

Nhưng... tôi đã sai.

Lục Hàn Sâm không giống như trong truyện.

Hắn không hề ghét bỏ Bạch Duy An.

Ngược lại, hắn đã vì cậu ta mà nổi điên.

Tôi nhớ như in khoảnh khắc hắn đè tôi xuống, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xé nát tôi ra từng mảnh.

"Nếu mày còn dám động vào Duy An một lần nữa..."

"Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã tồn tại trên thế giới này."

Tôi đã thất bại.

Không có bàn tay vàng nào cả.

Không có cơ hội sửa chữa nào nữa.

Tôi cứ nghĩ mình là nhân vật chính của câu chuyện này. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là một kẻ lạc lối, cố chấp bám lấy thứ không thuộc về mình.

Tôi đã làm tất cả... nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục.

Lục Hàn Sâm yêu Bạch Duy An.

Tôi chỉ là một kẻ phản diện thảm bại.

Và điều mỉa mai nhất là—

Ngay từ đầu, tôi đã không hề thuộc về thế giới này.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy