Chương 121

Thẩm Trì dán người vào mặt bàn lạnh ngắt làm từ gỗ đàn hương. Phần da không được đụng chạm cảm nhận được sự chà xát thô ráp, đi kèm với đó là hương gỗ thông khiến cậu đau nhói.

Một bàn tay thon dài chạm vào cổ cậu. Bị đè xuống bàn, cậu không cử động được mà chỉ có thể ngửa đầu lên nhận nụ hôn từ tư thế ấy.

Qua màn hình đã tắt, Thẩm Trì trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đang mặc nguyên bộ vest thong thả hôn mình trong khi cậu nằm nhoài trên bàn, chiếc cà vạt sẫm màu nơi anh vẫn được thắt rất cẩn thận.

Cậu không dám nhìn màn hình nữa. Cậu muốn cởi cúc áo của Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng tay vừa mới chạm vào sơ mi thì đã bị anh ngăn lại, thay vào đó là một nụ hôn khiến người ta phải choáng váng.

Nụ hôn càng ngày càng sâu, sữa bò đặt trên bàn rung rinh, tiếng nước phát ra còn to hơn cả tiếng răng môi quấn quýt. Cậu cố gắng khép chân lại để không làm đổ dòng sữa ấm.

"Em ngoan quá."

Giọng nói trầm của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên bên tai cậu. Như thể bị khống chế hoàn toàn, đầu óc cậu trống rỗng, bản thân hệt con thuyền ngoài khơi xa bị buộc phải tiến về phía trước dưới bao áp lực.

Chẳng biết qua bao lâu, nụ hôn dài kia mới kết thúc. Tuy cậu đã gắng bất động nhưng sữa trong cốc vẫn tràn ra ngoài, nó không chỉ dính lên bàn mà còn vương đầy trên những ngón tay trắng trẻo của cậu, để lại cảm giác ươn ướt.

Đỏ mặt, thiếu niên run rẩy đứng dậy. Đống sữa bị đổ chảy dọc theo làn da mịn màng của cậu xuống sàn nhà, ấy vậy Nghiêm Tuyết Tiêu còn bình tĩnh hỏi: "Em ổn chứ?"

Cậu ho sặc sụa tới độ mặt đỏ bừng, chẳng thèm lau dọn gì mà đi thẳng về phòng ngủ. Trong bóng đêm, cậu nghe trái tim mình đập vô cùng dữ dội.

Hôm sau, Thẩm Trì dậy sớm đến cơ sở huấn luyện. Dù chỉ mất chưa đầy mười phút đi bộ nhưng cậu vẫn chọn ké xe miễn phí.

Xe dừng trước cửa trụ sở, thiếu niên chậm chạp lên tầng hai. Vừa vào phòng tập, cậu đã nghe thấy giọng Hứa Thành: "Hàn Độ Thu bị bao vây rồi."

Cậu bước tới sau Hứa Thành. Trên màn hình là phòng livestream của Hàn Độ Thu, hắn mới vào game đã bị vây lấy rồi chém giết, không tài nào chơi game bình thường cho nổi.

"Ngày hôm qua cậu ta thành công bắn gục MAR." Lam Hằng tiếp lời, "Bị fan đối phương tìm đến tận cửa."

Thẩm Trì nhướng mày. MAR là đội tuyển nổi tiếng nhất trong League, bọn họ từng đoạt huy chương đồng ở giải thế giới, không ngờ Hàn Độ Thu lại thành công đá stream.

Trong hình, lần nào Hàn Độ Thu cũng bị bủa vây và tiêu diệt. Màn thể hiện của hắn không quá xuất sắc, ít nhất thì nó chẳng khơi dậy được hứng thú nơi cậu. Thẩm Trì đang định quay mặt đi thì bỗng trên màn hình hiện lên thông báo Hàn Độ Thu ném lựu đạn giết năm người, khiến ánh mắt cậu chững lại.

Thấy cậu im lặng nhìn giao diện, Lam Hằng đang livestream bên cạnh tò mò hỏi: "Đội trưởng à, không phải là cậu muốn tham dự đấy chứ?"

Lam Hằng tưởng Thẩm Trì toan trả thù giúp mình và Hứa Thành ngày hôm qua, việc thiếu niên không trả lời lại càng làm anh củng cố suy đoán của bản thân. Anh không khỏi xúc động khuyên nhủ: "Thật ra cậu không cần phải làm điều đó cho bọn tôi—"

Ấy vậy, anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thẩm Trì trầm ngâm cắt ngang: "Tôi muốn hỏi anh ấy xem có định thử đến tập luyện hay không."

Rõ ràng là Hàn Độ Thu có lối chơi rất hoang dã, tài thiện xạ cũng chẳng phải đỉnh của đỉnh nhưng khả năng ném đồ của hắn lại thuộc dạng có một không hai. Nếu giá cả không đắt lắm, có thể mua hắn về để nhét vào chân dự bị.

Cậu vừa dứt lời, đôi mắt Lam Hằng đã tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngay cả phòng livestream của anh cũng sửng sốt không thôi.

[Thử tập luyện?!]

[Thành thật mà nói, tuy Hàn Độ Thu rất mạnh nhưng nhân phẩm của anh ta thì lại quá tệ. Anh ta đã đắc tội nhiều đội tuyển trên PCL rồi, tui không tưởng tượng nổi anh ta đi đánh chuyên nghiệp sẽ thế nào nữa]

[Mà đường nhân duyên của Totole nhà chúng ta cũng đâu có tốt lắm]

[Lầu trên đâm đau quá]

Thẩm Trì hỏi Lam Hằng: "Nãy anh muốn nói gì?"

Dẫu mặt cứ trưng ra cái vẻ như thể nhóc đội trưởng bị yêu tinh nhỏ quyến rũ, Lam Hằng vẫn giả bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa: "Nghe bảo BOX cũng đang rao bán thành viên trong đội. Hàn Độ Thu nhiều tiếng xấu trên mạng lắm, nếu cậu ta đến đội tuyển mình thì chẳng phải là đi kéo thù hận về à?"

Hứa Thành trầm mặc bảo: "Hình như đội mình lúc nào chẳng thế."

[Đội nhỏ rách nát cũng có ý thức đấy]

[Vừa mới vào PCL nên còn đỡ, mấy đội PDL thì giận nhưng không dám nói gì đây này]

[Chẳng biết Hàn Độ Thu có đồng ý không]

[Nếu anh ta chấp nhận, hẳn kết quả ở Cúp Cáo Bạc tuần sau sẽ tốt hơn rất nhiều]

Thấy hai người không ý kiến gì, Thẩm Trì bèn gửi lời mời đến tập thử cho Hàn Độ Thu, đoạn về chỗ ngồi, kéo ghế ra và ngồi xuống. Ấy vậy, cậu vừa hạ người thì giữa hai chân đã đau nhói lên, làm cậu phải hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ ngồi vào chỗ. Cậu hối hận vì lúc xuống xe mình đã gắng chịu đựng mà không nhận cái đệm Nghiêm Tuyết Tiêu đưa.

Vì có vụ của Diệp Ninh làm tiền lệ, Lam Hằng để ý động tác ngồi của cậu trai cứ là lạ nên bèn không nhịn được hỏi: "Đội trưởng, chân cậu không sao đấy chứ?"

Thẩm Trì vô cảm đáp: "Không có vấn đề gì đâu."

Mặc dù cậu đã ngồi trên ghế nhưng cơn đau mãi chẳng tiêu tan đi được, thậm chí cả nơi riêng tư nào đấy vẫn còn sót lại cảm giác kháng cự mơ hồ. Ép mình phải chuyển sự chú ý, thiếu niên bật máy vi tính lên, mở phát sóng trực tiếp.

[Hôm nay bé con không thoải mái à?]

[Trông sắc mặt không ổn lắm nhỉ]

[Con dâu phải chăm sóc em bé cho tốt đó]

Thoáng thấy từ "chăm sóc", vành tai được ánh sáng hắt vào của cậu đỏ bừng cả lên. Vệt đỏ ấy rồi cũng nhanh chóng biến mất, còn cậu thì ngồi trước máy tính chuyên chú luyện tập.

Mãi cho đến khi tập luyện xong và được đón về nhà, Thẩm Trì vẫn không nhận được câu trả lời từ Hàn Độ Thu. Dằn nỗi tiếc nuối xuống dưới đáy lòng, cậu đi ra khỏi thang máy.

"Đội đang thiếu chân dự bị, em đã mời một streamer bên Emperor Penguin nhưng người ta chưa trả lời em. Không biết anh ta có chịu đến hay không nữa."

Nghiêm Tuyết Tiêu mở cửa: "Em muốn người ta tới sao?"

Cậu trai gật đầu.

"Vậy sẽ được thôi."

Cậu tưởng là anh an ủi mình nên không mấy để tâm. Có chăng bởi cậu bước quá chậm, Nghiêm Tuyết Tiêu bật đèn lên, dịu dàng hỏi: "Có đau không?"

Thiếu niên lắc đầu một cách gượng gạo. Song, ngay giây tiếp theo, cậu đã bị anh vừa ôm vừa ngồi xuống ghế sô pha, khiến vùng da bị chạm vào nhức nhối cơn đau làm người ta phải đỏ mặt.

Bé sói ăn quả đắng rụt cái đuôi đang ve vẩy vì nóng lòng muốn thử trái cấm về, đoạn giả vờ bình tĩnh bảo: "Hôm nay không được đâu anh."

Thấy người đàn ông khẽ "Ừ" một tiếng, Thẩm Trì nhẹ nhõm hẳn. Ấy vậy, sau lưng cậu chợt ớn lạnh, làn da cảm nhận được rõ hơi mát trong không khí. Cậu đang định vùng ra thì thuốc mỡ lạnh đã được quết lên nơi bị cọ xát. Nghiêm Tuyết Tiêu cẩn thận bôi thuốc chống viêm giúp cậu, cơn đau cũng từ đó dịu dần đi dưới tác dụng của thuốc.

"Chưa dỗ em được rồi." Nghiêm Tuyết Tiêu bình thản nói.

Mặt ửng đỏ, hô hấp thì khẽ run rẩy, cậu trai nằm trong lồng ngực anh yếu ớt gật đầu.

Cậu nằm trên sô pha, rồi như chợt nhớ tới chuyện gì đó, cậu vểnh tai lên phản bác: "Nói mấy lời âu yếm có được coi là dỗ dành không? Anh bảo rằng em đang ở trong lòng anh, dù về mặt khoa học thì điều đó là không thể."

Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ im lặng lắng nghe và xoa nhẹ mái tóc đỏ của cậu.

Bôi thuốc xong, Thẩm Trì cẩn thận về phòng ngủ. Ấy vậy, nhiệt độ hôm nay lại thấp đến lạ, cậu cóng tới mức từ trong chăn ngồi bật dậy, đoạn rón rén đẩy cửa phòng Nghiêm Tuyết Tiêu.

Hàng mi dày của người đàn ông hắt bóng mờ, đôi mắt phượng nơi anh nhắm lại, phần đuôi mắt hơi cong lên. Nhìn gương mặt ấy, cậu vô thức nín thở.

Hoàn hồn, thiếu niên nằm xuống rồi tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay Nghiêm Tuyết Tiêu, máu chảy khắp toàn thân dần ấm lên.

Đương lúc thoả mãn và chuẩn bị ngủ thiếp đi, cậu thoáng thấy vết mực lộ ra dưới áo ngủ đối phương. Anh chưa từng cởi quần áo trước mặt cậu bao giờ, cậu bèn đánh liều kéo nhẹ áo anh xuống. Song, vừa vạch ra, cả người cậu lập tức cứng đờ.

Một hình xăm hằn ngay vị trí trái tim anh, chú sói con giơ nanh múa vuốt che đi vết sẹo gớm ghiếc. Màu sắc nổi bật khiến chiếc sẹo trông càng ghê người hơn, tựa như xuyên cả vào máu thịt mà viết—

Người ở trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro