Chương 132

Thẩm Trì đi thẳng về phía trước dưới ánh mặt trời. Cuối cùng cậu cũng trả được hết khoản nợ từ năm mười bảy tuổi, lòng cảm thấy thư thái tột cùng, hệt như đang đắm mình trong ánh dương muộn màng.

Cậu kéo cửa xe đang hé mở rồi ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu. Dẫu đã cố gắng bình tĩnh, khoé môi cậu vẫn không khỏi nhếch lên: "Em trả xong tiền rồi."

Nghiêm Tuyết Tiêu nghiêng người nhìn chú sói con đang ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Xưa kia cậu một mình livestream dưới chốn Biên Thành, mùa đông tới cũng không nỡ mua quần áo, chẳng biết đã phải chịu biết bao nhiêu khổ đau mới trả được hết số tiền nọ.

Thẩm Trì bị anh nhìn đến độ xấu hổ, cậu toan phá vỡ sự tĩnh lặng thì được người đàn ông bế lên trên đùi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cậu: "Em giỏi quá."

Vành tai như thoáng bị chạm vào khiến trái tim cậu chợt đập thình thịch. Cậu không rõ mình trở về Hoa Đình như thế nào nữa, chỉ nhớ rằng Nghiêm Tuyết Tiêu đã mơn trớn làn da cậu. Gập người, cơ thể cậu bị anh chậm rãi mở ra, hệt cái cách lá trà Quân Sơn Ngân Châm nở bung.

Nghiêm Tuyết Tiêu hôn lên trái cổ đã phát triển hoàn toàn của cậu; động tác anh chẳng nhanh lắm, như thể đang nhẹ nhàng vuốt xẹp vết sẹo lồi. Yết hầu cậu phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vỡ, sức nóng truyền tới da khiến cậu một lần nữa cong tấm lưng mịn màng. Lá trà bay lên, rồi lại quay cuồng chìm trong làn nước.

Mái tóc đỏ ướt đẫm dính bết vào chiếc cổ mảnh mai, cậu vô thức túm chặt lấy cạnh giường. Sữa đặt ngay bên mép đổ ra, từng giọt chảy xuống làn da hơi lạnh của cậu. Cơn nóng không cách nào trốn thoát ấy lướt qua thân thể cậu, làm ấm từng tầng trập trùng bên trong.

Có chăng ngỡ cậu đang khát, người đàn ông kiên nhẫn rót sữa bò nóng cho cậu. Bọt sữa tràn ra làm bẩn làn da trắng ngần, thậm chí ngay cả phần xương quai xanh thanh mảnh cũng bị dính theo.

Giữa nụ hôn dài, Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng đánh dấu cậu bằng hơi thở của chính mình, sự thân mật còn vượt xa cả người nhà.

Hãng tai nghe quảng bá đại sứ Thẩm Trì trên Weibo, họ nói sẽ tung quảng cáo sản phẩm mới vào lúc nửa đêm. Fan các đội tuyển khác đều không xem trọng là mấy, riêng fan MAR lại vênh váo bình luận.

【Vẹt xanh】 Tôi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm tới nơi, thế mà nhóc tóc đỏ cũng được chọn làm người đại diện cơ à? Tiêu chuẩn chức danh đại sứ giờ thấp quá rồi nhỉ.

【Cú mèo】 Mời tuyển thủ về quảng cáo cho tai nghe gaming thì cũng ổn thôi, nhưng một người chơi chưa từng giành được chức quán quân của League liệu có kéo doanh thu lên được không đấy?

【Chim vành khuyên mắt trắng】 Tui đoán là nhờ Lưu Hiểu Đông và cái cậu Giản Trúc kia ngày ngày tâng bốc trên tờ Esports Weekly. Tuần trước tui mua thử một số mà vừa đọc vừa cười gần chết, suýt nữa tui đã tưởng TTL là đội mạnh tầm cỡ thế giới rồi đó. Với cái trình thổi phồng này, đến cả bạn đại học của tui cũng tin.

【Chàng hoạ mi】 Nhận quảng cáo cũng không có gì đáng cười hết, nhưng lượng tiêu thụ mà không hơn mười nghìn thì xấu hổ lắm, bé tóc đỏ đừng khóc nhé.

Không chỉ fan nhà bên nghĩ vậy mà ngay cả các thành viên trong đội cũng sợ đội trưởng bẽ mặt. Bọn họ lén thêm tai nghe mới sắp mở bán vào giỏ hàng, ngay cả một người nhịn ăn nhịn tiêu để mua xe lăn như Hàn Độ Thu cũng đặt mua tận năm bộ.

Càng lúc càng gần mười hai giờ đêm, số người canh sẵn trên tài khoản Weibo chính thức đã vượt qua cả lượng người xem mấy giải đấu nhỏ do các nền tảng tổ chức. Đúng không giờ, trang Weibo được xác thực cuối cùng cũng đăng đoạn quảng cáo mà mọi người hằng mong đợi.

Lam Hằng lo lắng ngồi nhìn màn hình. Trước mắt anh hiện lên cảnh tượng thiếu niên vô cảm đọc lời dẫn quảng cáo và cả dòng chữ số lượng tiêu thụ không đạt tiêu chuẩn được phóng to. Anh thầm nghĩ nếu doanh số không tốt thì bản thân sẽ tự bỏ tiền đặt trăm bộ, kiểu gì cũng phải ủng hộ đội trưởng nhà mình một phen, dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu làm người đại diện.

Đoạn quảng cáo chậm rãi chạy trên màn hình. Cậu trai tóc đỏ đeo tai nghe nhìn về phía camera, đôi mắt hoa đào màu hổ phách đong đầy ánh sáng, cả người toát lên vẻ kiêu hãnh và phóng khoáng, như thể một bức tranh sơn dầu rực rỡ vừa xuất hiện trên nhân gian.

Khoảnh khắc thiếu niên ấy nhảy xuống nước, vạt áo cậu tung lên để lộ vòng eo thon. Thế rồi, cậu biến mất trong làn nước, khiến cả khu bình luận xem mà ngẩn người.

[Trai trẻ bảnh tỏn nè!]

[Tui coi mà tim đập thình thịch, hối hận vì bản thân đã làm fan mẹ quá]

[Điên cuồng gào thét, đây là gu của mị một trăm phần trăm!]

[Chẳng phải chỉ là tai nghe thôi sao? Chốt đơn!]

[Mua tai nghe thì có được nhận kèm bạn trai không?]

Nhìn khu bình luận, Lam Hằng bỗng dưng ngộ ra một chân lí. Trong League không thiếu tuyển thủ có kĩ thuật tốt; vốn anh còn nghĩ mãi không hiểu tại sao phía nhãn hàng lại chọn một người có tiếng xấu trên mạng như Thẩm Trì làm người đại diện, nhưng giờ anh đã nhìn thấu: Thương hiệu kia nào có biết gì về kĩ thuật đâu, phần lớn bọn họ đều nhìn mặt mà chọn cả. Và đương nhiên, đây là một quyết định khá sáng suốt.

Không lâu sau khi quảng cáo được tung ra, nó đã leo lên hot search nhờ số lượt phát lại và bình luận, giúp bớt đi chi phí quảng bá. Được yêu mà sợ, nhãn hàng bèn công bố phần hậu trường chưa được tiết lộ.

【Trà sữa ô long nướng】 Sao trai đẹp toàn chơi thể thao điện tử vậy? Giờ còn kịp nhảy hố nữa không?

【Yakult】 Nhìn gương mặt này đi, tui yêu rồi!

【Cải xanh xào tỏi】 Chẳng biết đây là ai cả, thời buổi này giới thể thao điện tử cũng mua hot search à?

【Trà sữa khoai môn lúa mạch】 Chắc chắn không mua, tui xin xác nhận là đội nhỏ rách nát không có chừng ấy tiền đâu, được bao nhiêu thì mua đồ ăn vặt trên mạng cho bé con hết rồi.

Esports vốn là một vòng tròn nhỏ hẹp, nhưng nhờ được hot search thúc đẩy, sản phẩm mà Thẩm Trì làm người đại diện đã bán được hơn mười nghìn chiếc chỉ trong năm phút đồng hồ. Đã thế, lượng tiêu thụ còn không ngừng tăng, trực tiếp phá vỡ kỉ lục của SWL!

Những kẻ mỉa mai doanh thu khi trước đều thi nhau ngậm miệng. Sảng khoái, Lam Hằng thở phào nhẹ nhõm, may mà anh không cần bỏ thêm tiền để mua một trăm cặp tai nghe.

Weibo Thẩm Trì vượt hơn hai triệu người theo dõi, càng ngày càng có nhiều người trở thành fan nhờ đoạn video dù không chơi game. Super topic bùng nổ, fan đầu tàu Lưu Hiểu Đông đành phải lên kiểm soát tình hình suốt đêm.

Lưu Hiểu Đông:
Nhận thấy lượng fan mới tăng nhanh, tôi xin phép giải thích tình hình hiện tại. Mọi người không chơi game cũng không ảnh hưởng gì đến việc xem livestream hết, chỉ cần biết tài thiện xạ của bé Trì nhà chúng ta đứng số một thế giới là được. Đường link dẫn đến phòng livestream có đính kèm dưới bài viết. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích về Kitten Live...

【Nguyện rằng chỉ có bé Trì】 Tui hiểu rồi.

【Bé con mau nhảy vào bát chị】 Đã hiểu, mau nhấn theo dõi phòng livestream thôi!

【Nhóc xạ thủ số 1 châu Á】 Cảm ơn chú Hiểu Đông nhé.

Tuy Lưu Hiểu Đông không hề đề cập tới các đội khác nhưng vẫn chọc cho fan MAR tức điên lên.

【Họ vẹt mào】 Tự nhận là số một thế giới rồi cơ đấy, các đội khác có ai dám nói như vậy đâu?

【Sẻ ngô than】 Hoá ra đây là cách bọn họ giáo dục hội fan nhỏ tuổi, chẳng trách tui lại cảm thấy fan TTL càng ngày càng tuỳ tiện.

【Nuốc nữ hoàng】 Chỉ dám đấu võ mồm mà thôi.

Mãi cho đến lúc một fan nhỏ yếu ớt nhắc nhở.

【Chim đuôi seo】 Offline rồi bọn họ vẫn đánh được đấy thôi...

Bị người nhà lôi lại quá khứ đánh nhau thua đầy đau lòng nọ, fan MAR đồng loạt kéo khoá miệng, tỏ vẻ như đang sống một đời thanh tịnh.

Buổi sáng, Thẩm Trì tỉnh dậy trên giường với cơ thể bủn rủn. Người bên cạnh cậu đã rời đi từ sớm. Cậu chẳng buồn chú ý đến xu hướng trên Weibo, đỏ mặt bỏ ga trải giường dính vệt trắng vào trong máy giặt.

Cậu đến trụ sở đúng giờ, tới giữa trưa thì nhận được phần quà cảm ơn nhãn hàng gửi. Bước xuống dưới tầng, thiếu niên nhìn đống tai nghe chất đống trên bàn trà mà do dự không thôi.

Vốn cậu muốn tặng mọi người tai nghe nhưng tất cả các thành viên đều đã mua hết sạch, hơn nữa còn mua nhiều hơn một bộ. Mắt hạ xuống, cậu mím môi, lặng lẽ bỏ tai nghe khỏi trang web giao dịch rồi trở về chỗ ngồi luyện tập.

[Hôm nay tâm trạng bé con có vẻ tốt lắm luôn]

[Nhúm tóc đỏ trên đỉnh đầu dựng lên rồi kìa]

[Fan mới đây, phải ghi lại vào sổ tay mới được]

[Chào người chị em đằng trước, tui cũng mới tới nè]

Tập luyện xong, Thẩm Trì quay về Hoa Đình. Trong nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng Nghiêm Tuyết Tiêu đâu, cậu ngồi xuống sô pha, không nhịn được mà đi gọi điện thoại: "Anh ở công ti ạ?"

Đầu dây bên kia "Ừ" một tiếng: "Anh đang bận việc."

Cậu há miệng ra rồi cuối cùng vẫn ngậm lại. Như hiểu được ý nghĩ của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng nói: "Em có tới cũng không làm phiền anh đâu."

Trái tim Thẩm Trì đập dữ dội trong lồng ngực. Cậu không khống chế được suy nghĩ muốn gặp anh, bèn quen đường quen nẻo đi lên văn phòng từ dưới hầm gửi xe.

Nghiêm Tuyết Tiêu đang ngồi xem tài liệu tại bàn. Trên sống mũi cao là chiếc kính mắt mỏng gọng vàng, khiến ở anh toát lên vẻ lạnh lùng.

Nhìn chằm chằm bé sói con bám người kia, anh khẽ cười, đoạn vỗ cái ghế bên cạnh mình: "Lại đây ngồi đi."

Thẩm Trì liếc đôi chân được bao bọc trong chiếc quần tây của người đàn ông. Cuối cùng, cậu nghiêm túc ngồi xuống ghế, bật game lên tăng ca cùng Nghiêm Tuyết Tiêu.

[Văn phòng thần bí lại một lần nữa chào sân!]

[Tò mò ghê, rốt cuộc đây là văn phòng của ai nhỉ]

[Dám cá là của con dâu]

[Mị nghe thấy tiếng con dâu nè]

Một bàn tay thon dài lọt vào trong camera, thỉnh thoảng lại xoa mái tóc đỏ, còn thiếu niên thì dụi đầu vào lòng bàn tay nọ.

[Quả nhiên đây là văn phòng con dâu!]

[Em bé sẽ ngoan ngoãn cọ đầu vào tay hở!]

[Huhuhu, đi làm mà còn được xoa tóc em bé, con dâu biết hưởng thụ quá chừng]

[Ghen tị ghê]

Thẩm Trì đeo tai nghe chơi game, thư kí Hoàng bên cạnh bèn hết lòng mang đồ ăn tới cho cậu. Trước mặt cậu bày đủ các món, vì tiện cho cậu chơi game nên ngay cả ống hút cũng được cắm sẵn, cách đối đãi còn tốt hơn cả ở căn cứ.

[Tui nghi mình đang coi livestream mukbang]

[Xem cái này giữa đêm hôm khuya khoắt làm mị thấy đói quá]

[Cuộc sống thần tiên nào đây]

[Anh thư kí cũng tốt ghê]

Nhiệt độ Yến Thành vào đêm đông xuống cực kì thấp. Trời đột nhiên đổ mưa, song ba Thẩm và phu nhân Thẩm vẫn đứng chờ bên ngoài toà nhà dẫu có bị mưa xối ướt sũng. Tuy đã lấy được bức tranh từ phòng đấu giá nhưng hai người lại không biết phải gửi quà thế nào, ngay cả cửa nhà họ Nghiêm mà bọn họ còn chẳng đặt chân lên nổi nữa là. Cả hai chỉ đành trông ngóng, dẫu cho tia hi vọng quá đỗi mong manh.

Nhìn ánh đèn trên tầng cao nhất đã tắt, đôi mắt phu nhân Thẩm lộ vẻ thất vọng. Bỗng dưng, bà ta thoáng thấy thư kí Hoàng mở ô đi ra ngoài toà nhà giữa đêm khuya.

Bà ta chạy mưa trên đôi giày cao gót, đoạn căng thẳng giơ bức tranh mình giấu trong ngực: "Chào thư kí Hoàng, tôi nghe nói chủ tịch Nghiêm thích sưu tầm tranh hiện đại nên đã trả rất nhiều tiền để mua một bức."

Thư kí Hoàng liếc ống tranh, y không biết tin đồn Nghiêm Tuyết Tiêu thích tranh hiện đại từ đâu mà ra, bản thân đành phải kiên nhẫn giải thích: "Mời anh chị cầm về cho."

Nhìn đôi tay nứt nẻ của phu nhân Thẩm, y chợt hiểu rõ trong lòng. Thay vì mơ tưởng đeo bám nhà họ Nghiêm để rồi một bước lên mây, bọn họ nên dùng tiền mua tranh đi làm ăn tử tế thì hơn, ai quá tham lam sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp.

Thư kí Hoàng vốn thường xuyên ở cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu nên bị nhiễm sự uy nghiêm của anh, y vừa dứt lời là phu nhân Thẩm chẳng dám ho he gì nữa. Bà ta thầm nghĩ trong lòng rằng vị thư kí xuất thân từ tầng lớp dưới này đúng là một kẻ không có tình người.

Đương lúc bà ta định xoay người rời đi, ba Thẩm bèn chỉ vào chiếc xe đang chạy đằng trước rồi thầm thì: "Tài xế chính là tâm phúc của Nghiêm Tuyết Tiêu đấy."

Phu nhân Thẩm hiểu ý của ba Thẩm: Người ngồi ở hàng ghế phía sau rất có thể là Nghiêm Tuyết Tiêu.

Ba Thẩm không có toan tính gì nhưng não bà ta đã nhanh chóng nhảy số. Bà ta bèn chạy ngay tới mà chẳng buồn nghĩ ngợi, đứng cản trước kính chắn gió hòng ngăn chiếc xe.

Chiếc xe xịn màu đen chậm rãi dừng lại. Mặc kệ mồ hôi lạnh đã túa đầy trán, bà Thẩm giơ ống tranh còn cao hơn người mình: "Không biết ngài có thích tranh của Đỗ Nhược không?"

Cửa sổ hàng ghế sau từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai của Nghiêm Tuyết Tiêu. Đôi đồng tử đen láy chẳng hề có chút độ ấm, chúng tràn ngập một thứ cảm giác khiến người ngoài phải cách xa ngàn dặm.

Đây là lần đầu tiên phu nhân Thẩm trông thấy Nghiêm Tuyết Tiêu. Chẳng biết tại sao mà bà ta lại rùng mình một cái, nỗi sợ hãi bỗng chốc trào dâng trong lòng.

Nước mưa chảy xuống từ đỉnh đầu làm khuôn mặt được trang điểm cẩn thận của bà ta trở nên lem luốc. Bà ta chật vật đứng ngoài chiếc xe sang trọng, lộ ra dáng vẻ khúm núm.

Ấy vậy, bà ta biết có luồn cúi cũng đáng giá. Người ngồi ở vị trí kia chỉ cần nói đôi câu thôi là dư sức khiến nhà họ Thẩm rách nát phất lên một lần nữa, không cần phải nai lưng làm việc như những kẻ dưới tầng đáy.

Bà ta nhớ rõ người ta nói nhà họ Thẩm có mệnh đại phú quý, có lẽ điều này là nhờ vào nhà họ Nghiêm cả, nếu không thì tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu lại thích tranh hiện đại, mà cùng lúc đó bọn họ cũng vừa đi cầm cố một bức vẽ hiện đại. Trời vốn ban cho nhà họ Thẩm một cơ hội chuyển mình.

Nghĩ thế, phu nhân Thẩm bèn ngẩng đầu. Ánh mắt đượm vẻ nịnh bợ của bà ta chậm rãi hướng lên trên, để rồi trông thấy cậu trai đang được người đàn ông dịu dàng ôm vào lòng.

Vậy mà, người đó lại là Thẩm Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro