Chương 137
Mặt Thẩm Trì nóng bừng tới tận cổ, cảm giác ngượng ngùng trào dâng trong lòng. Cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên chứ huống chi là nhìn, ngay cả hàng mi dày cũng phải run rẩy theo.
Cạnh tấm rèm tối màu, qua hình phản chiếu nơi khung cửa sổ sát đất, thiếu niên trông rõ cảnh tượng hai người đang dính chặt lấy nhau. Cậu có thể cảm nhận sâu sắc được rằng người anh trai đáng ngưỡng mộ ấy đã lên cơn động tình vì mình, và chẳng một mối quan hệ nào gần gũi hơn bọn họ được nữa. Điều đó khiến trái tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực; nơi vắng vẻ nào đấy bị nhồi đầy, làm đầu óc cậu trống rỗng và máu ấm như sục sôi khắp cơ thể.
Vốn cậu trai đang chìm đắm trong nụ hôn, nhưng thấy cuốn sách bị gió thổi cho lật ra, cậu không khỏi nắm chặt góc sách: "Chưa ôn hết được rồi."
Những nụ hôn đầy mê hoặc in trên làn da run rẩy của cậu, không chừa bất cứ chỗ nào. Cuối cùng, cậu từ bỏ việc đọc sách, tận hưởng sự tròng trành của biển khơi.
Buổi sáng, cậu trùm chăn ngủ trên giường, mơ hồ cảm giác người nằm cạnh rời đi. Dường như anh đã đặt một thứ gì đó bên gối cậu.
Cậu lo mình không có thời gian ôn bài nên chẳng ngủ lâu lắm, nhưng vừa tỉnh dậy đã thấy một cuốn tài liệu in sẵn, bên trong là mớ kiến thức lộn xộn được sắp xếp theo thứ tự rõ ràng, ngoài bìa viết "Chúc em thi tốt" bằng nét chữ ngay ngắn và đẹp đẽ.
Thẩm Trì cầm cuốn tài liệu nọ đến thư viện. Sau một tuần học thuộc lòng thì cũng tới ngày thi giữa kì, cậu ngồi trong lớp làm đề kiểm tra, thậm chí còn không mang sách theo.
"Tất cả các câu hỏi đều mang tính chất chủ quan và rất khó." Thầy Ninh phát bài thi, "Nhưng thầy đã nói rõ hết những phần trọng tâm."
Giản Trúc ngồi hàng trước bảo: "Nửa quyển sách là trọng tâm rồi còn đâu."
Thẩm Trì nhận đề. Các câu hỏi đều vô cùng chi tiết, may là cậu đã nhớ được một nửa quyển sách, đáp án như hiển hiện trước mắt. Ấy vậy, vừa đặt bút trả lời câu hỏi đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong phòng học. Cậu mới chợt nhận ra đây là bài thi cho phép sử dụng tài liệu.
Trên mặt bàn Thẩm Trì chỉ có đúng tờ bài thi, lúc này có về lấy sách thì cũng đã quá muộn. Dưới ánh mắt thán phục của các bạn cùng lớp, cậu vô cảm hoàn thành đề kiểm tra.
♪
Tại cuộc họp thường kì của tập đoàn họ Nghiêm, Uông Thiệu nghe phần báo cáo công việc dài dòng mà buồn ngủ hết sức. Ông ta đang định kiếm cớ để ra ngoài hóng gió thì Raven bắt đầu mở lời: "Tôi nghĩ chúng ta nên hợp nhất và sắp xếp lại mảng kinh doanh ở nước ngoài. Sau đây là bản so sánh..."
Rõ ràng Raven mới là người phát biểu nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lạc Thư. Chuyện làm ăn chỉ thuộc về thứ yếu mà thôi, cái đáng nói ở đây là Lạc Thư phụ trách hoạt động bên Mỹ, việc thu hồi quyền lực chẳng khác nào đuổi cùng giết tận y cả.
Cơn buồn ngủ của Uông Thiệu biến mất tăm. Ông ta hiểu địa vị của Nghiêm Tuyết Tiêu đang dần được củng cố, giờ anh đã có thể ra tay chèn ép mấy vị quan già. Tuy là thế, ông ta vẫn không khỏi đồng cảm với Lạc Thư, đầu bỗng dưng nghĩ tới câu "Chim hết rồi cung tên xếp xó, thỏ chết rồi chó bị phanh thây".
Đáng tiếc thay, không một ai dám phản đối.
Buổi chiều, phu nhân Nghiêm trước giờ không nhúng tay vào chuyện tập đoàn vội vàng lao tới văn phòng Nghiêm Tuyết Tiêu. Trên bức tường cạnh tủ sách treo một bức tranh kiểu hiện đại.
Dường như biết bà sẽ đến, Nghiêm Tuyết Tiêu đứng dậy khỏi ghế và đi pha trà, khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng sau làn khói trắng: "Con nhớ mẹ thích uống Quân Sơn Ngân Châm."
Nghe giọng nói điềm đạm của anh, biểu cảm trên mặt phu nhân Nghiêm cũng dịu hẳn. Bà hỏi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói con rút bớt quyền lực của Lạc Thư trong buổi họp sáng nay đúng không?"
Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng phủ nhận.
Cố kiềm chế, phu nhân Nghiêm tiếp tục: "Ông ấy đã giúp tổ chức tang lễ lúc nhà họ Nghiêm đang trong giai đoạn khó khăn nhất, thậm chí còn an ủi mẹ khi mẹ không thể trụ được nổi. Nếu Lạc Thư không cố gắng xoay chuyển tình thế thì tập đoàn đã sớm rơi vào tay Trịnh An rồi, lấy đâu ra cơ hội cho con nhúng tay nữa? Con có biết bao nhiêu người bảo con là kẻ vong ơn bội nghĩa đằng sau lưng không? Ngay cả mẹ nghe xong cũng thấy chạnh lòng."
Cửa văn phòng chưa đóng chặt hẳn, người bên ngoài có thể nghe thấy rất rõ cuộc đối thoại. A Bùi bèn khép cửa lại.
Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ cụp mắt, đổ nước dọc theo thành cốc và rót trà Quân Sơn Ngân Châm đã hãm xong cho phu nhân Nghiêm.
Bà Nghiêm hoàn toàn bất lực với con trai mình, cảm giác ấy khiến bà đột nhiên hất văng chén trà trước mặt: "Mẹ không muốn con ngày càng dấn sâu vào con đường sai trái nữa, tuần sau mẹ sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị."
Tách trà được pha một cách cẩn thận vỡ tan tành dưới sàn nhà, còn bà thì xoay người rời khỏi văn phòng.
Bàn tay thon dài của Nghiêm Tuyết Tiêu bị trà nóng đổ vào nên bỏng mất một mảng trên mu bàn tay. Ấy vậy, anh vẫn thản nhiên dọn chiếc cốc vỡ dưới sàn nhà cứ như thể chẳng có cảm xúc gì.
Nhận xong một cuộc điện thoại, A Bùi do dự mở miệng: "Lạc Thư thường xuyên ra vào dinh thự họ Nghiêm, ông ta chuyện trò với phu nhân Nghiêm rất vui vẻ, thậm chí đến tận khuya mới rời đi."
Nghe hắn báo cáo, toàn thân người đàn ông toát lên sự lạnh lùng và sắc bén. Anh dừng động tác dọn chén, vẻ điềm đạm lúc trước mất hẳn.
A Bùi không dám hó hé nửa lời. Hắn nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu đi từng bước một tới ngày hôm nay, nhưng giờ anh còn chẳng thể tin tưởng được người thân của mình nữa. Ban đầu, rõ ràng anh cũng chỉ là một chàng thanh niên lặng lẽ theo đuổi triết học mà thôi.
Thật khó để biết liệu hoàn cảnh đã thay đổi con người hay phải chăng đây chính là bản chất thật của Nghiêm Tuyết Tiêu. Anh không bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác; chỉ khi đối diện với Thẩm Trì, đôi mắt anh mới hiện lên ý cười và sự dịu dàng.
Hắn lại một lần nữa thấy may mắn vì có thiếu niên nọ ở bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu. Hắn không muốn anh trở thành một kẻ cô đơn, dù giờ đây anh đã chẳng còn ai khác ngoài Thẩm Trì.
♪
Sau khi thi, Thẩm Trì trở về cơ sở huấn luyện, tiện đường mua luôn mì trộn dầu của Tiểu Tuý để giải quyết bữa tối cho cả đội. Ăn uống xong xuôi, cậu mở livestream.
[Bé con thi thế nào?]
[Tuần này bé ôn bài vất vả quá ha]
[Thi không tốt cũng chẳng sao đâu, có thế nào thì vẫn là em bé ngoan của mẹ thôi]
Cậu kết nối bàn phím: "Cũng tạm ổn."
Tâm trí Thẩm Trì quay trở lại với game. TTL đã chuyển sang đánh từ rìa vào thay vì chơi ở trung tâm vòng bo, việc này đòi hỏi khả năng phối hợp trực diện phải tốt hơn.
Hậu Emperor Penguin Cup, cậu không giảm cường độ tập luyện mà thậm chí còn tăng thời gian lên để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo của League.
Song, điều khiến người khác khó hiểu là trong lúc tập luyện, Lam Hằng bắt đầu kiếm chuyện với Hàn Độ Thu: "Cậu không nghe đội trưởng nói à? Phản ứng chậm mất tầm 1,5 giây rồi, đến cả tôi cũng không phạm phải sai lầm nhỏ nhặt như thế đâu."
Ngồi trên xe lăn, Hàn Độ Thu im lặng tăng tốc.
[Lam Hằng thật sự không thể chung đụng với Emperor Penguin]
[Dùng cả đồng hồ bấm giờ, soi mói ghê quá rồi đó]
[Xót xa Hàn Độ Thu một giây]
Lam Hằng đang định phê bình tiếp thì thấy thiếu niên liếc mình, anh đành phải nuốt xuống lời đã đến bên miệng rồi tập trung tập luyện.
Thẩm Trì cứ tập suốt đến tận mười một giờ đêm, đoạn thay đồng phục đội và đi xuống dưới tầng. Vừa ngẩng đầu lên, cậu trông thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng ngoài cửa.
Cậu chạy ngay tới trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu hệt một chú sói nhỏ, vẫy đuôi: "Hôm nay em thi xong rồi, kiểu gì cũng qua môn thôi."
Vành tai thiếu niên ửng đỏ, cậu quyết không đề cập tới việc mình nhớ nhầm bài thi cho mở sách thành bài thi cấm sử dụng tài liệu. Cả phòng học chỉ có một mình cậu nghiêm túc học thuộc tận nửa quyển sách.
Nghiêm Tuyết Tiêu đưa tay xoa mái tóc đỏ mềm mại của cậu.
Cậu dụi đầu vào tay anh theo thói quen. Thoáng thấy vết thương dưới tay áo của anh, cậu lập tức lo lắng hỏi: "Anh bị bỏng à?"
Nghiêm Tuyết Tiêu chỉnh lại bộ vest, khẽ đáp: "Không đau đâu."
Thiếu niên hạ mắt, bản thân cậu đã từng bị bỏng nên biết chuyện ấy khó chịu đến mức nào. Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, sợ chạm vào vết thương còn chưa đóng vảy nơi người đàn ông.
Nâng bàn tay của anh, cậu thổi nhẹ vào vết bỏng ghê rợn nọ, thầm thì nói: "Nhưng lòng em đau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro