Ngoại truyện: Hôn lễ ✶ 05
Nhìn hai người trao nhau nhẫn cưới gắn đá ngọc lục bảo trước điện thờ, người hâm mộ trong phòng livestream gửi lời chúc đầy cả khu bình luận.
[Chúc bé con đám cưới vui vẻ]
[Ánh mắt con dâu dịu dàng quá đi]
[Giờ bé mèo đã có gia đình của riêng mình rồi]
[Tự dưng muốn khóc ghê]
Máy quay chậm rãi lia từ bục thờ xuống dưới khu ghế ngồi. Trên dãy ghế dài, hội fan phát hiện ra những gương mặt hết sức thân thuộc.
Thi Lương đa sầu đa cảm bật khóc. Cậu nhớ tới một Thẩm Trì trầm tính hồi còn sống dưới Biên Thành, dẫu không biết tại sao nhưng cậu lại cảm thấy hai người họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể ở bên nhau. Mắt Trang Châu hoe đỏ, còn Yến Thâm với vẻ ngoài hung dữ thì nay bỗng dịu dàng hẳn, ngay cả vết sẹo trên mặt hắn trông cũng chẳng còn đáng sợ đến vậy nữa.
Lam Hằng ngồi cạnh mới đầu vẫn bình thường, nhưng rồi cũng phải lén lút lau nước mắt dưới sức tác động của Thi Lương. Hàn Độ Thu bèn đưa cho anh tờ khăn giấy.
[Nhìn đám Lam Hằng kìa]
[Dám cá là mấy ổng phải lôi bộ vest nhét dưới đáy tủ ra mặc]
[Còn có bạn cấp Ba của em bé nữa!]
[Tốt quá đi]
Nghiêm Tế nhìn Nghiêm Chiếu quay về chỗ, vẻ mặt ông hết sức nghiêm túc. Gã lo anh trai mình không vui, dù sao thì việc một người khó tính như Nghiêm Chiếu không hài lòng với cậu con rể cũng là điều rất bình thường.
"Anh không vui à?"
Nghiêm Chiếu không phản bác.
Tim Nghiêm Tế như hẫng mất một nhịp, gã đang định lên tiếng khuyên nhủ thì Nghiêm Chiếu chợt nhíu mày bảo: "Đáng lẽ anh mới phải là người dẫn Thẩm Trì vào lễ đường mới đúng."
Nghiêm Tế cảm giác bản thân đã lo chuyện thừa thãi. Nếu vừa rồi gã không nghe nhầm, anh trai gã đã suýt chút nữa gọi cậu nhóc là bé con.
♪
Lúc đám cưới kết thúc thì trời đã tối, chỉ cần leo lên đài quan sát của nhà thờ Reykjavik là có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Sau khi tiễn khách, Thẩm Trì cởi khuy măng sét trên bộ vest trắng rồi bước lên đài quan sát, mái tóc đỏ tung bay trong gió.
Reykjavik im ắng dưới màn trời đêm, những ngôi nhà màu đỏ mái xanh ban ngày nay được ánh đèn mờ ảo chiếu sáng.
Giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên bên tai cậu: "Nghe bảo hôm nay chúng ta có thể ngắm cực quang."
Thẩm Trì ngẩng đầu lên bầu trời đen kịt. Chẳng có tia sáng nào giữa màn đêm ấy hết, dường như chúng nó đều đã bị nuốt chửng. Cậu không biết mình có cơ hội được ngắm nhìn chúng hay không, nhưng bỗng dưng hôm nay cậu lại muốn thấy. Đối với cậu mà nói, Nghiêm Tuyết Tiêu là vầng sáng giữa bóng tối, chính anh đã kéo cậu từ chốn nước đọng cành khô ra ngoài.
Từng giây từng phút trôi đi, bầu trời thuần một sắc đen kia vẫn cứ bất động. Ấy thế mà khi cậu vừa định lên tiếng, một luồng sáng mờ ảo chợt loé lên ngay trước mắt.
Ánh sáng chảy trôi giữa màn đêm, phủ lên tầng mây mù. Cực quang rực rỡ nhảy múa trên vòm trời, khiến cả khoảng không lấp lánh dưới dải sáng.
Thẩm Trì không khỏi chỉ tay lên trời: "Anh xem cực quang này!"
Nghiêm Tuyết Tiêu chăm chú nhìn thiếu niên phấn khích nọ, hạ mắt xuống: "Anh thấy rồi."
Thẩm Trì bảo anh là ánh sáng, nhưng rõ ràng cậu mới chính là tia sáng của anh, ngăn anh không rơi vào bóng tối.
Thẩm Trì nhìn chằm chằm bầu trời sáng như ban ngày, không hề nhận ra ánh mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu. Giây tiếp theo, gáy cậu được anh đỡ lấy.
Nghiêm Tuyết Tiêu đặt một nụ hôn ấm áp trên môi cậu. Cứ thế, họ hôn nhau dưới ánh cực quang.
♪
Thẩm Trì về khách sạn từ nhà thờ Reykjavik dưới trời tuyết. Cuối con đường, ngọn núi phủ tuyết trắng xoá đứng sừng sững. Cậu mở cửa phòng, bên trong chất đủ các loại quà cưới, nào là bức tượng nặn bằng đất sét do Thi Lương tự tay làm, bàn phím cơ Trang Châu gửi, tranh chữ của Nghiêm Chiếu,...
Cậu bèn ngồi xuống bàn xem qua đống quà. Món khiến cậu thích nhất chính là bộ skin Hứa Thành tặng, cậu không thể chờ thêm được nữa để thay áo mới cho khẩu M4 của mình.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu ra mở cửa thì thấy Nghiêm Trần Trần đang đứng bên ngoài, tay cầm một bức vẽ: "Đây là bức tranh đầu tiên em vẽ đấy."
Thẩm Trì cúi đầu nhìn hạt đậu nhỏ đang nghển cổ, sau đó cúi xuống nhận lấy bức tranh từ tay Nghiêm Trần Trần. Cậu nhóc dùng màu nước vẽ lại một cách nguệch ngoạc cảnh mình đi theo sau Thẩm Trì rải hoa, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Nghiêm Tuyết Tiêu đâu.
"Đây là anh, còn đây là em." Nghiêm Trần Trần nắm chặt tay, thấp thỏm hỏi: "Anh thấy có đẹp không?"
"Đẹp lắm." Thẩm Trì thành thật trả lời. Dù sao thì cậu bé vẽ đẹp hơn cậu nhiều, ít nhất vẫn nhận ra được đây là hai con người.
Nghe cậu nói thế, giọng Nghiêm Trần Trần không khỏi vui vẻ hẳn lên, nhóc ta đưa bức tranh cho cậu: "Vậy em tặng anh đấy."
Nghiêm Tuyết Tiêu bước tới cạnh cửa, thờ ơ liếc hạt đậu nhỏ kia một cái.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Nghiêm Tuyết Tiêu, Nghiêm Trần Trần đành phải lấy cọ ra, vẽ thêm anh vào góc giấy.
Tặng tranh cho Thẩm Trì xong, cậu bé hãy còn muốn nói thêm vài lời nữa. Nghiêm Tuyết Tiêu lia mắt về phía A Bùi đứng cạnh cửa, người nọ bèn dẫn hạt đậu nhỏ rời đi.
Nghiêm Trần Trần bị nhấc bổng lên không trung. Nhóc ta thừa biết là anh đang ghen tị với mình vì được Thẩm Trì khen nên ngoảnh sang phía thiếu niên như muốn tố tội, song Thẩm Trì đã phũ phàng đóng sầm cửa lại.
Trái tim nứt vỡ, hạt đậu nhỏ đành phải tự nhủ rằng thần tượng không thể hiện tình cảm với nhóc là do đang muốn bảo vệ nhóc mà thôi.
Thẩm Trì cất bức tranh Nghiêm Trần Trần tặng đi. Cậu chẳng biết Nghiêm Trần Trần nghĩ gì trong đầu hết, mà nếu có biết thì cậu cũng sẽ chỉ hờ hững "Ồ" một tiếng.
Nghiêm Tuyết Tiêu trầm ngâm nhìn tranh Nghiêm Trần Trần vẽ, lấy ra cây bút lông mình được tặng rồi nhúng ướt đầu cọ.
"Anh cũng muốn vẽ sao?" Thẩm Trì tò mò hỏi.
Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ "Ừ" một tiếng.
Tuy Thẩm Trì không biết vẽ vời nhưng cậu lại rất thích xem anh mình vẽ tranh. Đang định ngồi xuống ghế, bỗng dưng cậu bị anh bế lên trên giường.
Cậu nằm nhoài trên giường, bộ vest cưới màu trắng nay đã bị kéo xuống tận phần xương cụt. Qua hình phản chiếu nơi cửa sổ, cậu thấy Nghiêm Tuyết Tiêu đang cầm cọ vẽ lên lưng mình. Ngòi bút đẫm mực lướt trên tấm lưng mịn màng khiến làn da nhạy cảm của cậu phải run rẩy từng hồi, nhưng cái eo thon lại bị anh giữ chặt lấy. Thẩm Trì đành mặc anh di cây bút nhúng mực kia khắp lưng mình.
Đầu cọ lạnh ngắt lướt trên da hệt sợi lông vũ, đôi khi lại bị nhấn mạnh xuống. Thậm chí cậu còn cảm nhận được chiếc nhẫn cưới gắn đá ngọc lục bảo vô tình sượt qua da mình.
Từng nét vẽ của Nghiêm Tuyết Tiêu đều in sâu vào trong tâm trí cậu, một chú sói con cứ thế xuất hiện trên tấm lưng trắng nõn.
Trái tim cậu đập thình thịch, động tác phía sau càng ngày càng mãnh liệt, làm mực tựa hồ ngấm sâu thêm vào da thịt. Cậu vô thức ngọ nguậy, nhưng mông lại bị đánh nhẹ một cái như muốn nhắc cậu đừng nhúc nhích.
Mực thấm sâu hơn, hoà lẫn với nước và chảy dọc khắp người cậu. Trên làn da ướt là chất lỏng màu trắng đục, khiến cậu nhìn mà mặt đỏ chót từ tận tai xuống ngực.
Thiếu niên bị hôn đến độ choáng váng, không hề chú ý đến mối nguy hiểm đang nằm phía sau. Khi nét vẽ cuối cùng đã dứt, cậu còn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ thì trước mắt đã tối sầm lại.
Ngoài cửa sổ là núi tuyết linh thiêng, còn cơ thể bị đâm xuyên của cậu thì như rã rời, bộ đồ cưới trắng tinh nằm vắt vẻo trên chiếc eo gầy. Chẳng biết qua bao lâu, cậu vừa cắn ga giường vừa rên rỉ, ngay cả khoé mắt cũng đỏ bừng cả lên.
Người đàn ông dịu dàng hỏi: "Sao thế em?"
Cậu vùi mặt vào gối: "Bụng em đầy mất tiêu rồi."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro