Chương 1: Thân phận nguỵ trang

Mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ dần ngưng tụ, cuối cùng đóng khung ở ngọn đèn trắng chói mắt.

Đầu óc bắt đầu vận hành trở lại, nhưng tốc độ tiếp nhận thông tin chậm lạ thường, như hệ điều hành đã bị đào thải từ lâu, khó xử lý được lượng dữ liệu khổng lồ.

Nhúc nhích ngón tay, cơ thể lại không thấy khó chịu chút nào.

Thẩm Tư Uý ngồi dậy từ buồng ngủ đông một cách chậm rãi, càng lúc càng nhanh theo bánh răng của đầu óc, cuối cùng anh cũng nhận thức được câu hỏi quan trọng nhất hiện tại——

Đây là đâu?

"Cậu tỉnh rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, thế giới xung quanh trở nên rõ nét trong nháy mắt.

Người đàn ông vừa nói mặc quân phục màu đen, là bộ đồng phục mà Thẩm Tư Uý quen thuộc nhất. Anh nhìn lướt qua quân hàm trên vai người đàn ông này, mấp máy môi không chắc chắn lắm: "Đại uý Merlin?"

Chất giọng khàn đặc bị chắn dưới mặt nạ thở, làm mờ hiện thực trước mắt.

Thẩm Tư Uý vô thức vươn tay ra, muốn tháo mặt nạ thở, nhưng cổ tay bị Merlin giữ lại: "Giờ là thượng tá rồi."

Chỉnh xong cách xưng hô, Merlin rụt tay về, lại nói: "Tốt nhất là cậu đừng tháo mặt nạ thở."

Cách đó không xa, người đàn ông xa lạ đứng ở bảng điều khiển trung tâm tiếp lời: "Đường hô hấp của anh bị tổn thương trong vụ nổ, cộng thêm việc ngủ đông nhiều năm, giờ chức năng tim phổi của anh cực kỳ yếu."

Người đàn ông lạ mặt nọ vừa lùn vừa mập, mặc áo blouse trắng, chắc là người phụ trách phòng thí nghiệm này.

——Phải rồi, vụ nổ.

Trí nhớ của Thẩm Tư Uý dừng ở giây phút quả bom phát nổ, lực đẩy cực mạnh và sóng nhiệt ngợp trời cuồn cuộn ập tới, anh đã tưởng mình chắc chắn sẽ chết.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Uý cúi đầu nhìn, phát hiện ra mình trần như nhộng, làn da mịn màng không có vết bỏng xấu xí trong tưởng tượng.

"Đồng đội của tôi đâu?" Anh ngẩng đầu nhìn Merlin.

"Cậu không nhớ nữa à?" Merlin phủ tấm áo choàng vắt trên cánh tay lên người Thẩm Tư Uý, "Nhiệm vụ cuối cùng ấy, tiểu đội của cậu đã bị diệt toàn quân, cậu là người sống sót duy nhất."

Thái dương vô cớ giần giật, Thẩm Tư Uý chau mày, cố gắng nhớ lại: "Nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ gì?"

"Không nhớ được cũng không sao." Merlin dịu giọng an ủi, "Đã hai mươi năm trôi qua, chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa rồi."

Hai mươi năm?

Thẩm Tư Uý nghe mà sửng sốt.

Ngày nay trình độ y học phát triển, tuổi thọ của con người đã được kéo dài, thời gian 20 năm bảo ngắn thì không ngắn, nói dài cũng không dài.

Bề ngoài của Merlin chẳng thay đổi gì cả, có điều trước trán có thêm một lọn tóc trắng rủ xuống, không có vẻ già nua, ngược lại còn tôn thêm phần trưởng thành.

Nhìn lại căn phòng thí nghiệm này, có rất nhiều máy móc mà Thẩm Tư Uý chưa bao giờ nhìn thấy, hình như không thuộc về thời đại của anh.

"Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ tôi phải đợi tiến sĩ Trần khôi phục chức năng tim phổi của cậu rồi mới đánh thức cậu." Giọng Merlin kéo ánh nhìn của Thẩm Tư Uý trở lại, "Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, cần cậu đi làm một nhiệm vụ khẩn cấp."

Vừa mới tỉnh dậy đã bị chỉ định nhiệm vụ, đúng là "khẩn cấp" danh xứng với thực.

Có điều là đội trưởng đội hành động đặc biệt, chấp hành nhiệm vụ vốn là chuyện cơm bữa.

Thẩm Tư Uý: "Nhiệm vụ gì?"

"Tiến sĩ Trần." Merlin gật đầu ra hiệu với người đàn ông lùn mập cạnh bảng điều khiển trung tâm, vài đoạn video tài liệu lập tức được chiếu trong không trung.

Trong cuộc chiến thành thị ác liệt, cảnh sát liên tiếp thua cuộc rút lui, thành phố bị một đám côn đồ chiếm lĩnh.

Thẩm Tư Uý vô thức cau mày, nhân tố ngủ say trong máu trở nên bồn chồn: "Đây là đâu?"

Merlin: "Thành phố Z ở khu Tây tầng đáy."

Tầng đáy.

Khu vực của dân thường trong Cây Sự Sống.

Hơn một trăm năm trước, môi trường Trái Đất ngày càng tồi tệ, loài người gặp phải rủi ro năng lượng, bèn xây dựng Cây Sự Sống khổng lồ.

Cây Sự Sống không có hình dáng một cái cây, mà như một ngọn tháp sâm panh, có tổng cộng bốn tầng.

Tầng đáy là khu sinh hoạt của dân thường, tầng hai là quân uỷ trung ương, tầng ba là trung tâm hành chính, tầng đỉnh thì là trạm năng lượng trung tâm chống đỡ toàn bộ Cây Sự Sống vận hành.

Trong số đó, tầng đáy được chia làm bốn khu Đông Tây Nam Bắc, các thành phố trong mỗi khu vực được xếp thứ tự theo chữ cái tiếng Anh dựa trên vị trí địa lý.

Thành phố bị chiếm đóng mở đầu bằng Z, ắt nằm ở biên giới Cây Sự Sống, kế bên hoang mạc có môi trường khắc nghiệt bên ngoài cây.

Ở thế giới ngày nay, năng lượng quý giá vô cùng, cũng chính vì thế mà trong Cây Sự Sống không có nhà tù.

Mọi tội phạm, bất kể tội lớn hay nhỏ, đều bị lưu đày ra ngoài cây sống chết mặc bay, đến khi thời gian thụ án kết thúc mới được quay về trong cây.

Đám tội phạm này được gọi là dân lưu đày, mà từ đoạn video, không khó để nhận ra đám côn đồ chiếm đóng thành phố biên giới này chính là dân lưu đày đáng lẽ phải sống bên ngoài cây.

"Sao họ phá được hệ thống phòng ngự vòng ngoài?" Thẩm Tư Uý rời mắt khỏi màn hình video.

Hệ thống phòng ngự vòng ngoài của tầng đáy còn nghiêm ngặt hơn cả tầng đỉnh, Thẩm Tư Uý thật sự khó mà tưởng tượng được một đám tội phạm đầu óc đơn giản lại có thể công phá được.

"Cậu xem cái này đi."

Merlin mở một đoạn video khác trên không trung, chỉ thấy trong video có một người đàn ông cực kỳ nhanh nhẹn, ngay cả đạn cũng không theo kịp bước chân của hắn.

Sau khi hệ thống phòng ngự bắn hết đạn, người đàn ông này chĩa súng vào máy quay, bóp cò, đoạn video ngắn ngủi kết thúc ở đây.

Người này điên rồ quá.

Thẩm Tư Uý nhìn chằm chằm vào hình ảnh đóng khung cuối cùng của đoạn video, hỏi: "Hắn là ai?"

"Kurt." Merlin nói, "Thủ lĩnh dân lưu đày, thân phận không rõ."

Thẩm Tư Uý hơi nhíu mày: "Không có ghi chép phạm tội của hắn ư?"

Merlin lắc đầu: "Hắn cứ như tự dưng xuất hiện vậy, không tìm được hồ sơ của hắn ở bất kỳ nơi nào."

Người đàn ông trong hình nhìn thẳng vào ống kính, cảm giác dữ dội như có thể truyền qua màn hình. Thẩm Tư Uý từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm hung ác nguy hiểm, nhưng cũng rất hiếm khi chạm trán ai toả ra cảm giác mạnh thế này.

"Nhiệm vụ khẩn cấp," Thẩm Tư Uý tạm dừng, "Là ám sát hắn à?"

Vừa dứt lời, Thẩm Tư Uý bèn cảm thấy không đúng.

Chức năng tim phổi của anh bị tổn thương, chắc chắn khả năng chiến đấu không còn được như trước. Trừ phi là quân uỷ trung ương không còn ai khác, nếu không thì kiểu gì cũng không đến lượt anh đi làm nhiệm vụ.

"Không phải ám sát," Merlin cắt ngang mạch suy nghĩ của Thẩm Tư Uý, "Là điều tra."

Hình chiếu kết cấu của Cây Sự Sống xuất hiện giữa không trung, trong đó khu vực thất thủ đã được bôi đỏ.

Merlin phóng to phần bôi đỏ, nói: "Dân lưu đày xông vào được không phải chuyện gì quan trọng, chỉ cần tắt trạm năng lượng bản địa, chẳng mấy chốc sẽ đuổi được dân lưu đày ra ngoài. Nhưng vấn đề là——"

Nói đến đây, Merlin phóng to một toà kiến trúc trong không trung, sắc mặt sa sầm: "Không thể tắt được trạm năng lượng của thành phố Z khu Tây tầng đáy."

Năng lượng trong Cây Sự Sống được chia theo nguyên tắc "Ưu Thế Đỉnh", giống như một ngọn tháp sâm panh khổng lồ, nhu cầu của tầng trên được thoả mãn thì năng lượng mới chảy xuống dưới.

Tầng trên kiểm soát nguồn cung năng lượng của tầng dưới, đây là cách vận hành cơ bản của Cây Sự Sống.

Nếu nói trạm năng lượng tầng dưới có thể thoát khỏi tầm kiểm soát, thế thì quyền thống trị của quý tộc ở tầng đỉnh sẽ bị đe doạ.

Nếu so sánh, đuổi dân lưu đày ra ngoài là chuyện nhỏ, quả thực điều tra rõ lai lịch của Kurt quan trọng hơn.

"Thượng tá," Thẩm Tư Uý đã rõ nội dung nhiệm vụ, lần đầu tiên cảm thấy hơi áp lực, "Anh chắc chắn tôi hoàn thành được nhiệm vụ chứ?"

"Không chắc." Merlin tắt hình chiếu trên không trung, "Nhưng cậu là lựa chọn tốt nhất."

Thẩm Tư Uý thật sự không hiểu, mang cơ thể khuyết tật này, sao mà đi làm nhiệm vụ được?

Chắc hẳn nhận ra âu lo của anh, tiến sĩ Trần bên kia tiếp lời: "Đội trưởng Thẩm, anh không phải binh sĩ bình thường. Da của anh đã tích hợp nguyên liệu phân tử khối lượng cực cao, không đạn nào xuyên thủng được. Cơ bắp của anh cũng đã được tăng cường, khoẻ hơn cả máy móc."

Thẩm Tư Uý: "Nhưng còn mặt nạ thở... "

Không thể cõng bình oxy đi làm nhiệm vụ được chứ?

Anh vô thức tìm ống thở, nhưng phát hiện ra mặt nạ gắn tách rời trên mũi mình, bên dưới không có ống thở, sau gáy cũng không có dây buộc.

"Tôi đã thêm vi hạt từ tính trên mặt anh, từ tính có thể giữ được mặt nạ kim loại." Tiến sĩ Trần giải thích, "Khi hết oxy, anh chỉ cần thay viên nhộng oxy nén trong mặt nạ thôi. Đương nhiên, lúc không hoạt động, anh cũng có thể tháo mặt nạ ra. Nhưng một khi anh cảm thấy khó thở, thì nhất định phải thở oxy kịp thời... "

Thẩm Tư Uý kiên nhẫn nghe "những việc cần chú ý" của tiến sĩ Trần, nhưng rõ ràng Merlin bên cạnh không có sự kiên nhẫn này.

Y phớt lờ tiến sĩ Trần, nói với Thẩm Tư Uý: "Trước cậu, tôi đã cử hai đội hành động đi điều tra tình hình, tất cả đều có đi không có về. Đám dân lưu đày này hung ác vô cùng, dẫu cho hiện giờ cậu là vũ khí tiên tiến nhất của quân đội, tôi vẫn không yên tâm."

Thẩm Tư Uý hơi nhướn mày không thể nhận thấy, anh không ngờ định nghĩa Merlin dành cho mình lại là vũ khí.

"Vậy nên, lần này cậu cần thân phận nguỵ trang."

Thẩm Tư Uý: "Nguỵ trang thành dân lưu đày à?"

Merlin: "Không, nguỵ trang làm người đàm phán Mave."

——Quý tộc Mave, sống ở tầng đỉnh Cây Sự Sống, là kẻ kiểm soát thực chất của Cây Sự Sống.

Thẩm Tư Uý hiểu ngay dụng ý của Merlin.

Nếu nói thân phận gì có thể khiến dân lưu đày phải kiêng dè, thì chỉ có thể là quý tộc Mave. Hễ có dân lưu đày nào dám làm hại người Mave, chưa biết chừng cả khu vực đó đều sẽ bị san phẳng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể để người Mave đến nơi nguy hiểm như vậy thật được, vì thế chỉ có thể cho người đóng giả thân phận người Mave.

Cơ thể Thẩm Tư Uý đã được cải tạo, binh lính bình thường không có khả năng tự vệ như anh. Cộng thêm có thân phận quý tộc bảo vệ, dù cho xuất hiện sự cố gì thật, thì cũng có thể bảo vệ anh được chu toàn.

"Nguỵ trang như thế nào cậu không cần bận tâm," Merlin lại nói, "Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."

Y búng tay, người máy AI khuân một tấm gương toàn thân đến, đến tận lúc này Thẩm Tư Uý mới nhìn rõ bề ngoài của mình.

Tóc đen mắt đen trong quá khứ đã biến thành tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn thổi cũng rách được, tô điểm cho gương mặt mạnh mẽ thêm vài phần nhu mì.

Ngoại hình vẫn là ngoại hình của anh, nhưng khí chất lại khác hẳn quá khứ.

"Tóc và mắt của anh cũng đã tích hợp nguyên liệu phân tử khối lượng cực cao, có thể thay đổi màu tóc và màu mắt tuỳ ý."

Tiến sĩ Trần nói đoạn bèn xoay nút trên bảng điều khiển trung tâm, mỹ nhân trong gương lập tức biến thành mắt xanh lá.

"Cậu thích xanh lam hay xanh lục?" Merlin xoa cằm, trong mắt tràn ngập thích thú, "Màu tóc và màu da là ý tưởng của tôi, người Mave tóc vàng chiếm đa số, da trắng trông sẽ yếu ớt hơn, có thể khiến dân lưu đày bớt cảnh giác với cậu."

Thẩm Tư Uý từng làm đủ kiểu nhiệm vụ nằm vùng, đã quen với việc thay đổi bề ngoài từ lâu. Nhưng nhìn mỹ nhân yếu ớt trong gương, ít nhiều gì anh vẫn thấy không quen lắm.

Anh vô cớ cảm thấy, dường như cơ thể của anh không còn thuộc về mình nữa, mà đã trở thành tài sản của quân đội.

Thẩm Tư Uý: "Tôi thế nào cũng được."

"Thế thì vẫn là xanh lam đi, tôi thích xanh lam." Merlin bảo tiến sĩ Trần chỉnh lại màu mắt, sau đó chìa tay ra với Thẩm Tư Uý, "Tôi đưa cậu đến phòng nghỉ đã, buổi chiều cậu hẵng xuất phát."

Nhìn bàn tay Merlin chìa ra, một tia kỳ lạ vụt qua trong lòng Thẩm Tư Uý.

Anh chỉ là bề ngoài nom có vẻ yếu ớt, chứ không có nghĩa là anh ra khỏi buồng ngủ đông cũng cần người dắt.

Trong lúc Thẩm Tư Uý do dự có nên phớt lờ ý tốt của cấp trên hay không, chuyện khiến anh không lường trước được đã xảy ra.

Merlin bất ngờ tiến lên một bước, bế ngang anh lên.

"Thượng tá?" Thẩm Tư Uý kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vã nhảy xuống khỏi lòng Merlin.

Chiếc áo khoác màu trắng rơi xuống đất, bao trùm trọn cơ thể của Thẩm Tư Uý.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Thẩm Tư Uý có thể thích nghi được với mọi tình huống, chỉ có hành động của Merlin khiến anh lấy làm lạ.

"Sao?" Khoé môi Merlin hơi cứng đờ, "Ngay cả chuyện chúng ta mà cậu cũng không nhớ nữa à?"

Thẩm Tư Uý cố gắng nhớ lại trước đây mình và Merlin từng xảy ra chuyện gì, đến nỗi Merlin có thể bế bổng mình lên tự nhiên thế này.

Nhưng bất kể anh cố gắng nghĩ thế nào, trong nhận thức của anh, anh và Merlin chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường mà thôi.

"Chúng ta là người yêu, cậu quên rồi à?"

Merlin nhìn Thẩm Tư Uý bằng ánh mắt cháy bỏng, khiến Thẩm Tư Uý không khỏi nghi ngờ trí nhớ của mình đã xuất hiện sai lệch.

——Sao anh lại hẹn hò với cấp trên?

"Xin lỗi." Thẩm Tư Uý mờ mịt nói, "Hình như tôi không có ký ức này."

Merlin bất lực thở dài: "Không sao, cậu trải qua vụ nổ, không nhớ ra cũng bình thường."

Trong mắt y tràn ngập mất mát, Thẩm Tư Uý khó hiểu mím môi, quả thực không biết nên nói tiếp như thế nào.

"Cậu về phòng theo chỉ dẫn của AR trước đi." Merlin chỉnh đốn lại cảm xúc, hất cằm về phía cửa nâng hạ, "Trong phòng có quần áo chuẩn bị cho cậu, tôi nói chuyện thêm với tiến sĩ Trần đã."

Thẩm Tư Uý gật đầu, nắm chặt kẽ hở áo choàng, đi chân trần rời khỏi phòng thí nghiệm.

Chờ bóng dáng Thẩm Tư Uý biến mất sau cửa, Merlin mới rời mắt, mặt vô cảm, như thể nỗi mất mát trong mắt chưa từng tồn tại.

Y lạnh lùng nhìn về phía tiến sĩ Trần: "Ký ức giả bảo cậu cấy vào sao lại không có tác dụng?"

Trán tiến sĩ Trần túa mồ hôi li ti, tỏ vẻ khó xử nói: "Thượng tá, rốt cuộc thì đây vẫn là công nghệ mới, phải cho tôi thêm thời gian."

"Mau làm cho xong chuyện này đi." Sự mất kiên nhẫn tràn ngập giữa lông mày Merlin, "Thẩm Tư Uý là kẻ hành động không theo số đông, phải làm cậu ta nghe lời tôi, trung thành với tôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro