10. Chương 27
Xuân đến rồi đi, ngày này qua tháng nọ, thời gian chớp mắt đã qua hơn 5 năm.
Văn Hoài đã 15 tuổi, và hiện giờ cậu đã lên lớp 10.
Sáng hôm nay Văn Hoài có tiết học, nhưng cậu lại ngủ quên mất. Văn Hành làm xong bữa sáng, nhưng vẫn không thấy Văn Hoài xuống lầu thì liền biết cục cưng của hắn lại ngủ nướng rồi.
Văn Hành bày biện đồ ăn sáng lên bàn, cởi tạp dề rồi đi lên lầu đánh thức Văn Hoài dậy.
Nằm trên giường lớn là một thiếu niên rất xinh đẹp, trên người đang mặc bộ pijama ngắn có hình thỏ con đáng yêu. Giờ học sắp trễ, nhưng cậu vẫn mảy may không chịu tỉnh, vẫn cứ thở đều đều ngủ nướng giữa đống chăn ấm.
Văn Hành ngồi trên mép giường, véo mũi cậu:"Cục cưng, em sắp trễ học rồi kìa."
Văn Hoài nhăn mày, buồn bực đánh rớt ngón tay lành lạnh đang chạm trên mũi mình, "Không đi học đâu~" Cậu nhắm mắt vùi mặt vào đầu gối Văn Hành, nhè nhẹ dụi vài cái hít lấy mùi hương thân thuộc khiến cậu say mê, sau đó lại tiếp tục ngủ.
Văn Hành chậc lưỡi, khom lưng hôn lên chóp tai xinh xắn nọ, "Rửa mặt, ăn sáng và đi học thôi nào cục cưng, đừng lười biếng nữa nào."
Giọng Văn Hoài có chút mềm mại phát ra từ lớp chăn:"Cho em nghỉ một ngày đi mà~"
Văn Hành bất lực, vỗ mông cậu một cái rồi ôm cả người cậu vào lòng. "Anh giúp em rửa mặt." Văn Hành để hai chân Văn Hoài vòng quanh thắt lưng mình, bế cậu vào phòng vệ sinh.
Văn Hoài hé mắt nhìn chút sườn mặt cứng cáp tuấn tú của Văn Hành, đường nhìn của cậu lướt qua từ quai hàm sắc bén bén rồi dừng lại trên bờ môi mỏng nhạt màu. Khi nhìn đến đôi môi đó, cậu liền nhớ lại những nụ hôn nóng bỏng mất khống chế ngày trước.
Bờ môi hắn lạnh, hơi thở cũng lạnh. Nhưng mỗi lần hôn đều rất nóng rực, mãnh liệt và đầy tình sắc.
Văn Hành đặt Văn Hoài ngồi lên cạnh bồn rửa mặt, thuần thục bóp kem rồi tự tay đánh răng cho cậu. Mà Văn Hoài chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im và há miệng ra là được, việc đánh răng rửa mặt sẽ một tay Văn Hành lo liệu.
Văn Hoài mơ màng để Văn Hành đánh răng giúp, dáng vẻ mơ hồ lười nhác của cậu không khác gì mèo con kiêu ngạo để 'chủ nhân' mình chải lông cho.
Văn Hành bảo cậu nhổ kem cậu liền nghe lời nhổ ra, bảo cậu ngậm nước súc miệng cậu cũng làm theo. Đợi khi Văn Hành lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, lúc này cậu mới lấy lại vẻ tỉnh táo.
"Xuống ăn sáng nào." Văn Hành treo khăn mặt lên, rồi vươn tay bế Văn Hoài xuống.
Văn Hoài treo trên người hắn làm nũng:"Anh ơi ~ muốn ôm, muốn hôn cơ~"
"Chả phải đang ôm em đây sao? Hử?" Văn Hành buồn cười búng nhẹ trán cậu.
"Hôn, hôn mà." Văn Hoài chớp mắt dáng vẻ rất chờ mong.
Văn Hành ôm cậu xuống lầu, "Anh đã hôn em rồi."
"Hử?? Lúc nào chứ?" Văn Hoài nghi ngờ nhìn hắn.
"Lúc em ngủ và cả hôm qua nữa."
"Cái đó không tính!"
Văn Hoài rất thích được Văn Hành hôn, nhưng không phải mấy kiểu hôn nhẹ, hôn trán hôn má đâu, cậu muốn hôn môi cơ.
Nhưng mà ai kia lại không muốn hôn như vậy lắm, toàn lừa dối cho qua rồi hôn nhẹ má hoặc khoé môi cậu cho xong để qua chuyện.
"Anh hết yêu em rồi."
Văn Hoài chợt nhận ra rồi mếu máo lên án.
Thái dương Văn Hành giật giật, tim lại lần nữa bị Văn Hoài nắm lấy, hắn bất đắc dĩ thở dài:"Cục cưng à, em thật là..."
"Sao? Em nói đúng rồi chứ gì?" Văn Hoài nhướn mày mở to đôi mắt, "Anh vậy mà hết yêu em thật rồi! Đồ đáng ghét!"
Ấn đường Văn Hành không khỏi giật giật, bắt đầu thấy đau nhức rồi đây. Hắn hít sâu, bàn tay lớn có màu da trắng lạnh quá mức vươn tới nơi bắp đùi Văn Hoài, vuốt ve vài lần rồi thình lình tát nhẹ một cái.
"A." Văn Hoài giật mình, đùi non theo quán tính run lên rồi càng kẹp chặt thắt lưng Văn Hành hơn, cậu mếu máo mắng:"Hành xấu xa! Hành đáng ghét! Anh vậy mà lại đánh em!"
Văn Hành đã ôm Văn Hoài đến bàn ăn, trước lời mắng trách móc từ Văn Hoài hắn đều để ngoài tai, cũng chẳng thèm đặt trong lòng.
"Ngoan, ăn sáng rồi còn đi học."
Văn Hoài hổn hển đạp rớt dép bông, đôi mắt ngập nước phừng lửa giận:"Anh còn không thèm để ý đến lời em nói! Xấu xa! Đáng ghét!"
Văn Hành nhức đầu, xúc một thìa cơm rồi thổi thổi cho bớt nóng.
"Anh a a... Anh không yêu em ! Hu hu."
Văn Hành thở dài đành buông thìa cơm xuống, ôm lấy người yêu nhỏ đang giận dỗi vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về:"Cục cưng, em không còn là bé ngoan nữa rồi phải không? Tại sao lại khóc? Tại sao lại nghĩ anh không yêu em nữa rồi? Hửm? "
"Vì, vì anh không hôn em... Hức. Còn không thèm để ý đến em." Nói rồi Văn Hoài tức giận nhoài đến cắn một ngụm trên bả vai Văn Hành, để lại một dấu răng nho nhỏ hoàn chỉnh.
Văn Hoài 15 tuổi, lớn lên trong sự cưng chiều yêu thương của Văn Hành nên lắm lúc cậu rất nghịch ngợm, rất hư. Vả lại thời điểm này cậu đang đến tuổi dậy thì và dần trưởng thành, nên tính cách rất nổi loạn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro