Chương 05

Chương 05

Tác giả: Lãnh Khai Thủy.

Edit: Lục Nha Đam.

Nô-te: Ai đang đọc cái này cầu Ngó-dùm cái thông báo này.

Tuôi mấy ngày trước có nhàm chán dạo gúgồ, cái tuôi thấy truyện tuôi edit bao gồm cả "Vị lai chi thần nông không gian" này và "Đô thị tu chân" của Lai Tự Viễn Phương, bị-không-xin-phép mà đem đăng chỗ khác rồi. Thật ra thì tuôi không có cấm chi sấc, có cấm đem đi cũng bị đem chuôi à. Thành thử tuôi muốn nói thế này. Tuôi nghĩ là muốn copy+paste thì chắc cũng phải do người làm hén? Có gì mời pm tuôi ở chỗ "bình luận" trước được hem? Tuôi không muốn là vào một ngày đẹp trời tự dưng dạo diễn đàn chợt thấy truyện mình edit đâu ra chui vô đây, bởi vì tuôi có cóp+pâys ai tuôi cũng rất tôn trọng người ta mà để rõ nguồn. Củm mơn trước hén.

Điều kiện để cóp+pâys mà không nói gì vs tuôi-người cực khổ nứt mắt ra làm, chính là tuôi sẽ drop+đì lét toàn bộ, tuôi không muốn như zậy nhưng đừng nỡ tàn nhẫn với công sức của tuôi. Củm mơn lần hai.

Cuối cùng, tuôi edit có chương chưa beta lại, tuôi sẽ thay đổi trau chuốt lại, nên có cóp+pâys đi đâu, cầu nhớ cập nhật. Chả hạn như bây giờ tuôi đổi nhân xưng gì đó á.

Cuối cùng +1: tuôi hy vọng chỗ nào cóp+pâys truyện tuôi edit nhớ để nguồn chỗ này. Chờ tuôi sửa lại wordpress tui sẽ chuyển qua bển. Cầu ủng hộ.

Cuối cùng +2: =口=, tuôi bik tuôi nói nhìu òi nhưng mà cho nói hết luôn yk, ý tuôi là, cầu mấy đồng chí có đem đi đâu cũng đừng cho ra rìa cái zòng tâm sự mỏng quan trọng này của tuôi. Tuôi sẽ đau "nòng".

Cuối cùng của cuối cùng: Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Lục Nha Đam. Cầu mọi người tiếp tục ủng hộ, like+com mờn cho mình để có động lực làm tiếp. Học 12 năm nay rất bết a. Cảm ơn đã chịu khó ngó chỗ này. Thân!

______●˚Phù Cừ Cốc˚●______

Kỷ Minh Hiểu nâng lên tay trái, trên cổ tay, có một khối ấn ký hồng sắc, hình dạng cực kỳ giống một mảnh lá. Dùng tay phải đè lại khối ấn ký này, trong lòng thầm mặc niệm "Đi vào", khi giương mắt, hoàn cảnh bên người đã thay đổi.

Đây là một không gian hình trụ, bán kính trái phải 100 thước, Kỷ Minh Hiểu lúc này đang đứng ở giữa không gian. Bên cạnh cậu có một tòa hòn giả sơn nhỏ, một nhân vật thạch điêu dựa núi đá mà ngồi.

Pho tượng này thái dương thật khoan, vùng lông mày dài mà rũ xuống, một chòm râu dày, mũi rất lớn, môi rất dầy, trên mặt là một bộ biểu tình kiên nghị mà tang thương, trong tay cầm một thứ giống như cây cỏ.

Kỷ Minh Hiểu chỉ cảm thấy hình tượng này nhìn thực quen mắt, lại nhất thời không nhớ ra.

Bên cạnh pho tượng để một thạch điêu công cụ giống như cái xẻng, còn có một trúc lâu bằng thạch điêu. Trúc lâu nằm nghiêng trên mặt đất, nước suối cuồn cuộn không ngừng từ miệng nghiêng chảy ra, ngay phía trước hòn giả sơn tụ thành một tuyền trì hơn mười bình, nước trong ao lại dọc theo một cái rạch nước nhỏ chảy về phía xa xa.

Tuyền trì phía trước mà một mảnh sắc xanh lục nồng đậm, cây cối cao lớn che khuất tầm mắt. Ở một mặt khác có gieo trồng ngũ cốc, cậu có thể nhìn đến tận cùng là một mảnh sương mù dày đặc tựa như bình chướng.

Từ khi ngã xuống trên xe huyền phù, trên người cậu chịu bao nhiêu vết thương, qua khoang thuyền chữa bệnh trị liệu, đại bộ phận vết thương đều khép lại rồi biến mất, một vết sẹo cũng không hề lưu lại. chỉ có mặt trong cổ tay trái, lúc trước chỉ là trầy da, sau lúc vết thương khép lại liền lưu lại một vết ấn ký hồng sắc, mà hình dạng lớn nhỏ cùng với mặt dây chuyền xanh lục kia mua ở sạp vỉa hè lúc trước giống nhau y đúc.

Lúc ấy cậu xuất phát từ hiếu kì, lấy tay cọ lên vài cái, ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện bên trong không gian này.

Lần đầu tiên lúc tiến vào, Kỷ Minh Hiểu còn bị pho tượng này dọa cho hoảng sợ, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng rời đi, kết quả ngốc trong không gian được mười mấy giây liền trở về trong phòng bệnh.

Về sau qua mấy lần thí nghiệm, cậu phát hiện ra thời điểm tiến vào không gian là cả người sẽ tiến vào.  Trong phòng bệnh có dụng cụ giám sát thân thể bệnh nhân, nếu xuất hiện vấn đề, tùy thời đều sẽ có bác sĩ hoặc hộ sĩ tiến vào kiểm tra phòng, cậu không muốn ở ngay trong bệnh viện biểu diễn trò đại biến người sống, đành phải cố nén, thẳng đến khi về nhà mới dám cẩn thận quan sát không gian này.

Bên trong không gian không có mặt trời, bầu trời mờ mịt, giống như một vỏ trứng gà cực lớn bao phủ trên mặt đất. chính giữa là tuyền trì (hồ nước nóng). Lấy nó làm trung tâm, từng phiến đất dài năm mét rộng ba thước theo hướng rẽ quạt phóng xạ ra xung quanh, đem không gian hình tròn này phân thành năm khối, phân biệt gieo trồng từng loại khác nhau.

Kỷ Minh Hiểu mang theo lòng hiếu kỳ lựa chọn một con đường nhỏ vừa đi vừa xem xét.

Có một mảnh địa phương có cây cối cao lớn tựa như một rừng rậm nguyên thủy, có rất nhiều loại cây, nhiều nhất chính là đủ loại cây ăn quả, chủng loại không phân địa vực, không phân biệt thời tiết ở cùng nhau. Có cây ăn quả ra đầy trái, có cây lại chỉ vừa nẩy mầm, trên đất chồng chất quả hư thối, bốc lên hương vị lên men hư thối.

Ven đường có nhánh cây táo ra đầy quả nặng trĩu đến mức kéo cành sà xuống mặt đất, Kỷ Minh Hiểu nhìn trái cây đỏ rực tản ra hương vị mê người, nhịn không được đưa tay hái xuống một quả.

Sát bên ven đường có một dòng sông nhỏ, chảy xuôi dọc theo đường đi, đáy sông thanh lượng thấu triệt. Kỷ Minh Hiểu đem táo rửa sạch trong nước, a ô cắn một ngụm.

Ừ, vừa giòn vừa ngọt, khắp miệng đều lấp đầy hương vị thanh ngọt của táo.

Không phải là cậu nói khoát, ngày trước người thân của bạn học đến thăm cậu, cũng có tặng vài giỏ trái cây, trái cây một quả so với một quả càng thêm xinh đẹp, cũng không thiếu những loại mà cậu chưa thấy qua bao giờ.

Thoạt nhìn thì mê người, nhưng ăn rồi lại hoàn toàn không phải là loại vị ngon miệng kia, cùng rất nhiều hoa quả hiện đại giống y chang nhau, táo không có vị táo, đào không ra vị đào, hương vị chỉ là bình thường không ra chua ngọt. Quả trong tay này, mới chân chính là táo chính tông.

Bên một hướng khác trên đường là đủ loại hoa cỏ, mẫu đơn, thược dược, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, tử đằng, lăng tiêu...... Còn có rất nhiều loại cậu đã từng gặp qua nhưng kêu không nổi một cái tên, cầu vồng ngũ thải (ánh sáng 5 màu), sắc màu rực rỡ. Chờ khi đi đến đầu con đường mới phát hiện ra phiến địa phương này phía cuối lại trồng một khu nhỏ cây trà, xanh um tươi tốt.

Bên ngoài lại bị một mảnh sương mù dày đặc cản trở, đến ngay cả độ ấm so với chỗ tuyền trì đều thấp hơn rất nhiều. Thấy không rõ bên trong sương mù là gì, thử thăm dò lấy tay vói vào trong, lại bị một tầng cản giống như màng ngăn bắn ngược trở về.

Hướng bên trái ở cuối đường mở rộng ra hai nhánh, nghĩ đến hẳn đây là thông với một con đường nhỏ khác.

Kỷ Minh Hiểu nghĩ nghĩ, dọc theo con suối bước đi.

Một mặt khác của hoa viên trồng một ít rau dưa thông thường, đại khái là vì thời gian dài không ai xử lý, toàn bộ vườn rau có vẻ lộn xộn, các loại rau dưa hỗn loạn lớn lên cùng một chỗ, còn có một ít đậu Hà Lan loại dây leo đến lúc thu hoạch loạn thất bát tao nằm trên đất nơi nơi lan tràn quấn quanh.

Cho dù là vậy, cũng đủ để Kỷ Minh Hiểu kinh hỉ. Thời gian ở bệnh viện, cậu ăn nhiều nhất chính là cơm dinh dưỡng và dịch dinh dưỡng. Dinh dưỡng quả thật là phong phú cân đối, nhưng hương vị thật sự không dám khen, làm một đầu bếp tiêu chuẩn, cậu đã sớm chịu đủ, mấy thứ trước mắt này đã đại biểu cho chất lượng sinh hoạt của cậu được đề cao.

Bước chân nhanh hơn trở về trung tâm không gian, không cần đi tiếp cậu cũng có thể nhìn ra một vùng kế bên vườn rau kia, trồng chính là tiểu mạch, thóc lúa linh tinh mấy cây lương thực.

Một khối đất cuối cùng...... Kỷ Minh Hiểu dọc theo đường trở về, sau đó mở to hai mắt nhìn, đây là...... Tam thất*?

(*: Tam thất là một loại cây thuốc qúy, có thể chữa bệnh ung thư, VN cũng có, mời tra gugồ để bik thêm thông tin chi tiết.)

Ba cuống lá, từng cuống lá sinh ra một phiến lá, phía trên cành mảnh dài là một đám quả hồng nho nhỏ, cùng trên [Thảo mộc kinh] ghi lại giống như đúc.

Mà lúc này, cậu cũng nhớ ra cái pho tượng kia đến cùng là ai.

Thần Nông Viêm Đế trong truyền thuyết.

Người Trung Quốc tự xưng là "con cháu Viêm Hoàng", "Viêm" chính là chỉ Thần Nông, cố sự Thần Nông và bách thảo cơ hồ mọi người đều biết.

Tiệm cơm mà Kỷ Minh Hiểu làm việc chính là lấy kinh doanh dược thiện (bài thuốc bằng thức ăn) làm chủ, tổ tiên lão bản nghe nói từng là ngự trù (nhà bếp của vua), có một chút tay nghề gia truyền, tại tỉnh thành cũng rất có danh khí. Kỷ Minh Hiểu khi làm ở phòng bếp cũng tốn một phen công phu, mua không ít sách giới thiệu thuốc trung y, trong rất nhiều sách đều có ghi lại sự tích Thần Nông.

Trong truyền thuyết ông là người phát minh nông nghiệp cùng y dược. Ông phát minh nông cụ, dạy mọi người canh tác, đồng thời ông tìm ra bách thảo thông thường, phát hiện dược liệu, dạy nhân dân trị liệu tật bệnh.

Không gian này bộ có quan hệ với Thần Nông sao?

Kỷ Minh Hiểu hiện tại không thể hiểu hết, nhưng dược điền trước mắt đã cho cậu kinh hỉ rất lớn.

Trong ruộng thảo dược (dược điền) không hề thiếu những dược liệu mà cậu quen thuộc, Hoàng Kỳ, Đảng Sâm, Đương Quy, Bạch Chỉ, Cẩu Kỷ...... Ở phía cuối một chỗ gần rừng cây, cậu còn kinh hỉ thấy được Nhân sâm quen thuộc, xem độ lớnnhỏ cũng không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm.

Bất quá, bởi vì bình thường nấu ăn dùng rất nhiều dược liệu đều đã sơ chế tốt, cho nên cậu chỉ có thể nhận ra một ít loại thông thường. Còn có rất nhiều loại nhìn có chút quen mắt lại không kêu ra nổi cái tên, hoặc là dứt khoát hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Kỷ Minh Hiểu ngăn chặn tâm tình kích động, trở lại chỗ tuyền trì, đối với pho tượng Thần Nông nghiêm túc hành một lễ.

Cậu từng nghĩ tới không gian này chính là pháp bảo thần tiên trong truyền thuyết, không gian giới chỉ linh tinh. hiện tại đã có thể xác định. Cậu mua mặt dây chuyền kia có lẽ là vật dẫn không gian, bị cậu trong lúc vô ý có được, hơn nữa còn cùng cậu xuyên việt đến tương lai.

Đây nhất định là một lễ vật trời cao ban cho cậu!

Mặc kệ từng có bao nhiêu không như ý, một khắc xuất hiện ở đây, Kỷ Minh Hiểu đã cảm giác được toàn bộ đều được bồi thường đủ.

______phucucoc______

Lục Nha Đam: Hơizzz~~~ xong 1c, hôm nay 2/9 tung chương ăn lễ hén bà con? ←.←

Mấy chương trước có mấy bạn pm khuyến khích, tuôi đây rất là củm động đó! Nhìn cặp mắt "nong nanh" của tuôi đáng xương chưa này~~~QAQ

Bởi zậy tuôi dành chương này tặng cho 2 bạn @RuanyingXin và @trantrang0123919320 , vòng ngực... ấy nộn, vòng tay ấm áp của tuôi luôn chào đón mấy chế lao vào á~ cầu edit-chan, Beta-chan nhào zô~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro