Chương 06
Tác giả: Lãnh Khai Thủy.
Edit: Lục Nha Đam
_____●˚ Phucucoc˚●______
Lấy tay sờ sờ ấn ký, trong lòng mặc niệm "Đi ra ngoài", Kỷ Minh Hiểu lại xuất hiện bên trong toilet.
Nhìn chiếc cằm tiêm gầy, lại xem xem ấn ký hình lá màu hồng trên cổ tay, cậu bỗng nhiên đối với tương lai tràn ngập tin tưởng.
Kỷ Minh Hiểu nâng tay mở ra cửa nhà vệ sinh, đó là một tiêu chuẩn của chung cư đơn thân, một phòng một nhà bếp một nhà vệ sinh, còn có một ban công nho nhỏ, thoạt nhìn Tuckerman tinh chế độ phúc lợi vẫn thực không sai.
Phòng dọn dẹp phi thường sạch sẽ chỉnh tề, trừ đồ dùng cơ bản trong nhà ra cũng không có cái gì dư thừa. Trên tường dán một tờ áp phích về cơ giáp, chiến sĩ cơ giáp tóc đỏ anh tuấn đứng phía trước cơ giáp, mỉm cười lộ ra tám cai răng. Nơi này rất rõ ràng là không có trang bị hình chiếu tường toàn tức mà cậu thích, đại khái hẳn là cần phải chính mình tự trang bị.
Cảm tạ thân thể này còn lưu lại một ít ký ức trụ cột nhất cho cậu, tỷ như ngôn ngữ tinh tế thông dụng, khiến cậu không phải đến mức nửa bước cũng khó đi. Còn có một vài thứ, cậu rõ ràng thực xa lạ, lại ở thời điểm cần đến tự nhiên biết phải làm như thế nào.
Tỷ như hiện tại, khi cậu nhìn đến một cái vòng tròn tựa như một vật kim loại ở góc tường, cậu tự nhiên đi qua, ở trên bụng nó mở ra một chốt mở.
"Vivi vì ngài phục vụ, chủ nhân, hoan nghênh trở về."
Âm thanh điện tử đột nhiên truyền tới dọa cho Kỷ Minh Hiểu nhảy dựng, khi nhìn đến cái ống hình trụ trước mắt tại hai bên vươn ra hai cánh tay máy móc, cậu hiếu kì vỗ vỗ cái trán tròn của nó.
Đại khái là có hai tia hồng quang chớp xạ ra, "Cầu không cần chụp đầu Vivi, tôi không cao được."
Người máy có trí năng nhân loại đơn giản, rõ ràng là thanh âm điện tử cứng nhắc, lại có thể nghe ra một điểm ý tứ ủy khuất.
Kỷ Minh Hiểu bị chọc cười, người máy mà cũng bán manh chớ hả.
"Người máy mà cũng có thể lớn lên sao?"
Tia hồng quang lại chớp lên hai cái, "Nếu chủ nhân cấp cho Vivi tâm phiến thăng cấp, hơn nữa còn đổi cho Vivi một thân thể hình người, Vivi sẽ trở nên cao."
Kỷ Minh Hiểu cười cười, lại vỗ vỗ trán nó, "Nếu có cơ hội mà nói, nhất định sẽ cho cậu đổi."
Vivi bảo mẫu hình người máy do chính phủ cung cấp, mặc kệ là ngoại hình hay công năng đều tương đối thấp kém. Nhưng từ quang não cá nhân của nguyên thân lưu lại tin tức mà xem, cho tới nay đều là Vivi làm bạn cùng chiếu cố hắn, cũng không khác gì so với thân nhân của hắn.
Kế tiếp Vivi giúp cậu sửa sang lại đồ đạc mang về từ bệnh viện, còn chính cậu thì đem gian phòng ở thăm dò thật rõ ràng.
Trừ vật dụng gia đình cơ bản ra, mấy món đồ yêu thích cá nhân mà nguyên chủ lưu lại rất ít.
Bên trong tủ quần áo không nhiều đồ kiểu dáng trên cơ bản đều cùng một loại, điệu thấp không chói mắt, nhưng mỗi một bộ đều được xử lý phi thường chỉnh tề sạch sẽ. Ở một góc khuất trong tủ quần áo có đặt một chiếc rương nhỏ, bên trong chứa một vài thứ tựa như đồ chơi cùng mấy món kỷ niệm nhỏ, đồng dạng được đặt phi thường chỉnh tề, có thể thấy được nguyên chủ là người cực kỳ có trật tự.
Trên ban công nuôi mấy bồn thực vật nho nhỏ, đại khái là thời gian rất lâu không có người xử lý, nằm ỉu xìu, có vẻ dinh dưỡng thiếu thốn.
Kỷ Minh Hiểu trong lòng vừa động, quay mặt lấy cái chén vào không gian lấy một chén nước trở ra, tưới lần lượt từng cây.
Phòng bếp thoạt nhìn cơ hồ là không dùng qua, bởi vì ngay đến đồ làm bếp cũng không có được vài món. Khi mở ra tủ lạnh nhìn đến cơm dinh dưỡng cùng dịch dinh dưỡng xếp thành hàng, Kỷ Minh Hiểu nháy mắt hiểu rõ.
Xem ra cần đi ra ngoài một chuyến để mua vài thứ.
Cơm dinh dưỡng hương vị thật vô cùng phong phú, nhưng Kỷ Minh Hiểu thật sự không nghĩ đến lại ăn nó nữa. Tuy rằng sau khi ăn có cảm giác chắc bụng, nhưng trên mặt tâm lý thì vẫn có cảm giác như chưa hề ăn cơm.
Kỷ Minh Hiểu từ trong không gian hái xuống một bàn lớn hoa quả, rửa để lên trên bàn, sau đó lại cầm một quả táo vừa ăn vừa trên sô pha bắt đầu xem quang não cá nhân.
Kỳ thật khoa học kỹ thuật càng là tiên tiến, thì thao tác ngược lại càng thêm đơn giản, Kỷ Minh Hiểu hiện tại đã rất quen thuộc sử dụng quang não cá nhân.
Liếc mắt nhìn đến thành tích khảo thí đại học của cậu hiện ra trên màn hình, rõ ràng cao hơn nhiều người trúng tuyển, nhưng thể năng cá nhân lại yếu nhất, dấu hiệu màu đỏ của cấp hai hạn chế đại bộ phận chức nghiệp chuyên môn.
Trình độ tố chất của thân thể gọi chung là thể năng, bao gồm trạng thái cơ năng cùng các loại tố chất của thân thể, tỷ như lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, độ mềm dẻo cùng độ linh mẫn, cũng bao gồm cả tiềm lực và sức bật của thân thể.
Người bình thường thể năng ở khoảng trung bình cấp 3-5, mà thông qua huấn luyện hoặc thuốc tiến hóa gen, có thể tăng lên cáo nhất là cấp 5. Những người này đều làm một vài chức nghiệp đặc thù, ví như quân nhân cùng lính đánh thuê. Người có thể năng ngoài cấp 8 là phi thường ít đến đáng thương, bình thường đều làm những chức nghiệp tương đối cường, độ khó khăn cao, có thể nói là thuộc về cấp bậc tinh anh. Người ngoài cấp 10 thì đều là phượng mao lân giác, cấp 12 trước mắt toàn bộ liên bang hiện tại cũng chỉ có ba người, mỗi người đều là nhân vật đứng ở đỉnh Kim tự tháp.
Thể năng cấp 2 là cái khái niệm quái quỷ gì vậy?
Thông thường học sinh tiểu học nhập học có thể năng là cấp 1, trải qua huấn luyện sau khi tiến đến trung học thì cơ bản đều có thể đạt từ cấp 3 trở lên.
Thể năng cấp 2 trên cơ bản chính là thuộc về hàng ngũ của những thân thể phế tài, đại biểu cho phần lớn chức nghiệp đều không thể đảm nhiệm.
Ngay cả biểu diễn chuyên nghiệp cũng đều yêu cầu thể năng từ ngoài cấp 4, vậy càng miễn bàn đến những chức nghiệp chuyên môn là cơ giáp hoặc chế tạo cơ giáp.
Kỷ Minh Hiểu trúng tuyển chức nghiệp chuyên môn là ứng dụng thực vật học, một chức nghiệp phi thường ít gặp, cũng là ngành đứng nhất về việc không có yêu cầu đối với thể năng.
Kỷ Minh Hiểu không có gì bất mãn, ngược lại, sau nhiều năm trôi qua lại có thể lần nữa bước vào trường học đã khiến cậu cảm thấy mỹ mãn, năm đó bỏ học vẫn là tiếc nuối lớn nhất trong lòng cậu.
Huống chi, cậu xem ra chức nghiệp chuyên môn này phi thường hợp với cậu, càng miễn bàn là bây giờ cậu có một cái không gian, bên trong có lượng lớn thực vật để cho cậu nghiên cứu, quả thực là hợp nhau lại tăng thêm thế mạnh.
Như vậy, kế tiếp phải sửa sang lại không gian thật chỉnh tề một chút.
_______
Lục Nha Đam: Trung thu vui vẻ nha mọi người. ~_~ hôm nay có chút bận, nên tạm up một chương trước, lỡ mồm thất hứa mong bà con thứ tội nhưng thực ra là thời gian tuôi không có~~~ T_T. Tối nay mưa ở chỗ tuôi, chả đi đâu được cả. Hy vọng bà con ủng hộ tuôi thật nhiều.
Chừng nào tuôi viết truyện lại mong ủng hộ thêm nữa. 0^_^0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro