chương 27

Bởi vì ba ngày sau Tiêu mới xuất phát, cho nên Kỷ Minh Hiểu dự tính sau khi Tiêu đi sẽ chuyển vào trường học, chiều hôm đó cậu liền gửi lên đơn xin ở ký túc xá.

Hôm sau, Kỷ Minh Hiểu đứng trên ván trượt phi hành chạy đến trường học, trước lúc vào lớp còn có chút kích động nho nhỏ. Thời điểm còn ở địa cầu không được học đại học, không ngờ đến đây rồi lại có thể chính thức trở thành sinh viên, đặc biệt chờ mong.

Đến khi vào lớp học, Kỷ Minh Hiểu mới biết được vì sao hôm qua biểu tình của học trường lại không được tự nhiên đến vậy - hệ thực vật ứng dụng năm nay tính thêm cậu thì chỉ có mười sáu người, cả hệ cộng lại không vượt quá một trăm...

Đây là một trong những ngành chuyên môn sắp bị hủy bỏ...

Phòng học cho năm nhất to như vậy mà chỉ có lác đác mười sáu người, thoạt nhìn hoang vắng tiêu điều, hơn nữa biểu tình trên mặt mỗi người đều không có chút chờ mong nào với tương lai sau này.

Kỷ Minh Hiểu vốn đang nghĩ lên tiếng chào hỏi bạn học, nhưng mà nhìn mọi người không ai có chút tinh thần nào, cũng chỉ có thể im lặng tìm một chỗ ngồi xuống.

Chờ sau khi học sinh đã đến đông đủ, thầy phụ đạo của bọn họ rốt cuộc cũng đến, vị giảng viên này nhìn qua mới hơn ba mươi, màu tóc nâu sẫm, trên mặt đeo một cặp kính không gọng, bộ dáng tao nhã.

Kỳ thật đến hiện tại, đã có rất it người còn tật cận thị, mọi người đeo kính hoặc là thiết bị liên lạc cá nhân hình dạng đó, hoặc chỉ đơn giản là một món trang sức.

Về phần tuổi tác, thật ra Kỷ Minh Hiểu chưa bao giờ dám tin tưởng vào vẻ ngoài của người nơi này. Lúc trước cậu vừa đến còn nằm trong bệnh viện, người nhà bạn học đến tìm cậu thương lượng chuyện bồi thường. Trong đó có một cô gái nhỏ nhìn tuổi trẻ xinh đẹp cậu còn tưởng là bạn học nữ, kết quả người ta há mồm ngậm mồm toàn là "Cháu trai tôi như thế nào rồi", cậu mới nhận thức được âm thành của người thoạt nhìn mới là cô gái nhỏ thế mà đã bảy mươi tuổi rồi.

Bình quân con người ở tương lai tuổi thọ tầm khoảng 200 tuổi, muốn bảo trì dung mạo trẻ tuổi cũng rất dễ dàng. Cho dù muốn đổi một hình dáng mới cũng chỉ hơi tốn chút sức mà thôi. Bạn nếu muốn xác nhận người đó là ai, cũng chỉ có thể dựa vào tin tức gen.

(Lục Nha Đam: tác giả thiết lập kiểu xã hội gì cũng làm được này quả thực hơi phi logic, vd tội phạm quốc tế thì giết người xong đổi mặt là k ai nhận ra rồi.)

May mà người xung quanh cậu về cơ bản tuổi tác và bề ngoài vẫn rất tương xứng nhau, Tiêu chính là dáng ngoài hai mươi tuổi, thực tế tuổi cũng nằm trong tầm đó. Về những người khác, cậu cũng không dễ đoán được bọn họ rốt cuộc là bao nhiêu tuổi.

"Tôi là Arthur Cecil giáo viên phụ đạo của các cô cậu." Giảng viên đứng ở bục giảng giới thiệu cơ bản với các cậu, "Xưng hô với tôi như thế nào là tự do của các anh chị, thời gian kế tiếp ở đại học sẽ là tôi làm bạn với các anh chị vượt qua, hy vọng chúng ta có thể hòa thuận ở chung."

Phòng học vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, giáo sư Cecil cũng không để tâm, tiếp tục giới thiệu thêm vài điều lệ trong trường, đến cuối cùng mới bổ sung thêm: "Tôi biết có vài bạn học đối với chuyên môn trước mắt cũng không thích, nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, anh chị hiện tại đều trở thành một thành viên trong này của chúng tôi, hy vọng mọi người nhớ kỹ lựa chọn của bản thân và duy trì niềm vinh dự một cách chuyên nghiệp. Nếu chính anh chị còn không chấp nhận được, thì cũng đừng trông cậy vào sự tôn trọng của người khác."

Hơn nữa, hệ thực vật ứng dụng chuyên môn cũng không đơn giản như tưởng tượng của các anh chị."

Phía dưới có người nhỏ giọng nói thầm một câu: "Đúng vậy, tốt nghiệp còn có thể làm người làm vườn được, ít nhất tiền lương so với người khác cao hơn chút ha."

Lớp học vang lên một trận cười vang, Cecil ánh mắt sắc bén quét qua học sinh vừa nói chuyện kia.

"Như vậy," Hắn đè thấp âm thanh, "Mọi người đều nghĩ là như vậy sao?"

Bên dưới không ai trả lời, Cecil khẽ ấn một cái trên mắt kính bên tai, nháy mắt khắp phòng học liền bị hình chiếu đa chiều bao phủ.

"Thời gian thực vật xuất hiện còn lâu đời hơn cả nhân loại, chính nhờ chúng nó cải tạo thế giới, mới có tinh cầu có được hoàn cảnh ôn hòa thích hợp cho chúng ta sinh sống."

Rừng rậm, thảo nguyên, đầm lầy, đại dương... Từng hình ảnh đa chiều nhanh chóng lướt qua,phô bày ra những cảnh sắc khác nhau dưới tác động của thực vật, giáo sư Cecil đứng một bên giải thích.

"Trước mắt đã phát hiện được hơn bảy vạn loại có thế ăn được, cũng không ít thực vật còn có thể chữa bệnh, hiện tại dược phẩm đều có 40% dựa vào chúng. Thực vật là trụ cột cân bằng sinh thái, đồng thời còn cung cấp cho chúng ta rất nhiều lợi ích, một số thực vật đặc thù sinh trưởng cỏ vài nơi còn giúp chúng ta phát hiện ra được quặng khoáng sản, trong việc dò tìm nguyên khoáng sản ở tinh tế có rất nhiều lợi ích..."

Kỷ Minh Hiểu hiếu kì nhìn cây cối quanh thân, bây giờ không rõ đang chiếu tới hoàn cảnh tự nhiên trên tinh cầu nào, trong rừng có rất nhiều thực vật phát sáng, hình ảnh qua máy chiếu đa chiều khiến nó trở nên cực kì chân thực, xoa hoa lộng lẫy vô cùng.

Có bạn học giơ tay lên, Cecil dừng lại, ý bảo hắn nói.

"Giáo sư Cecil, em thừa nhận những thứ thầy vừa nói đều là sự thật, nhưng thầy không bổ sung thêm hiện tại kỹ thuật trị bệnh cũng rất tiên tiến, chúng ta thậm chí có thể thông qua nhân tạo để thay đổi bộ phận cơ thể, thực vật quả thật có hiệu quả chữa bệnh, nhưng cũng không còn là tất yếu. Tác dụng của thực vật đặc trưng cho mỏ khoáng vật, chúng ta có thể thông qua công cụ dò tìm, tuy rằng trước đây cũng có vài tinh cầu từ trường hỗn loạn dẫn đến nhiễu máy dò, nhưng hiện tại vấn đề này cũng đã được giải quyết. Còn phần thực vật dành cho ăn uống, giáo sư ngài ý là muốn chúng em sau khi tốt nghiệp liền trở thành nông dân ạ?"

Bắt đầu từ khi hắn dơ tay, phòng học liên an tĩnh lại, hiện tại ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Kỷ Minh Hiểu nhìn nam sinh đang đứng , hắn là lớn lên không chênh lệch lắm so với cậu, tóc ngắn màu tối, khuôn mặt thanh tú thoáng nhìn còn có chút trắng trẻo khỏe mạnh.

Cứ việc không quen biết với hắn, Kỷ Minh Hiểu cũng vẫn rất bội phục dũng khí của người này, có lẻ cậu ta cũng có nguyên nhân giống mình mới bước vào môn chuyên ngành này.

Giáo sư Cecil cũng trầm mặc một trận, sau đó hắn nhấn một cái bên tai, hình chiếu đa chiều trong phòng liền biến mất.

Phòng học nháy mắt an tĩnh, mọi người đều ngẩng đầu nhìn Cecil.

Cecil cuối đầu nhìn máy móc lạnh lẽ cứng ngắc, sau đó ngẩng đầu nhìn học sinh vẫn đang đứng kia.

"Bạn học Rolo Shelly*, mời ngồi xuống."

* Tên của bạn này bản cn rất khó hiểu, nên tạm để nguyên âm trước sau có thời gian beta sẽ tìm hiểu và sửa lại.

Sau khi nam sinh kia ngồi xuống, Cecil lại nhìn khắp phòng học một lượt.

"Xem ra có rất nhiều người đều tán thành với quan điểm của bạn học Shelly."

Không ai trả lời, nhưng biểu tình trên mặt của rất nhiều người đã quá rõ ràng.

Cecil bỗng nhiên nở nụ cười, "Cho nên năm nay tình hình chiêu sinh mới có thể tệ như vậy, thì ra là do mọi người đều có lý giải chuyên ngành kiểu này."

Hắn dừng một lát, sau đó nhấn bên tai, phòng học liền xuất hiện hình chiếu đa chiều mới, nhìn tựa như một tổ gen ngắn.

"Hôm nay tôi sẽ một lần nữa giới thiệu lại cho anh chị về chuyên ngành của chúng ta," Cecil nói. "Anh chị hẳn đã biết đến chứng thiếu hụt gen nhỉ."

Phòng học nổi lên một trận náo loạn nhỏ, xem ra từ này quả thật có chút ảnh hưởng đối với bọn họ.

"Đúng vậy," Cecil tiếp tục nói, "Xem ra mọi người đều biết, kỹ thuật chữa bệnh hiện nay khá tiên tiến, nhưng vẫn có một số việc mà con người không thể nắm chắc được, việc tạo thành thiếu hụt cho gen chính là một trong số đó."

"Vấn đề thiếu hụt gen bình thường đã được giải quyết, cái chúng ta đang nói đến chính là việc tạo thành thiếu hụt lần hai, hoặc theo cái tên anh chị quen thuộc chính là Chứng cuồng bạo."

"Mọi người có thể thông qua thuốc tiến hóa gen để trùng tổ gen, sinh ra gen mới, nhờ đó mà khai quật được tiềm năng lớn hơn cho nhân loại. Thế nhưng loại biến hóa này cũng không ổn định như vẻ ngoài, nếu nhận phải trùng kích mạnh mẽ, rất có thể dẫn đến đoạn gen sinh ra thêm biến hóa mới, cũng dẫn đến việc vận động tế bào khác thường, tiến tới thương tổn không thể nào chữa được."

"Loại gen cấu thành chỗ thiếu hụt này bênh trạng ban đầu là tính cách xảy ra biến hóa, bệnh nhân sẽ trở nên nôn nóng bất an, dễ nổi giận, cuối cũng sẽ phát triển thành cuồng bạo, mất khống chế, đầy tính công kích, cho dù có thể làm cho bệnh tình ổn định lại theo hướng tích cự thì anh chị cũng sẽ mất đi cơ hộ thăng cấp thể năng."

"Loại bệnh này rất dễ phát sinh ở lính chiến trường, bởi vì sức chiến đấu của bọn họ mà thường sẽ càng tạo thêm thương tổn. Theo mọi người biết, loại tình huống này trước mắt chỉ có thể ổn định, không có phương pháp trị liệu triệt để. Nhưng thật ra, hiện tại có lẽ đã phát hiện ra một phương pháp có thể trị liệu cho tình huống này, phương pháp này chính là đến từ thực vật."

Phòng học rơi vào im lặng ngắn ngủi, sau đó chính là một trận ồ lên, lập tức có bạn học hỏi: "Giáo sư Cecil, thầy nói thật ư?"

"Đúng vậy, tin tức như vậy hẳn là mọi người đều đã biết mới đúng chứ, các bạn đều không xem qua báo cáo nào sao?"

Cecil đẩy đẩy kính mắt, đợi mọi người yên tĩnh một chút sau đó mới tiếp tục: "Phương pháp này trước mắt còn đang trong quá trình thí nghiệm, chi tiết cụ thể tôi không thể tiết lộ quá nhiều, anh chị chỉ cần biết đã có phương diện liên quan đến để nghiên cứu, mà chúng ta cũng cần phải có nhân tài tương đương."

Chờ sau khi hết tiết học, Cecil để lại thời khóa biển liền rời đi, hoàn toàn không để ý đến đám học sinh đã bị hắn làm cho khiếp sợ.

_______

Editor: Lại thêm chương nhé. Dịch bệnh lại bùng lần nữa, mọi người nhớ chú ý cẩn thận nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro