Chương 29 (2)

Tác giả: Lãnh Khai Thủy

Edit: Lục Nha Đam

___●˚Phù Cừ Cốc˚●___

Kỷ Minh Hiểu dường như mê muội mà nhìn hai đài cơ giáp, bên tai là tiếng hoan hô rung trời của người xem, có người còn không ngừng gào lên tên của cơ giáp.

"Hồi Trầm! Hồi Trầm! Hồi Trầm!"

"Phoenix! Phoenix! Phoenix!"

Sau dó tất cả âm thanh đều bị một âm thanh bao trùm khắp sân đấu áp chế lại.

"Đây là một trận chiến thế kỷ, cuộc thi chiến sĩ cơ giáp mạnh nhất mạng tinh tế, Hồi Trầm vs Phoenix, bây giờ bắt đầu!!"

Dẫn chương trình xuất hiện phát ra thông báo thi đấu chính thức bắt đầu, tiếng hoan hô của người xem cơ hồ muốn lật tung nóc sân đấu, cùng lúc đó, hai đài cơ giáp lấy tốc độ mắt thường không thể theo kịp được biến mắt ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ở ngay trung tâm trực tiếp va chạm nhau.

Sau khi va chạm ngang sức, hai đài cơ giáp lại nhanh chóng tách ra, biến hóa vị trí linh hoạt, theo sát là tiếng vũ khí cận chiến giao đấu.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó mà tin được cơ giáo to lớn cồng kềnh lại có thể làm ra những động tác linh hoạt như vậy. Cơ giáp màu bạc nắm thanh kiếm cực lớn, mỗi lần chém xuống, quét ngang, đỡ đòn, đều giống như cao thủ võ lâm thực thụ, chuẩn xác không chút chậm chạp nào. Vũ khí cận chiến của cơ giáp màu đỏ là một sợi roi dài, không rõ chất liệu, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng trên tân roi, lập lòe như đom đóm, huyễn lệ lóa mắt, càng tạo sự linh hoạt quỷ dị trong động tác.

Trong lúc nhất thời, hai đài cơ giáp ngang nhau.

Kỷ Minh Hiểu quên cả chớp mắt, từ lúc hai đài cơ giáp bắt đầu thăm dò nhau cậu đã không khép được miệng lại, cùng người xem chung quanh hô lên.

Trong tình huống này, không khí nhiệt huyết rất dễ bị lây nhiễm, không thể kiếm chế liền tự dung nhập vào đó.

"... Hồi Trầm sử dụng cơ giáp là loại cận chiến tốt nhất mới ra mắt năm nay tên là T-13, dùng vũ khí cận chiến phối hợp với súng pháo tím, đương nhiên tôi thích gọi cái tên khác của nó hơn - Huấn Luyện Viên! Có trình độ thao tác bình thường theo tiêu chuẩn của sách giáo khoa, là một chiến sĩ cơ giáp cấp đại thần, người nào giao chiến với anh ấy cũng sẽ không ra về tay không cho dù có thất bại đi chăng nữa, mọi người đều sẽ học được rất nhiều thứ từ anh!"

"Phoenix! Phoenix! Đừng nhìn hắn ở thế yếu mà nhầm to, bởi vì hắn giống như u linh, ngay lúc mấy người nghĩ hắn đã thua rồi liền xuất hiện, chuyển bại thành thắng! Chúng ta vĩnh viễn vì phượng hoàng bất tử mà tung hô đi!!"

Dẫn chương trình kích động khiến hiện trường càng thêm náo nhiệt, bên tai từng trận từng trận hoang hô, khiến đầu óc hoàn toàn không thể tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gào thét cùng nhau.

Tựa hồ ngán ngẩm giao chiến liên tục, trên lưng cơ giáp đỏ duỗi ra một đôi cánh, nhanh nhẹn mượn lực đẩy từ động cơ lùi ra sau, trên cánh kim loại chớp động ánh sáng lạnh lẽo, tiếp sau là một chùm đạn xuyên thép từ họng pháo dưới vai bắn ra, chuẩn xác bắn về phía cơ giáp đối diện.

Cơ giáp màu bạc giơ lên cánh tay trái, ánh sáng xanh da trời phủ lên chặn lại toàn bộ công kích, lập tức cũng mở ra hình thức công kích viễn trình.

Kế tiếp là một hồi thịnh yến thị giác làm người hoa mắt chóng mặt, hai đài cơ giáp ngay giữa sân thi đấu biến thành tràng cảnh chiến tranh,  các loại vũ khí đua nhau ra trận. Cho dù cách một vách phòng hộ, Kỷ Minh Hiểu vẫn bị chùm laser tạo choáng làm mù tầm nhìn trong chớp mắt.

Chờ đến lúc thị giác khôi phục, nhìn thấy chính là cơ giáp màu đỏ đứng giữa sân thi đấu, cánh lớn giúp cơ giáp bay lên, mà cơ giáp màu bạc đứng ở bên rìa sân đấu, vẫn không nhúc nhích.

Kỷ Minh Hiểu còn chưa phản ứng kịp, trên sân thi đấu đã vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất, dẫn chương trình cũng kích động hô to: "Phoenix! Phoenix lấy ưu thế mỏng mang của cơ giáp lại thắng lợi lần nữa!! Chúng ta hoan hô vì phượng hoàng bất tử nào!!"

Tiếng hoan hô lại vang len, âm thanh của người dẫn chương trình hỗn loạn: "... Huấn Luyện Viên tuy bại nhưng vẫn vinh! Mặc cho bọn họ ai dành chiến thắng lần này, chúng ta cũng đều không ngoài ý muốn! Chúng ta hãy vì họ mà hoan hô!! Cảm ơn họ đã cống hiến cho chúng ta một trận thi đấu phấn khích như thế!!

Từ sân đấu cơ giáp đi ra, Kỷ Minh Hiểu không ngừng bóp cổ tay. Thế nào mà lại quên chuẩn bị mắt kính chuyên dụng để xem như những người khác chứ, trận quyết thắng cuối cùng kia một đoạn cũng nhìn không thấy luôn!

Phoenix đến tột cùng là thắng kiểu gì hở! Rõ ràng ban đầu là cơ giáp màu bạc chiếm thượng phong.

Đang trong lúc ảo não, trên máy liên lạc bỗng nhận được tin nhắn, kết quả đặt cược trước đó đã gửi lại về tài khoản của cậu, điểm tín dụng ước chừng lời hơn gấp đôi.

Được rồi, mặc kệ thế nào, Kỷ Minh Hiểu lúc này tự đáy lòng cũng cảm tạ đe dọa trước đó của Duy.

Rởi khỏi mạng tinh tế, đã là 11 giờ tối. Bởi vì cơm chiều ăn bên ngoài khá mặn, lúc này Kỷ Minh Hiểu cảm thấy cực kì khát nước, vốn định kêu Vivi lấy nước giúp cậu, cuối cùng ngại chờ lâu mà tự mình xuống lầu.

Lúc đến phòng bếp không nghĩ tới Tiêu cũng ở đó, có lẽ cũng giống cậu, đang mở tủ lạnh lấy nước uống.

Tiêu không bật đèn, chỉ có án sáng từ khe tủ lạnh mở ra, đồ chất trong tủ lạnh tạo thành mấy vệt bóng, loang lổ trên mặt hắn, làm hắn trông như một bóng ma.

Không biết vì sao, Kỷ Minh Hiểu luôn có cảm giác Tiêu như vậy trông có chút khác thường, bất quá vào lúc Tiêu xoay mặt sang nhìn cậu, phần khác thường này liền lập tức không cánh mà bay.

"Cậu cũng muốn uống nước hả?" Tiêu hỏi cậu, ngữ khí hoàn toàn giống lúc bình thường.

"Ừm, đúng vậy." Kỷ Minh Hiểu mở đèn nhỏ lên, ánh sáng nhu hòa lập tức chiếu xuống một góc bàn ăn, cậu nhìn bình trong tay Tiêu, cảm thấy càng khát.

Chú ý tới tầm mắt của cậu, Tiêu khẽ cười một tiếng, "Này cũng không phải thứ cho cậu uống, chờ cậu lớn rồi nói, bây giờ, để tôi xem xem..."

Hắn từ tủ lạnh lấy ra bình nước, sau đó lại chỗ bàn ăn lấy một cái ly đổ nước ra đưa cho Kỷ Minh Hiểu, chính hắn thì mở lon bia ra.

"Cơ giáp chiến thế nào?" Tiêu uống xong nửa lon bia rồi hỏi cậu.

"Cực kì đã mắt!" Kỷ Minh Hiểu bây giờ nhắc lại vẫn có chút hưng phấn, "xem trực tiếp quả thực rất rung động."

Tiêu hơi câu lên khóe môi, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm.

"Anh cũng đi xem đúng không," Kỷ Minh Hiểu hỏi, "Trước đó ở mạng tinh tế tôi có thấy anh."

Tiêu khẽ gật đầu, Kỷ Minh Hiểu lập tức cao hứng, "Vậy khúc cuối anh có xem không? Tôi không đeo mắt kính, có khúc mắt nhìn không tới được, cơ giáp màu bạc đến cùng vì sao lại thua chứ, rõ ràng lúc trước tôi còn nghĩ anh ta sẽ thắng."

"Nhưng không phải cậu đặt Phoenix thắng à" Tiêu hỏi.

Kỷ Minh Hiểu kinh ngạc, "Sao anh biết được?" Sau đó cậu liền gãi đầu ngượng ngùng, "Là Duy nói cho anh à, dù sao cũng là xem anh ta thi đấu, phải ủng hộ chút chứ. Bất quá, tô lại càng thích cơ giáp màu bạc hơn."

Lúc đang nhìn cơ giáp thi đấu, luôn cảm giác cơ giáp màu bạc kia bất kể là động tác hya là cái gì đều tràn ngập phong phạm đại sư, nhận xét cần phải ngay thẳng hơn nữa.

Trong cổ họng Tiêu phát ra tiếng cười trầm thấp, nói với cậu: "Vậy à, thế tôi cảm ơn cậu đã thích."

Hở?

Kỷ Minh Hiểu qua hồi lâu mới phản ứng kịp, "Huấn Luyện Viên... Là anh?!"

Tiêu uống nốt ngụm bia cuối cùng, sau đó nâng tay xoa xoa tóc Kỷ Minh Hiểu.

"Muộn rồi, uống xong nhanh đi ngủ sớm đi."

Sau khi hắn rời đi, Kỷ Minh Hiểu đã hoàn toàn choáng váng.

Khó trách cơ giáp màu bạc lại thấy quen như vậy...

Cậu kêu thảm một tiếng, ôm đầu nằm sấp trên bàn cơm.

Chuyện này quá kích thích luôn rồi!

_____________

Editor: vừa edit mà vừa nhức cái đầu nhảy phừng phực, chương này hơi bị thích đoạn cuối papa Tiêu sờ đầu Kỷ Kỷ :3 cảm giác phê phê làm cứ nhớ tới "Điên Thì Có Sao" mua hahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro