Em Bé Cõng Búp Bê(1)
Xung quanh ngày càng mờ mịt, toàn sương mù, thứ duy nhất Thẩm Hạ Vũ nhìn thấy là con đường thẳng phía trước không biết dẫn đến đâu. Bỗng túi quần rung lên, xúc cảm quen thuộc nhưng lại khiến cậu lạnh người, chắc chắn sẽ không phải điều tốt đẹp gì. Lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ số lạ. Thẩm Hạ Vũ mở tin nhắn ra đọc:
Kính chào ngài Thẩm Hạ Vũ, chúc ngài một ngày tốt lành!
Tôi biết ngài có rất nhiều câu hỏi nhưng không có nhiều thời gian nên tôi chỉ có thể cho ngài biết một số điều:
1. Ngài đang ở trong một trò chơi.
2. Muốn thoát được ra bên ngoài , ngài phải tự dựa vào sức mình để tìm ra lời bài hát.
3. Đừng đánh mất điện thoại, nếu không ngài sẽ mất quyền tham gia trò chơi.
4. Điện thoại không thể gọi bất cứ số nào, nếu ngài thử, hậu quả khôn lường.
5. Thời hạn của trò chơi được tính từ lúc ngài bắt đầu đọc tin nhắn.
Cuối cùng, chúc ngài chơi vui vẻ!
Trò chơi? Muốn thoát ra bên ngoài phải tìm thấy bản nhạc là sao? Điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới:
Em bé cõng búp bê
Em gái cõng búp bê ra vườn ngắm hoa đào.
Búp bê khóc gọi "mẹ ơi",
Chú chim nhỏ trên cây cười ha hả.
Búp bê ơi búp bê à sao em lại khóc?
Có phải em nhớ mẹ rồi không?
Búp bê ơi búp bê à sao em khóc rồi?
Có tâm sự gì hãy nói với chị.
Trước kia chị cũng có một gia đình, có cả bố mẹ thân yêu nữa.
Một hôm bố chị uống say, bèn nhặt cây búa đi về phía mẹ...
Bố chém xuống rất nhiều nhát...
Máu tươi nhuộm đỏ bức tường...
Đầu của mẹ lăn lóc dưới sàn...
Mắt mẹ vẫn còn đang nhìn chị...
Bố. Mẹ. Tại sao vậy? Vì sao thế?
Sau đó bố gọi chị lại nhờ giúp đỡ.
Chúng chôn mẹ chị dưới gốc cây...
Sau đó bố chị lại giơ cái búa lên...
Lột da chị ra làm thành búp bê...
Chôn dưới gốc cây chung với mẹ..."
Đọc hết tin nhắn, Thẩm Hạ Vũ lập tức nhận ra đây là lời bài hát cậu đã nghe trước khi bị ném vào chỗ quái quỷ này. Đọc kĩ tin nhắn lại một lần nữa nhưng cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Bỏ điện thoại vào túi quần, Thẩm Hạ Vũ quyết định đi theo con đường duy nhất ở đây. Khung cảnh mờ mịt dần hiện ra, đây là đường phố châu Âu những năm 30 của thế kỉ XX, đường phố người, xe đi lại tấp nập, những ngôi nhà bên đường được chạm khắc tinh xảo, phía xa xa còn có thể nhìn thấy tòa tháp nổi tiếng. Thẩm Hạ Vũ còn cảm giác như mình đang đi du lịch, ngó nghiêng muốn đi đó đi đây thì lại thấy điện thoại rung lên, có tin nhắn:
《Xin ngài mau chóng đi đến đích cuối, để trò chơi được bắt đầu!》
Được rồi được rồi, tại chưa đến Pháp bao giờ nên hơi xúc động tí. Thẩm Hạ Vũ bước nhanh về phía trước, cuối con đường là một biệt thự cổ điển Châu Âu. Nhìn trên biệt thự có những vết đen đặc sệt không biết là gì, còn loang lỗ ố vàng khiến người ta khó có thể hình dung ra ban đầu, căn biệt thự này là màu trắng. Biệt thự kì dị này như hoàn toàn tách biệt so với đường phố rộn rã này, vậy mà người đi đường không một ai chú ý đến, cứ như không thấy nó vậy.
Đến trước cảnh cổng rỉ sét, Thẩm Hạ Vũ đẩy cổng, ___Kétttt___, tiếng kêu khiến cậu nổi da gà. Bước đến cửa chính, mở cửa ra, bên trong là phòng khách, có 4 người, tính cả cậu là 5, có người đứng, có người ngồi, vây xung quanh chiếc bàn đá. Ai cũng có vẻ rất căng thẳng. Nhìn thấy ánh mặt ngạc nhiên và vẻ mặt ngu ngơ của Thẩm Hạ Vũ, một người đàn ông hỏi: " Người mới à? "
Thẩm Hạ Vũ nhìn hắn ta: "Ý anh là sao?"
Hắn ta nhìn cậu cười:" Vậy đúng là người mới rồi. Chờ mọi người đến hết, tôi sẽ giải thích một lượt."
Thẩm Hạ Vũ chọn một một chỗ ngồi xuống, quan sát người đàn ông kia. Vóc dáng to cao, trên mặt còn có vết sẹo đáng sợ từ tóc mai qua khóe mắt đến cánh mũi rồi mới dừng lại, khiến khuôn mặt hắn càng đáng sợ. Ba người còn lại hai nam, một nữ lặng lẽ đánh giá cậu, không nói gì, có vẻ không thân thiện lắm.
Có lẽ cảm giác được có người nhìn, người đàn ông quay sang hỏi cậu: " Tôi tên Nguyên Sơn, cậu tên gì? "
Cậu định trả lời, bỗng điện thoại rung lên, lại có tin nhắn : 《 Đừng nói cho người khác biết tên thật của ngài! 》
Thấy thế, cậu nghĩ đại ra một cái tên:"Tôi tên Đông Hạ."
Nguyên Sơn nhìn cậu, đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào:
-" Đây là đâu? Các người là ai,muốn làm gì? Có phải lại là mấy cái chương trình vớ va vớ vẩn không hả? "- Một tên tóc vàng, đeo khuyên tai kêu gào.
Nguyên Sơn đứng dậy:" Anh bình tĩnh đi. Đây không phải trò đùa gì đâu."
Cô gái đang ngồi bấm điện thoại lạnh lùng nói: " Kệ hắn đi, loại này không sống được lâu đâu, nói làm gì cho mệt."
Tên tóc vàng hùng hùng hổ hổ tiến đến chỗ cô gái kia: " Mày đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh." Cô gái khinh thường liếc hắn, tên kia điên máu lên, định gây chuyện thì Nguyên Sơn ra giảng hòa:" Đừng đánh nhau, có gì từ từ nói."
Tên tóc vàng bực tức ngồi xuống sofa, bỗng điện thoại hắn rung lên, hắn lấy ra đọc. Không biết tin nhắn nói gì, mặt hắn lúc trắng lúc xanh: " Trò chơi cái rắm!!!" Rồi hắn bấm một dãy số, gọi đi đâu đó.
Thẩm Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn, rõ ràng trong tin nhắn bảo không được gọi cơ mà. Cậu đang định ngăn cản, thì đầu bên kia đã nhấc máy:
" Em đây, anh gọi làm gì đấy?"
Tên tóc vàng: " Anh đang bị bọn điên này đưa đến nơi quái qu---" chưa để hắn nói hết, điện thoại như mất sóng, phát ra tiếng rè rè."-- Alo,alo. Em còn ở đấy không?" Tên kia sốt ruột gọi nhặng lên.
Thẩm Hạ Vũ liền biết có chuyện rồi.
Điện thoại bỗng im lặng, rồi sau đó là tiếng kêu gào: "Aaaaaaa--- cứu em, cứu em với--" xen lẫn trong tiếng kêu gào là tiếng đổ vỡ, rồi máy tắt hẳn.
Tên tóc vàng gọi lại mấy lần nhưng đều máy bận. Hắn nhìn mọi người trong phòng rồi quát lên: "Rốt cuộc chúng mày đã làm gì hả!!!"
Một người lạnh lùng nói: " Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì kết cục của anh sẽ giống như người anh vừa gọi điện đấy."
Nghe xong câu đó, tên tóc vàng im bặt, phẫn nộ ngồi một chỗ.
Chứng kiến một màn vừa rồi, Thẩm Hạ Vũ lạnh người. Đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ ở cái nơi khỉ gió này. Bầu không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, chẳng ai nói câu gì. Sau đó đến thêm bốn người nữa, ba nữ ,một nam. Có hai người mới, một nữ sinh ngồi khóc rưng rức, còn lại là người đàn ông trung niên, không khóc lóc kêu gào gì, nhưng sắc mặt có vẻ không ổn lắm.
Nguyên Sơn nhìn quanh một vòng, rồi nói: " Mọi người đã đến đông đủ hết rồi. Tôi tên Nguyên Sơn, mọi người giới thiệu đi."
" Đông Hạ"
Nữ Sinh: " Cao Uyển Dư "
Người phụ nữ: "Lâm Tư Duệ"
Tên tóc vàng: " Võ Tùng Quân"
" Lâm Nhược Hà"
" Du Lan Lan"
" Tạ Trạch"
" Ái Tử Lạp"
Người đàn ông trung niên:"Phong Kỳ Minh"
Võ Tùng Quân hỏi:" Rốt cuộc đây là đâu vậy? Tại sao mọi người lại ở chỗ này?"
Nguyên Sơn tiếp tục:"Tôi sẽ giải thích với mọi người. Trước khi vào đây, chúng ta có nghe một bản nhạc không lời, đó là cách thức để tiến vào trò chơi này. Chúng ta hiện tại đang trong trò chơi gồm 10 người, nhiệm vụ của ta là phải tìm ra lời bài hát thì mới thoát ra ngoài được."
Thẩm Hạ Vũ nghe đến " lời bài hát" liền thấy khó hiểu, hỏi: " Lời bài hát gì vậy?"
Nguyên Sơn: "Tìm ra lời bài hát của bản nhạc không lời mà mọi người đã nghe trước khi tiến vào đây."
Phong Kỳ Minh hỏi: " Vậy phải tìm ở đâu?"
Nguyên Sơn:" Nó ở bất cứ đâu trong phạm vi thế giới của trò chơi, có thể ở trong căn nhà này, cũng có thể ở ngoài vườn."
Phong Kỳ Minh hào hứng nói:" Vậy không phải quá dễ rồi sao? Giờ chúng ta chỉ cần lục soát mọi nơi là được."
Lâm Tư Duệ nhìn Phong Kỳ Minh:" Không dễ như vậy đâu, lục tung hết lên, có khi còn tìm được mười mấy lời bài hát ý. Mà muốn ra khỏi đây phải đọc lời bài hát lên, nhỡ mà đọc sai thì chỉ có đi đời."
Phong Kỳ Minh nhíu mày:" Vậy phải làm thế nào bây giờ?"
Du Lan Lan hiếm khi nói chuyện, nay mở miệng:" Lời bài hát sẽ liên quan đến mọi sự việc xảy ra trong trò chơi, ta theo như vậy mà tìm."
Thẩm Hạ Vũ thắc mắc:" Tại sao chúng ta lại vào trò chơi này?"
Du Lan Lan tiếp lời:" Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết, mỗi khi nghe được bài hát không lời nào đó, thì tôi phải chơi một trò chơi để thoát ra ngoài. Tôi chơi 3 lần rồi."
Thẩm Hạ Vũ biến sắc:" Ý cô là sự việc này vẫn còn tiếp diễn sao? Không cách nào dừng lại được?"
Du Lan Lan nặng nề phun ra hai từ:" Không biết."
Phong Kỳ Minh lại hỏi:" Cái điện thoại này dùng để làm gì vậy."- tay giơ điện thoại màu đen lên.
Thẩm Hạ Vũ nhìn thấy điện thoại của ông thấy khác so với của mình. Điện thoại của cậu màu trắng, điện thoại không biết làm bằng gì mà nhẵn nhụi như ngọc, lạnh như băng. Tất cả đều giơ điện thoại ra, mỗi người một kiểu. Của Nguyên Sơn màu xanh đậm, trên lưng điện thoại có hình con sói, nhìn ngầu thật nha! Phong Sơn nhìn cậu cười cười.
Lâm Tư Duệ nói: " Nếu mấy người đánh mất điện thoại thì coi như mất quyền người chơi. Nói thẳng ra là chết."
Thẩm Hạ Vũ nhíu mày. Trò chơi này nguy hiểm thật. Đang định hỏi về lời bài kì lạ kia, điện thoại lại rung lên: 《 Đừng nói 》
Nguyên Sơn nói tiếp:" Điện thoại như một người đồng hành, nó như một con người. Có thể nói chuyện với nó, có gì không hiểu thì có thể hỏi nó luôn, nhưng chỉ trong khả năng của nó thôi. Nó cũng là điện thoại mới, giống như người mới chơi các cậu, chỉ biết có giới hạn. Cứ coi như nó là món quà của trò chơi đi."
Thẩm Hạ Vũ nhìn nhìn Nguyên Sơn, đang nghĩ xem nên hỏi gì tiếp thì điện thoại rung lên: 《 Ngài cứ nhìn chằm chằm tên mặt sẹo đó làm gì, có gì đẹp đâu. Nhìn tôi này.》
Thẩm Hạ Vũ:"..." ừ, ngươi đẹp lắm.
Nhìn ra bên ngoài, trời tối rồi, may mà trước khi vào đây ăn rồi nên Thẩm Hạ Vũ không lo đói. Cả nhóm đi lên tầng hai biệt thự, có năm phòng, đủ chia mỗi phòng hai người. Các phòng được bố trí như nhau, bốc lên mùi ẩm mốc,giấy dán tường ố vàng, sàn nhà bằng gỗ bước lên phát ra tiếng kẽo kẹt, rất u ám.
Ai cũng muốn cùng phòng với Nguyên Sơn, có lẽ vì thấy hắn có nhiều kinh nghiệm, hắn cũng được mọi người âm thầm công nhận làm thủ lĩnh dẫn dắt đội.
Cao Uyển Dư rụt rè nói:" Sao mọi người không ở chung phòng, như vậy sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn, không phải sao?"
Cô bé vừa nói, tất cả người mới- Thẩm Hạ Vũ, Cao Uyển Dư, Võ Tùng Quân, Phong Kỳ Minh đều có tin nhắn: 《 Sau 21h, không ở cùng phòng quá hai người》. Đọc tin nhắn xong, ai cũng căng thẳng.
Nguyên Sơn:" Mọi người hiểu rồi chứ? Không thể ở cùng nhau, đây là nguyên tắc của trò chơi. Một ngày, điện thoại sẽ cho ta một nguyên tắc, đừng vi phạm vào, nếu không sẽ bị loại."
Võ Tùng Quân:" Bị loại sẽ chết phải không?"
Nguyên Sơn:" Phải."
Võ Tùng Quân:" Sao không trốn đi? Ở đây là Paris, ta mua vé máy bay rồi..."
Lâm Tư Duệ:" Ngu xuẩn!"
Võ Tùng Quân lại tức lên, chỉ vào mặt Lâm Tư Duệ: " Cô..."
Lâm Tư Duệ:" Tôi làm sao? Nếu anh dám thử thì trốn đi, cứ làm theo những gì anh muốn ấy."
Võ Tùng Quân đang tức, lại bị khích đểu, lại không biết bạn gái mình giờ ra sao, quát lên: "Tôi cho các người biết, tôi sẽ rời khỏi đây!!!"- Nói rồi chạy ra cửa, rồi hòa vào dòng người mất hút.
Thẩm Hạ Vũ trợn tròn mắt, như vậy không sao chứ? Cậu theo thói quen nhìn sang Nguyên Sơn, hắn lặng lẽ lắc đầu.
Cao Uyển Dư lại khóc, làm cho mọi người ai cũng thêm nặng nề. Trái với thái độ khó chịu với đàn ông, Lâm Tư Duệ dịu dàng vỗ về Cao Uyển Dư:" Đừng khóc nữa, chi bằng bình tĩnh lại, nghĩ cách rời khỏi đây."
Nguyên Sơn giơ điện thoại lên, chỉ vào góc phải bên trên màn hình điện thoại, hiển thị thời gian đếm ngược:" Thời hạn của chúng ta là bốn ngày, nếu sau ngày này mà không tìm thấy bản nhạc thì coi như Game Over, tất cả đều mất mạng."
Thẩm Hạ Vũ nhìn điện thoại, bây giờ là 20h, chỉ còn một tiếng nữa là đến thời gian cấm, nên chia phòng thôi. Không biết tại sao, Nguyên Sơn lại chọn ở với Thẩm Hạ Vũ, những người còn lại đều là người cũ kèm người mới, mọi người chia phòng thế này:
Nguyên Sơn- Thẩm Hạ Vũ
Lâm Tư Duệ- Cao Uyển Dư
Phong Kỳ Minh- Tạ Trạch
Lâm Nhược Hà- Du Lan Lan
Ái Tử Lạp ở một mình
Bỗng nhiên, Thẩm Hạ Vũ được mọi người ghen tỵ đỏ mắt vì được ở cùng Nguyên Sơn. Thẩm Hạ Vũ nhìn trời...
Trước khi phòng ai,trở về phòng người đấy, Ái Tử Lạp khàn khàn nói một câu khiến ai cũng phải lạnh sống lưng:" Đừng ra khỏi phòng ban đêm. Trong trò chơi, hiện tượng siêu nhiên gì cũng có thể xảy ra..."
Thẩm Hạ Vũ rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng lên giường, nghiên cứu điện thoại, cậu nhắn tin:
Thẩm Hạ Vũ
《 cậu là ai?》
《Tôi là điện thoại của ngài.
Tôi tên Hắc Hồ Điệp.》
Thẩm Hạ Vũ
《 Cậu là người à?》
《 Ngài sẽ sớm gặp tôi thôi, chủ nhân bé nhỏ》
Thẩm Hạ Vũ
《 Của tôi không nhỏ, cũng to mà》
《...》
----------------------------------
Mình sẽ cố gắng 1 chương/ ngày. Mong mọi người ủng hộ.
Mọi người nghe thử bài " Em bé cõng búp bê " nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro