Em Bé Cõng Búp Bê(3)
Do có năm con búp bê nên nhóm Thẩm Hạ Vũ mỗi người được một con. Còn thừa một con nên Nguyên Sơn giữ.
Thẩm Hạ Vũ vào phòng vệ sinh rửa mặt, cái hình ảnh nhầy nhụa be bét máu kia vẫn cứ xuất hiện trong đầu cậu. Từ cửa sổ phòng vệ sinh có thể nhìn thấy cái gốc cây kia, Thẩm Hạ Vũ lấy hết sức bình sinh mà nhìn một cái, cái xác không đầu bị ruồi bọ bâu kín vẫn còn đó nhưng... cái đầu lăn đi đầu mất rồi? Tưởng tượng cái đầu lòi não lăn lông lốc, rồi đôi mắt đầy dòi chỉ còn một bên nhìn mình một cái mà Thẩm Hạ Vũ nổi cả gai ốc.
Bỏ qua chuyện của Thẩm Hạ Vũ qua một bên, ta nói đến Tạ Trạch đang run lẩy bẩy ngồi trong phòng.
Rõ ràng khi đó, Tạ Trạch nhìn thấy con mắt kia từ từ chuyển động, đảo một vòng, rồi nhìn chằm chằm hắn. Tơ máu nổi lên, vây kín con mắt như sắp lồi khỏi hốc kia, cực kì kinh khủng! Tại sao chỉ có mỗi hắn nhìn thấy? Tạ Trạch ngồi trong góc giường, trùm chăn, cứ có cảm giác đôi mắt vẫn đang nhìn hắn. Bỗng nhiên, thành giường như bị cái gì đó đập vào, " Cộc, cộc" hai tiếng, tim Tạ Trạch hẫng một nhịp. Hắn từ từ vén chăn ra, trên giường không có gì cả. Tạ Trạch thở gấp, hắn sắp khóc rồi, áo hắn ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ đang từng chút, từng chút nhấm nháp hắn. Nhìn xuống đất, có một vệt máu đen trải dài từ cửa phòng đến gầm giường, như có thứ gì đó chầm chậm lết tới đây.
"Có phải là nó không? Có phải là nó không?..." Tạ Trạch như mất hồn lẩm bẩm câu này trong mồm. Hắn không dám ngó xuống gầm giường xem có phải là cái đầu của Võ Tùng Quân hay không. Chỉ là Tạ Trạch không chủ động tìm nó, vậy để nó tìm nha. Lần thứ hai, Tạ Trạch vén chăn ra, thì nhìn thấy trên giường bê bết máu, điểm trên nền đen đặc ấy là vài con dòi trắng ngọ nguậy, và một cái đầu. Nó mở to cái miệng rộng đến mang tai do bị rạch, cười to với Tạ Trạch...
"Aaaaaaaaaaa" Tiếng hét thảm thiết bao trùm cả biệt thự. Thẩm Hạ Vũ trong phòng vệ sinh đang nhìn gốc cây kia mà giật bắn mình, vội cùng mọi người chạy đến phòng của Tạ Trạch.
Nguyên Sơn đập cửa: " Này, cậu làm sao vậy? Mở cửa ra!" Tiếng kêu thảm thiết của Tạ Trạch vẫn không ngừng, có vẻ hắn đã chạy được ra cửa, móng tay cào lên cửa gỗ " két, két"
" Cứu tôi... cứu với...aaaa" tiếng của Tạ Trạch mỗi lúc một yếu dần, bên ngoài nhóm Nguyên Sơn dùng cách nào cũng không mở được cửa. Trong tiếng kêu của Tạ Trạch còn có tiếng da thịt bị dằng xé.
Khi tiếng của Tạ Trạch ngừng hẳn, nhóm Thẩm Hạ Vũ nghe thấy tiếng kéo " xàn,xạt". Rồi " két" một tiếng ,cửa tự nhiên mở ra, nếu không phải vừa nãy nôn hết rồi thì Thẩm Hạ Vũ sẽ đi nôn ngay. Cao Uyển Dư thì hét chói tai, rồi chạy vào phòng vệ sinh. Mùi máu tanh từ trong phòng, xộc thẳng vào mũi, Thẩm Hạ Vũ nhanh chóng bụp miệng. Trong phòng kinh khủng tột độ , chỗ nào cũng là máu, trên cánh cửa gỗ, có vết cào, dưới chân cửa còn có vài cái móng tay đẫm máu dính chút thịt. Ai bước vào phòng cũng dẫm phải bãi máu, khi Thẩm Hạ Vũ chuẩn bị dẫm phải, Ái Tử Nạp kéo cậu một cái bắt cậu tránh ra. Được rồi, đây là ý tốt, mình không giận đâu.
Kỳ lạ là trong phòng đầy máu, nhưng không thấy xác Tạ Trạch đâu, chỉ có ít xương thịt vụn rải rác khắp sàn nhà. Lâm Nhược Hà nói: " Trên giường có một con búp bê kìa."
Mọi người nhìn kĩ con búp bê kia, không muốn tin cũng phải tin vì nó làm bằng da người, nhìn kĩ, có thể thấy thịt mỡ dư còn bị lòi ra ngoài từ những chỗ chắp vá sơ sài, bên trong con búp bê là cái gì? Máu thịt của Tạ Trạch? Vậy con búp bê này cũng làm bằng da cậu ta? Tiếng da thịt bị dằng xé là tiếng lột da... nghĩ đến đây, cơn buồn nôn lại ập đến, Thẩm Hạ Vũ lại chạy vào phòng vệ sinh...
Thẩm Hạ Vũ mặt trắng bệch lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh, về phòng của mình. Cậu thấy Ái Tử Nạp ngồi trên ghế chơi điện thoại, bèn hỏi: " Mọi người đâu hết rồi?" vừa nãy ở ngoài hành lang, cậu chẳng thấy ai cả, ngó xuống phòng khách cũng không.
Ái Tử Nạp không ngẩng mặt lên: " Khi mà cậu đang ở trong phòng vệ sinh thì bọn tôi đã tìm được xác của Tạ Trạch, cậu biết ở đâu không?"
Thẩm Hạ Vũ nhớ lại tin nhắn của Hắc Hồ Điệp:
" ... *Đầu mẹ lăn lóc dưới sàn
Mắt mẹ vẫn còn đang nhìn chị
Bố.Mẹ. Tại sao vậy?Vì sao thế?
Sau đó bố gọi chị lại nhờ giúp đỡ
Chúng chôn mẹ chị dưới gốc cây
Sau đó bố chị lại giơ búa lên
Lột da chị ra làm thành búp bê
Chôn dưới gốc cây chung với mẹ*..."
Thẩm Hạ Vũ kinh sợ mấp máy môi: " Chẳng lẽ..."
Ái Tử Nạp ngẩng lên nhìn cậu: " Đoán đúng rồi đấy, được chôn cùng với Võ Tùng Quân. Nhưng chỉ có cơ thể của Tạ Trạch thôi, còn đầu thì không có."
Thẩm Hạ Vũ cả kinh, vậy cái đầu đâu rồi? Nó lại giống Võ Tùng Quân tìm người khác để giết à?
Thẩm Hạ Vũ suy tư ngồi xuống giường:" Vậy theo luật 《 Đừng để " Mẹ " nhìn chằm chằm》 thì Tạ Trạch đã vi phạm luật do cái đầu của Võ Tùng Sơn nhìn cậu ta. Có nghĩa Võ Tùng Sơn chính là " Mẹ". Bây giờ, đầu của Tạ Trạch biến mất, vậy chuyển sang Tạ Trạch là " Mẹ"?
Ái Tử Nạp nhìn cậu, nói:" Có thể."
Thẩm Hạ Vũ:" Tại sao trong tất cả mọi người, Võ Tùng Sơn chỉ nhìn Tạ Trạch?"
Ái Tử Nạp:" Do cậu ta là người đào mộ lên."
Thẩm Hạ Vu sáng tỏ mà " À" một cái.
Ái Tử Nạp tiếp tục nói:" Tốt nhất cậu nên tránh xa tên Nguyên Sơn kia ra, hắn không phải người tốt gì đâu."
Thẩm Hạ Vũ thắc mắc:" Tại sao?"
Ái Tử Nạp đứng dậy, tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu:" Đông Hạ, cậu còn ngây thơ lắm." Vế sau:" Nhưng vì thế tôi mới thích cậu." thì hắn không nói ra.
Ái Tử Nạp cúi sát bên tai Thẩm Hạ Vũ, thì thầm một câu:" Chính Nguyên Sơn đã giết chết Tạ Trạch."
Thẩm Hạ Vũ đẩy Ái Tử Nạp một cái, bịt lấy tai, xù lông:" Anh nói bình thường thôi, cúi sát tôi thế làm gì?"
Ái Tử Nạp nghĩ:" Giống mèo ghê..."
Hắn tiếp tục:" Cậu không thấy kì lạ à? Buổi sáng hôm nay, hắn ra ngoài quá lâu, nếu kiểm tra cổng thì không tốn nhiều thời gian như thế."
Thẩm Hạ Vũ cũng nghĩ như vậy, gật gật đầu.
Ái Tử Nạp:" Nguyên Sơn đã tìm thấy ngôi mộ, nhưng hắn không biết nếu đào mộ lên có vi phạm luật hay không nên mới không dám. Hắn cần một người " thử " giúp hắn. Nên lúc chia nhóm hắn mới chọn ở trong nhà. Những người chơi lâu năm đều như vậy, cậu phải cảnh giác."
Thẩm Hạ Vũ lùi vào góc giường, cảnh giác nhìn Ái Tử Nạp:"Anh cũng là người chơi lâu năm đúng không? Vậy tại sao tôi phải tin anh?Nhỡ anh hại tôi thì sao."
Ái Tử Nạp tựa vào thành giường, tựa tiếu phi tiếu:" Tôi đã làm gì cậu nào? Nói nghe xem."
Thẩm Hạ Vũ muốn thẳng thắn nói, có phải con chim mắt đỏ tối qua là do anh cử đi theo dõi tôi hay không? Ánh mắt Ái Tử Nạp nhìn cậu rất giống con chim kia, khác mỗi mắt anh ta không màu đỏ thôi. Kìa kìa, đang nhìn kìa, như sắp ăn tươi nuốt sống cậu ý. Trán Thẩm Hạ Vũ ướt ướt mồ hôi, trước ánh mắt đáng sợ kia, cậu còn chẳng dám nhúc nhích.
Ái Tử Nạp nhếch khóe miệng, đứng dậy, ra ngoài. Thẩm Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, áp lực khủng khiếp thật! Lấy điện thoại từ trong túi ra, mười mấy tin nhắn mới của Hắc Hồ Điệp:
《A Vũ, cậu tránh xa tên Ái Tử Nạp ra, tôi thấy hắn ta có gì đó không ổn》
《A Vũ, vừa nãy mắt hắn chuyển thành màu đỏ kìa》
《Ôi trời, chết rồi, sao cậu lại chung phòng với hắn》
....
《Thẩm Hạ Vũ! Cậu ổn không? Uớt quần rồi à?》
Thẩm Hạ Vũ giật giật khóe miệng, Ái Tử Nạp cái con khỉ, Hắc Hồ Điệp cái con khỉ!!!Thẩm Hạ Vũ bình rĩnh, nhắn một cái tin:
Thẩm Hạ Vũ
《 Tôi có mỗi cái quần thôi nên tôi sẽ giữ gìn, khỏi lo》
Thẩm Hạ Vũ cảm thấy điện thoại run run, rồi có tin nhắn:
《Có thứ đang theo dõi chúng ta》
Thẩm Hạ Vũ mặt cứng đờ:
Thẩm Hạ Vũ
《Nó ở đâu? Làm sao bây giờ?》
Hắc Hồ Điệp
《Tôi thấy nó ở ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi》
Thẩm Hạ Vũ
《 Đây là tầng hai đấy. Làm sao mà trèo lên được. Cậu có nhìn nhầm không?》
Hắc Hồ Điệp
《 Chắc chắn tôi không nhìn nhầm. Vừa nãy tôi nhìn thấy một cái đầu. Nó đang nhìn cậu》
Thẩm Hạ Vũ sởn tóc gáy, đừng nói đó là cái đầu của Tạ Trạch nha. Một cái đầu làm sao mà trèo lên tầng hai được!
Hắc Hồ Điệp
《Nghe tôi này, bây giờ cậu phải thật bình tĩnh, từ từ đi ra ngoài. Phải thật tự nhiên, để nó không nghi ngờ.》
Thẩm Hạ Vũ hít một hơi, bước xuống giường, đưa tay xoa xoa bụng: " Đói quá đi, xuống dưới nhà xem có gì ăn không nèo~"
Ra đến hành lang, Thẩm Hạ Vũ ngó trước ngó sau, thấy không có gì bám theo, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đó ở trong phòng.
Một cái đầu bị lột hết da, các cơ mặt đỏ lòm khẽ nhúc nhích, dán sát mặt vào cửa số thủy tinh . Máu nhớp nháp dính be bét lên cửa sổ. Ở cổ, vết đứt như bị cái gì đó chém, nhưng đường cắt không ngọt, giống như phải chặt nhiều nhát mới đứt ra được. Thịt thừa lòi ra từ miệng vết thương ở cổ biến thành nhiều cái chân màu nâu, bám chặt lên khung cửa sổ. Nhìn xa, nó giống như một con nhện mặt người. Nó đảo đảo cái mắt như muốn lòi ra khỏi hốc, tìm người trong phòng. Trên người cậu ta không có máu, vậy không phải hắn rồi! Nghĩ vậy, con nhện mặt người kia dùng đôi chân nhớp nháp của nó bò sang phòng khác, để lại một đống thịt nhầy nhụa trên cửa sổ phòng Thẩm Hạ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro