Thẩm Hạ Vũ lấy hết sức bình sinh ngó vào phòng một cái, nhìn thấy một bãi máu còn dính thêm mấy con trắng trắng. Nếu không phải chỉ có một cái quần thì lúc này Thẩm Hạ Vũ đã ướt rồi.
Khi Thẩm Hạ Vũ ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của Cao Uyển Dư và Lâm Nhược Hà, cậu vội vã chạy tới.
Vì phòng của Thẩm Hạ Vũ ngay sát phòng Cao Uyển Dư, nên cậu là người tới trước tiên và chứng kiến mọi chuyện. Một con nhện mang khuân mặt bị lột da của Tạ Trạch đang bám trên tường. Bốn chân trước của nó như kìm sắt túm chặt lấy người Lâm Nhược Hà, mặc cho cô thét thất thanh, nó kéo cô gần lại, mở to cái miệng chi chít răng sắc nhọn...
" Phụt... phụt" Máu từ cổ Lâm Nhược Hà tuôn ra như suối, bắn hết lên người Cao Uyển Dư. Cả mặt, người cô đầy máu, chiếc váy màu trắng tinh khiết nay nhuộm màu đỏ. Con nhện kia, sau khi ăn được cái đầu của Lâm Nhược Hà thì híp mắt thỏa mãn, liếm mép một cái. Nó buông cái xác không đâu ra, rồi chuồn đi từ cửa sổ, để lại một vết chất nhầy khiếp sợ trên tường. Cái xác không có điểm tựa, lảo đảo rồi ngã xuống người Cao Uyển Dư. Cô trợn tròn mắt, hét lên, đẩy cái xác ra. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chưa đến cả một phút. Cơ thể Lâm Nhược Hạ theo phản xạ không điều kiện vẫn còn co giật.
Chân Thẩm Hạ Vũ như chôn xuống đất, không nhúc nhích nổi. Tuy đã thấy xác chết nhưng nhìn một người đang sống chết trước mặt mình thì lại là chuyện khác! Bỗng nhiên, vai bỗng nhiên bị bóp chặt, bên tai nóng hừng hực, vang lên tiếng thì thầm:
" Sợ không? Nếu cậu không nghe lời tôi, thì mai cơ thể của cậu sẽ lạnh ngắt như thế đấy."
Cái khí chất áp đảo người khác này không phải tên chết tiệt Ái Tử Nạp thì còn ai vào đây nữa? Có mà trước khi con nhện kia ăn tôi thì anh đã ngoặm tôi một ngụm rồi!
Thẩm Hạ Vũ quay mặt lại nhìn Ái Tử Nạp, đôi mắt đen thuần của hắn nay đỏ tươi như máu, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Đối diện với đôi mắt này còn đáng sợ hơn với con nhện mặt người kia nhiều!
Bọn Nguyên Sơn đã đến đông đủ, mắt Ái Tử Nạp lại trở về như bình thường, Thẩm Hạ Vũ còn nghĩ mình bị ảo giác. Sáng nay, mọi người còn đang vui mừng vì đêm qua không chết một ai, cứ nghĩ game sẽ không khó, vậy mà, chưa hết một ngày đã chết mất ba người. Ai cũng căng thẳng, bầu không khí ngưng trệ. Chứng kiến cái chết của ba người Tạ Trạch, mọi người chẳng ai còn tâm trạng muốn ăn trưa, cơ mà Thẩm Hạ Vũ vẫn đói, muốn đi ăn mà không dám, một mình nuốt sao nổi, thế là lủi thủi về phòng.
Nguyên Sơn kêu mọi người đóng hết cửa sổ vào, còn Lâm Tư Duệ dẫn Cao Uyển Dư đi tắm rửa, nhưng ở đây không có quần áo thay, mà có cũng chẳng dám mặc, thế là Cao Uyển Dư vẫn phải mặc lại bộ váy đẫm máu kia.
Thẩm Hạ Vũ về phòng, liền đóng chặt cửa sổ phòng ngừa cái con nhện kia bò vào, kéo rèm xuống che đi cái đống tởm lợm kia, rồi nằm lười ra giường. Còn tận ba ngày nữa mới kết thúc trò chơi, chẳng biết có tìm ra được lời bài hát kia hay không nữa. Thẩm Hạ Vũ vươn tay ôm lấy cái gối bên cạnh, dụi tới dụi lui. Ôm gối thì thấy thế nào? Mềm mềm, thích thích đúng không? Sao Thẩm Hạ Vũ lại thấy cứng cứng, cộm cộm thế này? Cậu khó chịu ngồi dậy, sờ sờ cái chỗ cộm cộm kia... Trong gối có gì đó!
Thẩm Hạ Vũ mở cái vỏ gối ra, bên trong là một quyển sổ màu đen to khoảng bằng lòng bàn tay người lớn.
" Đang làm gì đấy?"
Thẩm Hạ Vũ như bị " bắt gặp tại trận", giật mình mà nhanh tay kéo cái khóa gối vào, bình tĩnh trả lời: " Không có gì, đang nghĩ vớ vẩn thôi."
Ái Tử Nạp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạ Vũ, cái nhìn kia như thể nhìn thấu lời nói dối của cậu. Hắn thở dài, không đòi lại cái gối của mình đang bị cậu ôm chặt, mà với luôn cái gối của cậu nằm xuống, nhắm mắt. Tay Thẩm Hạ Vũ nắm chặt cái gối giấu cuốn sổ, cũng nằm xuống, từ từ nhắm mắt trong lo sợ.
...
Bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều, Thẩm Hạ Vũ đã ngủ. Ái Tử Nạp mở mắt ra, vươn tay, vuốt ve khuân mặt đang ngủ say như chết kia. Nếu giết chết cậu trai này, cậu sẽ mãi mãi phải ở nơi này với hắn, hắn sẽ không phải sống lủi thủi, lo sợ một mình nữa. Nghĩ đoạn, tay hắn lượn xuống cái cổ trắng ngần kia, muốn bóp chặt... hắn rụt tay lại, cảm giác bỏng rát truyền đến, hơn nửa bàn tay bị cháy đen sì, tỏa ra mùi thịt khét. Thẩm Hạ Vũ ngửi mùi thịt mà " ưm" một tiếng, liếm liếm môi, quay người vào trong tường.
Cái tay cháy đen dần dần hồi phục, tế bào mới nhanh chóng mọc ra, bàn tay trở lại như cũ. Ái Tử Nạp tức điên nhìn cái tay của mình, lại liếc mặt về phía con búp bê vải trong túi quần Thẩm Hạ Vũ. Hẳn cười khẩy, đắp chăn cho cậu, rồi ra khỏi phòng.
...
Thẩm Hạ Vũ vì đói mà tỉnh lại. Tay khua khua tìm điện thoại xem giờ...đã hơn 21h rồi. Mà Hắc Hồ Điệp gửi cho cậu một đống tin nhắn:
《Sao các người dám show ân ái trước mặt ta?》
《A Vũ! Cậu là tên tra nam!》
...
《 Dậy ngay!!! Tên điên này, hắn sắp giết cậu kìa!》
Đọc đến tin nhắn cuối, Thẩm Hạ Vũ đang mở miệng cười haha mà giờ muốn khóc huhu. Thấy chưa? Biết ngay mà, tên Ái Tử Nạp kia muốn giết cậu thật kìa! Thẩm Hạ Vũ run rẩy nhắn tin cho Hắc Hồ Điệp:
Thẩm Hạ Vũ
《 Hắn đã làm gì tôi rồi? Huhu.》
Hắc Hồ Điệp
《Hắn định bóp cổ cậu, nhưng con búp bê vải kia đã cứu cậu một mạng. Nó là thứ tốt đấy, đừng để mất.》
Thẩm Hạ Vũ một tay bất giác xoa xoa cổ, tay còn lại cầm lấy con búp bê. Lúc đầu nhìn thấy nó ghê muốn chết, sao giờ nhìn nó cute thế nhờ? Nhớ đến cái gì đó, Thẩm Hạ Vũ liếm mép, nhắn tin:
Thẩm Hạ Vũ
《Lúc tôi ngủ có ai nấu gì hả? Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng!》
Hắc Hồ Điệp tự nhiên thấy mình chọn sai chủ nhân rồi. Không trả lời câu hỏi kia, Hắc Hồ Điệp vào vấn đề chính:
Hắc Hồ Điệp
《Tên Ái Tử Lạp kia chắc chắn không phải người chơi! Hắn là NPC*.》
[*NPC (từ viết tắt của: non-player character[1]) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được ( theo wikipedia)]
Thẩm Hạ Vũ trợn tròn mắt:
Thẩm Hạ Vũ 《Tại sao?》
Hắc Hồ Điệp
《Hắn giết cậu không thành là do con búp bê này đốt cháy tay hắn. Nhưng cái tay đen thui đấy lại hồi phục như bình thường, không có một con người nào có khả năng tái tạo như thế, trừ khi đó là khả năng đặc biệt của NPC.》
Cậu mơ thấy mình đang được ăn thịt nướng rồi bị ai đó cướp đi... từ từ mùi thịt nướng kia là mùi tay cháy khét của Ái Tử Nạp...
Hắc Hồ Điệp
《Còn thèm thịt nướng nữa không?》
Thẩm Hạ Vũ có cảm giác, nếu tên Hắc Hồ Điệp này là con người, chắc hắn đang ôm bụng, lặn lộn cười haha. Mà từ đó về sau, mỗi khi Hắc Hồ Điệp rủ Thẩm Hạ Vũ đi ăn thịt nướng, đều thấy cậu khéo léo từ chối... Đấy là chuyện mai này, quay trở lại với con ma đói Thẩm Hạ Vũ.
Thẩm Hạ Vũ 《 Vậy hắn đi đâu rồi?》
Hắc Hồ Điệp
《Sau khi không giết được cậu thì hắn ra ngoài rồi.》
Thẩm Hạ Vũ 《Mà từ từ. Cậu bảo Ái Tử Nạp là NPC. Rõ ràng hắn có điện thoại, mà chỉ có người chơi mới có quyền sở hữu điện thoại thôi, đúng không?》
Hắc Hồ Điệp
《Quyền sở hữu thì là đúng rồi, nhưng có ai bảo là không có quyền cuớp đâu. Ví dụ, nếu cậu để quên tôi ở chỗ nào đó thì cậu có thể tìm lại được. Nhưng nếu cậu chết rồi thì tìm thế nào được? Thế nên, tôi sẽ kí khế ước chủ tớ với người nhặt được tôi, mà sau khi kí khế ước, tôi sẽ quên tất cả về cậu,về tất cả game đã trải qua với cậu, trở thành điện thoại mới. Điện thoại của Võ Tùng Quân cũng vậy, nó kí khế ước với Ái Tử Nạp rồi.》
Thẩm Hạ Vũ khó chịu:
Thẩm Hạ Vũ 《Này, đừng lấy tôi với cậu làm ví dụ. Mà hắn làm vậy để làm gì ?》
Hắc Hồ Điệp
《Tôi nghĩ, cần phải tìm ra nguyên nhân thì mới thoát game được. Mà tôi có cảm giác hình như hắn đang sợ một thứ gì đó.》
Thẩm Hạ Vũ nghĩ nghĩ lại nhắn:
Thẩm Hạ Vũ
《 À... vậy nếu một người đã sở hữu điện thoại mà nhặt được điện thoại khác thì có được sở hữu không?》
Hắc Hồ Điệp
《Tất nhiên là được. Tên Nguyên Sơn có hai điện thoại đấy. Mà cậu hỏi thế làm gì? Cậu định tìm thêm cái nữa à? Đồ tra nam!》
Thẩm Hạ Vũ
《 Tôi hỏi để biết thôi, tò mò ý mà. Nhưng nếu đánh mất điện thoại, mà chủ nhân chưa chết, thì người nhặt được có khí khế ước được không?》
Hắc Hồ Điệp
《Không được. Nếu chủ nhân chưa chết, điện thoại sẽ xuất hiện kết giới bảo vệ, không thể chạm vào, nhưng chỉ trong vòng ba ngày thôi. Nếu trong vòng ba ngày mà chủ nhân không tìm được điện thoại thì điện thoại được phép kí khế ước với người khác, mà chủ nhân mất tư cách người chơi, sẽ chết.》
Thẩm Hạ Vũ 《 Vậy nếu sau ba ngày đó, điện thoại không đồng ý kí khế ước với người nhặt được thì sao?》
Hắc Hồ Điệp
《Vậy thì sẽ được chuyển về trung tâm xử lý, một là bị hủy, hai là chuyển giao cho người mới, đồng thời xóa bỏ ký ức. Thế nên, các điện thoại hầu hết sẽ ký khế ước với người nhặt được mình luôn.》
Thẩm Hạ Vũ
《Vậy là trước đây cậu đã từng từ chối kí khế ước với người nhặt được?Nên cậu được chuyển giao cho tôi?》
Hắc Hồ Điệp
《Ừ.》
Thẩm Hạ Vũ 《Vậy cậu có nhớ chủ nhân trước của mình không?》
Hắc Hồ Điệp
《Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết rằng, chủ nhân hiện tại của tôi là cậu.》
Thẩm Hạ Vũ mỉm cười, xoa xoa điện thoại, nhìn đồng hồ, đã gần 22h rồi. Cậu quyết định xuống bếp tìm cái gì đó ăn, chứ để muộn hơn thì cậu không dám. Còn cuốn sổ đen... cứ để đấy đi, ăn xong tính tiếp, chắc cũng không ai tìm thấy đâu.
Thẩm Hạ Vũ mở cửa ra hành lang. Hành lang được chiếu sáng bởi đèn trên tường nên ánh sáng chỉ có hạn, khiến cho bầu không khí đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn, chỗ cần sáng thì không sáng, chỗ không cần sáng thì lại sáng. Nhưng mà, Thẩm Hạ Vũ đói lắm rồi, sáng nay cậu ăn có tí thôi. Cậu lấy hết can đảm đi xuống nhà. Chỉ là đi đến phòng khách, Thẩm Hạ Vũ thấy một bức ảnh to treo trên tường. Cậu nhớ rõ, buổi sáng, ở chỗ này không hề treo cái gì cả. Bức ảnh một nhà ba người, cha mẹ và con gái. Nhìn bình thường thì rất ấm cúng nhưng trong không gian ánh sáng mờ mờ ảo ảo thế này thì rất không ổn. Trên tay bé gái có ôm một con búp bê giống y hệt con búp bê của cậu. Cậu có cảm giác, cả ba người kia đang nhìn cậu chằm chằm. Khi nhìn đến gương mặt người bố, Thẩm Hạ Vũ thấy rất quen, nhưng do bóng tối đã che mất hơn nửa gương mặt hắn, nên cậu đến gần hơn để xem. Đúng lúc này, đầu của ngưòi mẹ trong ảnh rơi xuống đến " cộp " một cái, lăn đến bên chân Thẩm Hạ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro