Chương 16: 7-7 Quái Vật ( 13 )
Trình Dương nhìn cậu mấy giây, đôi mắt tròn lúng liếng như bị hỏi trúng chỗ ngứa: "A... ta... ta đoán?"
Tần Châu nhếch mắt: "Đoán trúng ngay lần đầu, còn đẩy đúng ô cửa sổ bẩn nhất trong cả hành lang?"
Trình Dương há miệng, lại khép. Bắp thịt quai hàm giật một cái: "Ta thấy... cửa phòng hình như... có vết then phụ mới gài. Dưới sàn có vệt trượt. Cửa sổ thì mép kính còn ướt... giống bị người chạm vào." Hắn lúng búng: "Ta... ta học điều tra hình sự trên mạng."
Không khí trong phòng chững lại nửa nhịp.
Tần Châu không vội đẩy tiếp, chỉ lạnh nhạt: "Vệt trượt ở đâu?"
"Ngay sát mép dưới, chéo 45 độ," Trình Dương trả lời gần như theo phản xạ. "Là loại vệt mờ do đế giày kéo nghiêng khi cài then. Em... ờ, ta từng xem clip."
Ánh mắt Tần Châu trượt sang Lâm Dị. Cậu khẽ lắc đầu một cái: chưa vội kết luận. Cậu gõ nhẹ lên thành giường, giọng đều: "Vậy còn cửa sổ 'ướt'?"
"Có mùi chua." Trình Dương nhăn mũi. "Giống... giấm. Chảy từ mép trùng kính xuống. Cho nên ta nghĩ, khóa ngoài, nhưng cửa sổ có thể—"
"—mở từ ngoài," Tần Châu nối đuôi, rồi hỏi thẳng: "Chiếc đũa đâu?"
"Chiếc... đũa gì?" Trình Dương sững lại. "Ta không hiểu."
Lâm Dị nhìn chăm chăm, nhắc nhẹ: "Sáng nay thiếu một chiếc trên bàn."
"Ồ cái đó!" Trình Dương đập tay. "Là ta nhét túi... à không, không, không phải ta!" Hắn quýnh quáng, mặt đỏ tưng bừng: "Ta có lấy... nhưng là trước khi thiếu. Ta lấy hai cái về gõ nhịp, tập trống, sau đó ta lại để lại—để nhầm phòng! Ừm... ta cắm vào chén ở phòng... ờ... 302?"
Cả phòng im phăng phắc. 302 là của Lý Dĩnh.
Tần Châu nói khẽ: "Cậu cắm đũa vào chén của 302?"
"Đúng... chắc vậy." Trình Dương co cổ. "Hôm ấy... trời u ám... hành lang tối... ta nhận nhầm..."
Tần Châu không đổi sắc, nhưng mí mắt hạ xuống một đường lạnh. Lâm Dị chớp mắt, xâu chuỗi rất nhanh: chiếc đũa biến mất ở 103 trong bữa sáng; tối qua 7-7 dùng đũa mài nhọn; 302 từng có "sự cố đũa lạc". Nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Cậu bèn nghiêng đầu: "Trình Dương huynh, tối qua trước khi tới phòng trực ban, huynh thấy ai ở lầu một—ngoài Lý Dĩnh?"
"Không... còn ai..." Hắn ngập ngừng. "À... có bóng người ở khúc cua. Ta tưởng là bóng đèn nhấp nháy. Nhìn như... tóc dài."
"Cụ thể." Tần Châu cắt ngắn.
"Không cụ thể được, đại lão. Nó giống một vệt. Rất nhanh."
Tần Châu trầm tiếng: "Về phòng. Không ra hành lang khi chưa có loa."
"Vâng." Trình Dương lủi ra như con gà ướt. Vừa tới ngưỡng, hắn ngoái lại, nhỏ giọng: "Ta không muốn các ngươi chết."
"Cút." Tần Châu đóng cửa.
Cánh cửa vừa sập, tiếng bước chân Trình Dương tan vào hành lang. Phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nấc.
"Tạm thời chưa kết," Tần Châu nói. "Nhưng hắn không ngu như hắn diễn."
Lâm Dị ôm gối, trầm tư: "Cậu ấy biết nhìn vết trượt, ngửi mùi, chọn lối... không tệ. Nhưng nếu là 7-7, cậu ấy đã không gọi tên em để phá thế 'không bị thấy'. 7-7 thích giết yên lặng, điểm huyệt vào tử vong quy tắc."
Tần Châu gật: "Cho nên hắn chỉ bị lợi dụng—hoặc bị bắt chước."
Cậu nhớ lại tiếng "Lâm Dị huynh, là ta a" ngoài kính—nét ngân cuối câu, độ run ở phụ âm, giống... nhưng lệch nửa nấc. 7-7 đang học nhanh hơn.
"Khóa trong phòng em lại," Tần Châu dặn. "Đừng mở cho bất kỳ giọng nào. Kể cả giọng... của ta."
"Vâng." Cậu đáp, rồi móc từ túi áo ra xấp ước định xé được. "Còn cái này—"
Tần Châu nhận, lật nhanh. Mấy dòng chữ đen như chảy máu:
Không rời chung cư.
Không rời phòng vào ban đêm.
Không vào tầng hai.
Không phá hoại hệ thống chiếu sáng.
Tuân thủ giờ ăn.
Không tự ý thay đổi bài trí phòng.
Ngón tay anh dừng ở dòng 6. "Đêm đầu, em đã di chuyển tủ. Lẽ ra phải chết—nếu đây đã dán đủ. Chứng tỏ lúc em di chuyển, trang này chưa được dán lại."
"Vậy là túc quản lão nhân cập nhật ước định sau mỗi lần chúng ta 'vượt rào'," Lâm Dị nói khẽ. "Hắn vá lỗ hổng."
Tần Châu nhìn cậu rất lâu, rồi gấp giấy, nhét vào áo trong: "Phòng trực ban còn gì?"
"Giấy khai sinh: nữ, 01/07/2000. Phiếu nhập giấm đầu: 05/07/2000." Cậu dừng nhịp, giọng trầm hơn: "Và... một chiếc chìa khóa lẻ, rơi từ gối."
Mắt Tần Châu nhíu: "Đưa đây."
Cậu đặt chìa lên mu bàn tay anh. Vàng xỉn, vô số vết xước, không khắc số.
"Có thể là khóa phụ của lầu hai," Tần Châu nói. "Hoặc... thứ gì tồi tệ hơn."
"Còn một chuyện," Lâm Dị bỗng ngẩng đầu. "Đèn trần có điểm đỏ—camera. Nó chớp đúng lúc 7-7 ngoài cửa. Có thể 7-7 tránh làn ghi hình, hoặc... lợi dụng chính nó."
Tần Châu: "Tối nay cậu không tháo đèn. Ứng với điều 4, ta không muốn thử vận may. Nhưng cậu có thể che mắt nó—không phải phá, là tạo nhiễu."
"Bằng giấm?" Cậu nhăn mày.
"Bằng hơi nước." Tần Châu chỉ vào ấm nước nhôm móp đầu giường. "Đun sôi trước khi trời tối. Hơi bốc lên mờ kính đèn—không gây hỏng, không phạm ước định. Và nếu 7-7 cần mắt của túc quản, nó sẽ bực."
Cậu mím môi, gật đầu. "Còn 7-7?"
"Cho nó nói dối," Tần Châu đáp gọn. "Ta sẽ lên tiếng ngoài hành lang—nhưng chỉ dùng từ khóa mà cậu và ta biết. Bất kỳ câu nào thiếu từ khóa, cậu không trả lời."
"Keyword là gì?"
Tần Châu nhìn cậu, khóe môi cồn cào một vệt cười nhạt: "Cậu tự nghĩ. Cậu là 'tiểu thiên tài' mà."
Cậu xị mặt nửa giây, rồi lí nhí: "Được... 'giấm'."
"Quá dễ đoán." Tần Châu phản pháo.
"'Bình hoa'?"
"Nghe vào chủ đề quá."
Cậu nghiêng đầu, bỗng bật khẽ: "Gia vị."
Tần Châu suy nghĩ một nhịp, gật: "Được. Bất kỳ ai ngoài cửa—không nói từ 'gia vị', im lặng."
Ngoài cửa sổ, trời đã kéo một dải chì xám. Tiếng loa từ xa kéo dọc hành lang, báo đến giờ trưa—rồi tắt, nghẹn nghẹt như bị ai bóp cổ.
Tần Châu siết nhẹ vai cậu: "Ngủ mười phút. Ta canh."
"Không ngủ được." Cậu nhắm mắt, vẫn đáp như thói quen.
"Tốt hơn là không bao giờ." Anh tựa lưng vào tường, đứng giữa cửa và cửa sổ, thành một bóng cắt sẫm.
Lâm Dị kéo chăn đến ngực, nghe nhịp thở đều của người đứng gác. Mí mắt cậu nặng như đeo chì, đầu trượt xuống gối một ly—rồi hai. Cậu ngủ chập chờn, trong tai là những tiếng "cộp cộp" rất sâu như ai gõ từ đáy bình hoa.
...
Cậu bật dậy. Phòng tối đi một bậc.
"Tần Châu?" Cậu gọi khẽ.
Ngoài hành lang vọng vào giọng anh, khô mà trầm: "Ở đây."
"Gia vị?" Cậu thử.
"Gia vị." Phản hồi đúng nhịp.
Cậu thở ra, châm ấm nước. Điểm đỏ trên chóa đèn chớp thêm—rồi dừng, như đang đếm nhịp hơi nước. Mùi kim loại và vôi ẩm bò đầy phòng. Cậu kéo ghế, dựa lưng, đặt gối lên đùi—bàn tay vô thức sờ vào mảnh vải... chạm đường chỉ rách. Một sợi tóc rất mảnh mắc ở đó—dài, gần như trong suốt. Không giống tóc nam.
Cậu lập tức kẹp nó vào mép bìa ước định.
Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc.
Cả người cậu siết lại. "Ai?"
"Tôi." Giọng Tần Châu.
"Gia vị?"
Một nhịp tĩnh. Rồi: "—Gia... vị."
Chuỗi âm cuối lệch nửa hơi, như người nhại chưa quen khẩu hình. Đúng cái lệch nửa nấc kia.
Lâm Dị không trả lời. Cậu quay nhẹ van ấm, đẩy hơi nước phả dày vào chóa đèn—điểm đỏ mờ sền sệt. Cậu nhấc gối, khom người sau mép tủ, tay kia chạm khẽ vào chìa khóa lẻ.
Ngoài cửa, tiếng cào rất mảnh—như đũa kéo dọc mép gỗ.
"Lâm Dị huynh... mở đi," giọng Lý Dĩnh rù rì. "Em mang gia vị nè."
Cậu mím môi—không một tiếng. Trên đèn, đốm đỏ tắt hẳn một nhịp. Rồi tạch bật lại. Như một con mắt nheo nheo vì hơi nước.
Hành lang đột ngột réo lên tiếng bước chân. Nhanh. Chính xác.
"Tiểu thiên tài!" Giọng Tần Châu—ngoài xa—dội lại. "Đừng mở!"
"Gia vị!" Cậu đáp nhỏ, như thả phao.
"Gia vị." Giọng thật, không lệch.
Ngay tức thì, tiếng cửa kế bên đập ầm—303 của Trình Dương. Tiếng đồ đạc kéo rầm rập. Ở mé trong, cái gì đó lết ở sàn, móng cắm vào xi măng, cào thành những dải dài.
Lâm Dị hít một hơi, mắt lướt một vòng căn phòng. Cậu đã đổ nước sôi, đã làm mờ mắt camera, đã có chìa và ước định. Bây giờ, đến lượt 7-7 tự bộc lộ.
Cậu bước đến, ghé môi sát cánh cửa, nói một câu đủ cho hai phía nghe:
"Muốn vào—đọc cho đúng: gia vị là giấm."
Ngoài kia, im. Một khoảnh khắc dài, sâu như lòng bình.
Rồi một giọng hoàn hảo của Tần Châu, không lệch một nhịp: "Gia vị là giấm."
Cậu nắm then—rồi dừng. Khoé môi nhếch rất nhẹ.
Vì Tần Châu chưa từng dùng từ "giấm" với cậu. Người dùng từ ấy—là cậu. Còn Tần Châu—trong mọi câu—chỉ nói "hơi nước".
Lâm Dị sải hai bước, bật ấm to hết cỡ, kéo một dải hơi dày đặc ụp lên chóa đèn, tay còn lại lòn chiếc gối lên cao, che toàn bộ khe nhìn. Cậu nói, vẫn đứng cách cửa ba bước:
"Xin lỗi. Học trưởng... không nói từ 'giấm'."
Ngoài kia, không còn tiếng người—chỉ còn tiếng một vật gì đó quẹt qua kính, chậm rãi, như cười. Rồi biến mất.
Trong hành lang, rất xa, giọng Tần Châu thật quay về, u ám như đêm:
"Khóa chặt. Đừng để ai vào."
"Rõ." Cậu tựa lưng vào gỗ, tim đập phập phồng, rồi hạ mắt nhìn sợi tóc kẹp trong bìa giấy. Dài, mảnh, mùi thơm rất nhạt—mùi xà phòng sách.
302. Hoặc 301.
Cậu cất sợi tóc, ngồi xuống mép giường. Ngoài kia, loa khàn đi một nấc, phát ra ba chữ rỗng: "Bữa tối—bữa tối—bữa tối."
Đêm lại kéo tới, như một chiếc bình hoa úp chụp xuống mái nhà. Và 7-7, sau cánh cửa, bắt đầu đổi giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro