Chương 1: Xuyên không rồi!!

Trái Đất năm 2013..

Trong căn phòng thuê chật chội chưa đến 15m2, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống người thiếu niên đang nằm trên giường.
Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ, toàn thân như bị rút hết sức lực, sắc mặt cậu tái nhợt. Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ, những hạt mưa tạt vào ô cửa sổ nhỏ, bên trong căn phòng còn vươn lại mùi thuốc sát trùng chưa bay hết.

Bạch Kỳ đã 2 ngày không chợp mắt được một giấc nào an ổn, vết thương trên eo đau âm ĩ
" Đệt! Bọn khốn đó ra tay ác thật, xém chút là về chầu ông bà sớm rồi " Cậu tức giận nói khẽ, cố ngồi dậy với lấy cốc nước trên bàn.
Bạch Kỳ bị bỏ rơi bên khu ổ chuột khi còn nhỏ, được một người đàn ông trong khu nhặt được rồi nuôi lớn. Ba nuôi của cậu là một tay đi thu nợ thuê, từ nhỏ cậu đã theo ông lăn lộn trong đám đầu trộm đuôi cướp ở khu này. Cuộc sống cứ thế đến năm 16 tuổi thì ba nuôi cậu mất do một tai nạn ngoài ý muốn, và thế là Bạch Kỳ thay thế ông tiếp tục công việc đòi nợ này
Hôm trước khi đòi nợ một con ma cờ bạc, tên này khá cứng đầu, tiền thì không có mà cứ lý do. Cùng đường, hắn lao vào đánh nhau với Bạch Kỳ, ai ngờ tên này có giấu dao trong người lúc loạn đã đâm cậu một nhát rồi bỏ chạy.
Bạch Kỳ cố lết thân về được tới căn nhà nhỏ, băng bó đại khái rồi ngất xỉu.

Bạch Kỳ cố ăn chút gì đó rồi lại nằm thiếp trên giường. Ý thức mơ hồ. Hơi thở nặng dần.
Vết thương lại bắt đầu buốt lên—ban đầu như ai cắt, sau lại âm ỉ như lửa đang cháy dưới da. Băng gạc tiếp tục ướt, dính chặt vào da thịt, mang theo mùi tanh quen thuộc của máu và sự tuyệt vọng.

Bạch Kỳ hé mắt nhìn trần nhà rồi nghĩ "Đời mình... chắc tới đây thật rồi ha..."
Mi mắt hắn nặng trĩu.
Thế giới tối lại.
———-

Khi ý thức lần nữa nổi lên như bong bóng, Bạch Kỳ không cảm thấy đau đớn. Chỉ có cảm giác âm ẩm lạnh buốt đang thấm vào da thịt – như thể cậu đang chìm trong nước. Bạch Kỳ cố mở mắt. Tầm nhìn mờ ảo, phía trên là bầu trời màu tím lạ lẫm, chẳng giống bất kỳ nơi nào trên Trái Đất cũ mà cậu từng biết.
Nước lạnh tràn vào miệng.
Không được... mình đang chìm...
Bản năng sinh tồn khiến cậu vùng vẫy, nhưng cơ thể quá yếu. Chỉ trong vài giây, ý thức rơi vào bóng tối lần thứ hai. Trong cơn mê mang, cậu cảm thấy mình đã được ai đó kéo lên bờ.

Lần mở mắt tiếp theo, cậu nằm trên một chiếc giường xa lạ, không gian xung quanh vươn mùi thuốc sát trùng – ánh đèn lưu huỳnh trắng, tường hợp kim, cửa sổ cong chiếu ánh sáng nhạt. Căn phòng giống như khu y tế nào đó.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên cạnh:
"Ơ? Đứa nhỏ này tỉnh rồi!"
Bạch Kỳ ngơ ngác nhìn quanh, cổ họng khô khốc. Cậu cố bật tiếng hỏi
"...Đây... là đâu?"
Nhưng cậu lập tức sững lại. Giọng cậu— nhẹ, cao, mềm như con nít mới biết nói. Bạch Kỳ lập tức trợn mắt, hoảng hốt nhìn chị y tá:
"Khoan đã, chị... chị ơi... sao giọng tôi... nghe như... trẻ con vậy?!"
Chị y tá bật cười nhỏ, giọng mềm như gió:
"Em nói gì vậy? Em mới năm tuổi mà, giọng em như vậy là bình thường mà."
Bạch Kỳ chết lặng.
Năm tuổi?!
Cậu ?! Bạch Kỳ trợn tròn mắt, đưa tay lên cổ họng, rồi xuống ngực—tất cả đều nhỏ, mềm, non nớt như cơ thể của một đứa trẻ.
"Chị... tôi... không phải... à không... em không phải con nít..." Hắn vấp váp, hoảng hơn khi không biết xưng hô thế nào cho phải
Chị y tá nghiêng đầu, vẻ lo lắng hiện rõ:
"Em còn choáng à? Em bị rơi xuống nước, ngất lâu lắm đó. Đừng sợ, hiện tại em đang ở Trung tâm Y tế Hành tinh sao số  7. Trung tâm đang liên hệ với người bảo hộ của em"
Bạch Kỳ cảm giác như đầu mình bị ai đó nhét đầy thông tin. Cậu cố gắng nhớ lại... mình mệt quá nên ngủ, chắc là vết thương nhiễm trùng. Mà quan trọng là hình như cậu bị đâm có một nhát mà ngủm luôn?!?Và đây không phải cơ thể hắn.
Bạch Kỳ thở gấp nhẹ, bàn tay bé xíu bấu vào tấm chăn sạch sẽ.
"...Mình xuyên không thật rồi hả..."
Chị y tá chớp mắt: "Em nói gì vậy bé?"
Bạch Kỳ nín luôn.
Đời này... bắt đầu lại từ đứa trẻ 5 tuổi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro