Chương 2: Thế giới tương lai của ngàn năm sau
Sau khi Địa Cầu cổ bị huỷ diệt, nhân loại lang bạt trong vũ trụ suốt mấy nghìn năm, dần định cư trên hàng trăm hành tinh có thể sinh sống. Tất cả sau này hợp nhất thành một thế lực khổng lồ mang tên Liên Bang. Trung tâm quyền lực đặt tại hành tinh Elyndra — hành tinh lớn nhất, giàu tài nguyên nhất, cũng là nơi công nghệ phát triển vượt bậc. Tên hành tinh và tên thủ đô trùng nhau: Elyndra – biểu tượng cho kỷ nguyên mới của loài người.
Khi con người vượt ra khỏi vũ trụ và bắt đầu sinh sống tại các hình tinh thì họ chợt nhận ra - Vũ trụ cũng có những loài sinh vật khác
Bên ngoài vùng biên giới Liên Bang, ẩn sâu trong màn sương vũ trụ đen sẫm, tồn tại một giống loài kinh hoàng được gọi là Trùng Tộc.
Con người đã chiến đấu chống lại chúng cả ngàn năm, nhưng lũ côn trùng này có sức sống quá mãnh liệt. Giết chết bao nhiêu bọn chúng có thể sinh sôi ra bấy nhiêu!
Liên Bang đã từng đứng bên bờ tuyệt chủng nếu không có chiến công của Nguyên Soái Norm Veyron, người đầu tiên lập nên chiến tuyến chống Trùng Tộc.
Nhưng chỉ đẩy lùi được, Trùng Tộc không hề tuyệt diệt. Chúng liên tục thích nghi—mạnh hơn, nhanh hơn, thông minh hơn.
Sau nhiều năm, con người dần biến đổi để thích nghi. Ở đây, con người không còn chỉ có nam và nữ như thời Địa Cầu cổ. Khoảng 13 tuổi, cơ thể họ sẽ trải qua một quá trình gọi là phân hoá thứ hai, từ đó biến thành một trong ba giới:
•Alpha — mạnh mẽ, sức chiến đấu và tinh thần lực đều cao, pheromone mang tính công kích
•Omega — có khả năng sinh sản cao nhất nhưng thể chất yếu hơn, pheromone ảnh hưởng mạnh đến Alpha
•Beta — giống con người Địa Cầu cổ không có pheromone, chiếm số lượng nhiều nhất
Giới tính thứ hai vừa là thiên phú, vừa là yếu tố quyết định tương lai, nghề nghiệp, và cả hôn nhân trong xã hội này.
—————
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi, tóc búi gọn, vài sợi bạc điểm nhẹ nhưng khí chất lại đoan trang và vững vàng đến khó tả. Bà mặc bộ áo màu xanh lam đậm với đường viền bạc—Ngay khi nhìn thấy Bạch Kỳ, gương mặt bà mềm lại.
"Tiểu Kỳ, con làm dì sợ muốn chết."
Giọng bà trầm ấm nhưng đầy trách móc yêu thương.
Bạch Kỳ còn đang mơ hồ thì chị y tá nhanh nhẹn báo lại tình trạng, còn bà thì tiến tới kiểm tra cẩn thận, từ trán xuống cổ tay. Ánh mắt bà dịu nhưng kiên định, giống như đã quá quen với việc chăm sóc trẻ con.
Bạch Kỳ lí nhí:
"...Dì... là ai?"
Chỉ một giây, bà thoáng sững người, sau đó bật cười nhẹ tưởng cậu do va đầu.
"Dì là Hạ Uyển, viện trưởng của Viện Phúc Lợi Star. Con sống ở đó từ bé, quên dì là không được đâu nha."
Bạch Kỳ im lặng.
Star... Phúc lợi...
Vậy thân thể này là trẻ mồ côi.
Chị y tá làm thủ tục xuất viện, rồi đưa cho bà viện trưởng một tấm bảng trong suốt. Bà ký tên bằng cách chạm ngón tay: nét chữ hiện lên trong không khí như được vẽ bằng ánh sáng.
"Đi thôi, dì đưa con về."
Hạ Uyển cúi xuống nắm tay cậu.
Bạch Kỳ nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình nằm trong tay bà—ấm và chắc.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên
Kiếp trước chưa bao giờ có ai dẫn hắn về nhà như thế.
Cổng viện phúc lợi hiện ra sau chuyến xe lơ lửng chạy êm như gió. Tòa nhà xây theo dạng vòng cung, cao bốn tầng, đường nét uốn lượn như cánh chim. Mặt ngoài làm của vật liệu nano trắng ngà, trông sạch đến mức ánh nắng cũng phản chiếu thành quầng sáng nhẹ.
Ở sân trước, những tấm bảng năng lượng mặt trời dạng tròn xoay chậm, giống như những bông hoa kim loại đang nở theo hướng mặt trời.
Bên trong viện, sàn nhà không phải lát gạch mà là lớp kính cường lực phát sáng dịu, bước lên là bừng lên ánh xanh lam mờ dưới chân.
Tường được gắn các màn hình hologram hiển thị lịch học, giờ ăn, thông báo mới nhất.
"Tiểu Kỳ về rồi!"
"Tiểu Kỳ không sao hả? Tụi con nghe nói đổ hồ luôn đó!"
Lũ trẻ ùa ra, một đám hologram đồ chơi như phi hành gia mini bay lơ lửng bên cạnh chúng.
Bạch Kỳ đứng ngơ giữa khung cảnh ấy—rõ ràng là viện phúc lợi, nhưng hiện đại đến mức như một phân viện nghiên cứu thu nhỏ.
Hạ Uyển xoa đầu cậu:
"Lần sau không được trốn ra hồ nữa. Ở bên ngoài nguy hiểm, còn nhỏ như con mà cứ ham chơi."
Bạch Kỳ... thực sự nghẹn họng.
Từ giang hồ – thu nợ – vào thế giới tương lai rồi thành... đứa trẻ ham chơi bị mắng.
"...Dạ."
Cậu nhỏ nhẹ đáp, giọng trẻ con mềm xèo lại càng khiến lũ nhóc bu lại cười khúc khích.
Hạ Uyển cười hiền:
"Về phòng đi. Dì đã dọn sẵn giường cho con."
Bạch Kỳ gật đầu bước theo bà, ánh đèn dưới chân bừng sáng từng bước nhỏ của cậu—
báo hiệu một cuộc đời hoàn toàn mới đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro