Chương 7: Đánh côn trùng là phải đánh như này!

Khi cửa đóng lại, ánh sáng xanh lạnh chiếu xuống người Kael. Giám khảo nhìn có vẻ căng thẳng:

"Chuẩn bị chế độ đo đặc biệt cho tinh thần lực cấp S trở lên!"
"Ổn định năng lượng phòng! Kiểm tra hệ thống!"

Không khí nặng đến mức không ai dám thở mạnh. Kael ngồi xuống, đặt tay lên cảm biến. Trong tích tắc, ánh sáng trắng bùng lên.

—Tinh thần lực Alpha cấp SS.

Áp lực từ cơ thể anh lan ra như sóng nén, khiến toàn bộ cabin rung nhẹ. Giám khảo phải kích hoạt hàng rào cách ly năng lượng. Nhưng điều khiến Kael giật mình không phải là phản ứng của máy mà là phản ứng của người bên ngoài.
Bạch Kỳ đang bước trong hành lang, đầu còn choáng. Bỗng một luồng áp lực khủng khiếp đập vào người cậu — như gió bão đè ép. Nhưng ngay lập tức...nó dịu xuống. Áp lực vốn đủ để làm Beta khuỵu gối bỗng trở nên ấm áp, như có ai đó che chắn, điều chỉnh để không làm cậu bị thương. Rồi một thứ khác tràn đến—một mùi hương.Thoáng qua rất nhẹ, như gió qua rừng.

Tuyết tùng.
Mát, sạch, dịu mà có chút sắc lạnh đàn áp.

Mùi hương bao lấy Bạch Kỳ một giây, khiến tim cậu hụt một nhịp.

"Cái gì vậy? Sao giống..."

Cậu ôm lấy ngực, mặt hơi đỏ.

Bên trong cabin, Kael bất ngờ mở mắt "Tinh thần lực... lại chạm vào ai đó?"

Kael có thể cảm nhận được rõ ràng, ai đó ngoài kia vừa chạm sóng với cậu — yếu hơn rất nhiều, mong manh nhưng cực kỳ hợp. Không có ai trong căn phòng này có thể khiến tinh thần lực của cậu giảm áp lực theo bản năng như vậy.
Trừ—
Cậu ta.

Bạch Kỳ.

Kael khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một góc khó phân biệt là mỉa mai hay hứng thú.
"Pheromone tràn ra... lại bị người đó cảm nhận được?"
Một Beta không phân hoá làm sao chịu nổi áp lực SS?
Trừ phi—

Cậu ta không phải Beta.

Khi Kael bước ra khỏi phòng đo, ánh mắt xanh băng quét qua hành lang và dừng lại đúng nơi anh mong đợi. Bạch Kỳ đang dựa nhẹ vào tường, cậu chỉ hơi thở gấp, nhưng cố che bằng cách cúi đầu, giả vờ chỉnh lại cổ áo.Với người khác, cảnh đó hết sức bình thường. Nhưng với Kael — không có gì là tình cờ. Luồng tinh thần lực của anh lúc nãy rõ ràng đã chạm vào ai đó, và phản ứng hòa hợp đó... không thể giả.

Là cậu ta.

Mấy Beta trong hành lang đang nhốn nháo vì áp lực SS, chỉ có Bạch Kỳ là chịu đựng được. Cơ thể hơi run nhưng không suy sụp.
Một kẻ "Beta cấp C" mà lại chịu được tinh thần lực SS?

Phi lý.

Kael đứng lại, nhìn Bạch Kỳ trong ba giây. Lâu hơn mức xã giao, đủ khiến vài người bên cạnh chú ý. Nhìn từ ngoài vào, trông như vị Alpha SS lạnh lùng đang đánh giá một món đồ thú vị. Bạch Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy trái tim đập mạnh khi Kael đi ngang qua, và mùi tuyết tùng thoáng qua ấy khiến cậu bối rối vô cớ.

Cái thằng cha Alpha gì mà tinh thần lực mạnh quá...
Nhưng mà mùi cũng... thơm ghê?

Cậu lắc đầu, tự tát nhẹ mặt mình, nghĩ chắc do stress trước kỳ thi.

Vòng thi thứ ba bắt đầu. Từ 50 người sau hai vòng thi chỉ còn lại vỏn vẹn hai mươi bốn thí sinh bước vào bài kiểm tra đối chiến trùng tộc. Tất cả được chia thành sáu đội, mỗi đội bốn người.
Đội của Kael gồm Kael, Bạch Kỳ, một Alpha tóc nâu tên Ash, và một Omega nữ vóc dáng nhỏ nhắn tên Cận Thi. Cả đám nghe giám khảo hướng dẫn hồi lâu, sau khi chắc đám thí sinh đã hiểu rõ thì giám khảo cho bọn họ tiến vào khoang giả lập.

Khi cửa khoang giả lập mở ra, Bạch Kỳ là người bước vào đầu tiên. Cơ thể cậu kết nối rất nhanh với khoang dẫn truyền, tinh thần lực luồn vào hệ thống như dòng nước trong. Kael đứng ngoài nhìn một thoáng, ánh mắt bất giác dừng lại lâu hơn trên gáy cậu—cái gáy trắng, tuyến thể được che khuất dưới mái tóc đen mềm

Khoang giả lập đồng loạt sáng trắng. Chỉ vài giây sau, cả đội xuất hiện trong bản sao của một hành tinh cận biên – nơi trùng tộc từng càn quét dữ dội. Không khí đặc quánh, mặt đất loang lổ dấu vết bị ăn mòn.

Trùng tộc xuất hiện gần như ngay lập tức.

Bạch Kỳ là người lao lên đầu tiên.

Không ai kịp hô chiến thuật. Không ai kịp phản ứng. Cậu đã phóng thẳng vào đám trùng cấp thấp bằng tốc độ khiến cả Ash – một Alpha chiến đấu quen thuộc – cũng phải bật ngửa. Cú ra chân của Bạch Kỳ xé gió, đá mạnh vào lớp vỏ ngoài của con trùng đầu tiên. Sau đó cậu xoay người, vung tay đánh sập phần hàm sắc nhọn của con thứ hai. Cơ thể nhỏ gọn nhưng sức bật kinh người, từng động tác mang theo sự quyết liệt như dồn nén bao nhiêu năm.

Cận Thi: "Bạch Kỳ... đánh dữ quá..."

Ash bật cười, nửa bối rối nửa hưng phấn: "Tôi còn chưa kịp lấy đà nữa!"

Nhưng Kael thì im lặng.

Anh không nhìn đám trùng.
Anh nhìn Bạch Kỳ.

Từng đợt tinh thần lực của cậu tỏa ra theo nhịp chiến đấu—trong trẻo, mạnh mà không hề gợn loạn, như luồng gió mát xuyên qua màn đêm đặc quánh. Mỗi lần Bạch Kỳ tung đòn, tinh thần lực cậu lại vô thức lan ra một chút,chạm nhẹ vào không gian xung quanh.

Và mỗi lần chạm như thế... Kael cảm nhận rõ luồng rung động quen thuộc, mùi lavender mà anh đã ngửi thấy trong phòng kiểm tra tinh thần lực. Vẫn là cảm giác nhẹ hẫng ấy. Như một bàn tay vô hình chạm vào phần tinh thần lực đã nứt vỡ của anh – làm dịu đau, làm ấm lên.

Kael thầm siết chặt nắm tay.

Không thể chỉ là vô tình.
Tinh thần lực của cậu ta... tác động đến mình mạnh đến thế sao?

Trong giả lập, Bạch Kỳ quét sạch thêm ba con trùng cấp thấp nữa. Gương mặt cậu vương chút máu xanh đậm, ánh mắt sáng lên trong khí thế phấn chiến, như thể chiến trường là nơi cậu thuộc về.

Kael cuối cùng cũng rút vũ khí ra. Anh bước tới, giọng trầm thấp vang lên:

"Bạch Kỳ, đừng một mình dọn hết. Để phần cho người khác."

Bạch Kỳ quay đầu lại, mỉm cười—giữa tiếng gào của trùng tộc, giữa bụi đất tung lên.

Nụ cười ấy khiến Kael khựng một nhịp.

Bạch Kỳ thốt lên: "Các cậu chậm quá, đánh côn trùng là phải đánh như này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro