Chương 7: Tinh thần lực được xoa dịu
Sau một vòng thi đầu tiên, số thí sinh giảm hẳn đi gần một nửa, từ 50 người giờ đếm lại chỉ còn khoảng 30.
Chậc..đúng là trường quân đội, cạnh tranh thiệt là khốc liệt nha~
" Mời các thí sinh di chuyển đến phòng đo tinh thần lực" Giọng robot trí năng vang lên
Phòng đo tinh thần lực được xây bằng kim loại màu bạc, trần cao, ánh sáng lạnh đến mức làm người ta rùng mình. Mỗi thí sinh ngồi vào một cabin riêng, chỉ để hở phần đầu. Giám khảo giác phòng lần này là một nữ Alpha xinh đẹp, cô lần lượt kiểm tra cho từng người
Đến lượt Bạch Kỳ.
Cậu bước vào, ngồi xuống chiếc ghế kim loại lạnh buốt.
Một thiết bị bán nguyệt hạ xuống bao lấy thái dương cậu. Giám khảo nói:
"Thí sinh Bạch Kỳ. Bắt đầu kiểm tra."
Tích.
Ánh sáng xanh quét qua mắt cậu, ban đầu biểu đồ lên rất bình thường. [Tinh thần lực: Beta cấp D+]
Giám khảo gật gù. Một Beta bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng đúng lúc đó, con số nhảy.
D+ → C → B
"Ơ... máy đọc sai à?"
Giám khảo ghé sát màn hình. Chưa kịp nói thêm, chỉ số tăng lên rồi tuột xuống liên tục. Máy rung nhẹ như không chịu nổi dữ liệu đổ vào.
Bạch Kỳ đột nhiên thấy não mình như bị ai bóp mạnh. Một luồng tinh thần lực xa lạ — mạnh như sóng thần — muốn trào ra.
Cậu cắn chặt răng, tay siết mép ghế để không hét lên.
Thiết bị phát âm thanh cảnh báo:
"Cảnh báo! Dao động tinh thần lực bất thường!"
Giám khảo hoảng hốt:
"Cắt quét! Lập tức cắt—"
Nhưng chưa kịp chạm nút, biểu đồ bỗng bùng lên một đường thẳng.
Một con số lóe sáng rồi tắt ngay lập tức.
—SS (0.2 giây)
Cả phòng im phăng phắc.
Giám khảo trợn mắt:
"...Không thể nào. Một Beta? Không, vừa rồi dao động giống... giống cấp Alpha cực cao." Cô nói xong rồi lại lắc đầu
"Không ổn định. Giống như bị phong ấn. Muốn bộc phát nhưng lại bị ép xuống."
Trong cabin, Bạch Kỳ đang thở dồn dập. Lưng áo đẫm mồ hôi lạnh.
Cảm giác như có con thú khổng lồ đang đập vào lồng ngực đòi thoát ra, nhưng bị thứ gì đó bóp nghẹt lại.
Cuối cùng, máy ổn định.
[Tinh thần lực: Beta cấp C – Ổn định]
Quy định chỉ cần không vượt quá mức nguy hiểm là được. Giám khảo thở phào:
"Ghi vào — Beta cấp C. Thông qua"
Ngay khi thiết bị quét đến đỉnh điểm, tinh thần lực của Bạch Kỳ trào ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi — chỉ 0,2 giây, nhưng đủ để không gian như chấn động. Không ai thấy gì ngoài con số nhảy lên SS rồi biến mất. Nhưng Kael thì khác, cậu đứng cách phòng thi của Bạch Kỳ chưa đến 10 mét, chuẩn bị đến lượt kiểm tra tiếp theo.
Đột nhiên — cảm giác như một luồng gió ấm áp lướt qua tâm trí anh mang theo hương lavender dịu nhẹ. Tinh thần lực hỗn loạn cấp SS của Kael vốn luôn đau đớn, như bị gai nhọn cào cấu không ngừng, bỗng lặng xuống.
Không còn đau.
Không còn nặng nề.
Chỉ có sự nhẹ bẫng, mềm mại — như có ai đó đang vuốt ve bên trong đầu anh.
Kael đứng khựng lại. Đôi mắt xanh mở to lần đầu tiên trong nhiều năm. Trái tim anh co lại, như bị một lực vô hình kéo mạnh.
"...Tinh thần lực của mình... được xoa dịu?"
Một cảm giác mà anh chưa từng có.
Không bác sĩ, không thuốc, không liệu pháp nào từng làm được điều này. Kael nheo mắt nhìn về phía phòng đo, nơi Bạch Kỳ đang ngồi trong cabin. Ánh sáng tinh thần lực nhẹ như tơ, trong suốt và sạch sẽ, còn phảng phất trong không khí — thứ mà chỉ những Alpha cấp cực cao như Kael mới cảm nhận được.
Anh thì thầm:
"Pheromone cộng hưởng...? Nhưng cậu ta là Beta mà?"
Trong một khoảnh khắc, giữa hàng trăm thí sinh, Kael chỉ thấy duy nhất một điều — Tinh thần lực của Bạch Kỳ và anh... hòa hợp một cách hoàn hảo.Không giống Alpha – Omega.
Không giống bất cứ nhịp sóng nào từng được ghi nhận.
Một sự cộng hưởng hiếm đến mức phi lý.
Như định mệnh.
Kael đặt tay lên thái dương — nơi vốn luôn đau — nhưng lúc này chỉ còn cảm giác mát lạnh dễ chịu.
Mắt anh trầm xuống, sâu thẳm:
"Đó không phải tinh thần lực của một Beta."
"...Cậu ta rốt cuộc là gì?"
Tinh thần lực của Kael khẽ rung lên, như muốn đuổi theo tia sáng vừa thoát ra từ cậu thiếu niên trong cabin. Sau khi Bạch Kỳ rời khỏi cabin đo tinh thần lực, cậu vẫn còn cảm giác nhức trong đầu, bước chậm chậm ra hành lang.
Chưa đi được bao xa thì phía sau vang lên tiếng giám khảo:
"Thí sinh tiếp theo — Kael Veyron!"
Tiếng xì xào lập tức nổi lên khắp phòng.
Kael bước đến.
Vóc dáng cao, sắc mặt lạnh, từng bước đi mang khí thế như quân đoàn đang diễu hành theo sau.
Nhưng trong đáy mắt xanh ấy vẫn còn một chút gì đó—như một dấu chấm hỏi chưa tìm ra lời giải. Cậu thoáng nhìn sang Bạch Kỳ vừa bước ra khỏi cabin, Chỉ một giây- nhưng đủ khiến trái tim Kael khẽ động. Rồi cậu lập tức thu lại cảm xúc, giữ vẻ mặt điềm tĩnh như trước khi tiến vào cabin.
——————
Kael : " Ai quáng chinh duuu"
Bạch Kỳ: ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro