🌦️Chương 12: Ôm kiểu nào
Thứ năm, sau khi tan tầm, như thường lệ Tần Xán đi đến phòng gym của đại học U.
Trùng hợp sao cậu lại gặp được Mike ở đây, người mà cậu vừa mới chạm mặt hai ngày trước. Tiến độ dự án cuối cùng cũng khởi sắc, so với hai ngày trước thì trạng thái tinh thần của Mike đã cải thiện rõ rệt. Hai người trò chuyện trong lúc thực hiện những bài tập kỵ khí [1].
[1]: những bài tập cần dùng nhiều năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn như HIIT, nâng tạ, chạy nước rút,...
Không biết đã qua bao lâu, tự dưng Mike gào lên "xin thua, xin thua", gã thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất:
— Tần, chú bị gì thế? Sao nay chú sung dữ?
Tần Xán:
— ... Làm gì có?
— Có mà.
Mike nằm kềnh ra trên đất thêm chút nữa rồi mới gắng gượng đứng lên lại:
— Chú em có trăm phần trăm nhá, cả ngày hôm nay thể lực của chú ở ngưỡng sắp bùng nổ luôn rồi. Thôi, thôi, anh không tập với chú nữa đâu, anh phải nghỉ trước một lát đây.
Tần Xán đáp lại, rồi luyện thêm vài lượt bài tập lưng nữa.
Cảm thấy mình tập cũng được hòm hòm rồi, cậu đứng dậy khỏi thiết bị, ngẩng đầu thì nhìn thấy mình trong gương.
Vì đổ mồ hôi nên cậu vén áo lên phẩy nhẹ, trong chốc lát đó thì soi gương luôn cùng một thể.
Các đường cơ bụng vẫn rõ nét như ngày nào, còn đường nhân ngư ôm dọc theo thì vẫn đẹp. Có vẻ như gần đây chúng đã được duy trì khá tốt.
Tần Xán không nhận ra rằng chỉ với một động tác kéo áo nhỏ của cậu thôi mà có biết bao nhiêu nam nữ bên cạnh theo tiềm thức quay đầu qua nhìn.
Mike đang ngồi nghỉ cạnh cậu như hiểu được điều gì, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ:
— Khoan đã, anh hiểu rồi, có cái gì đó sai sai, chú có cái gì đó sai sai.
Tần Xán thu hồi ánh mắt, uống một ngụm nước tăng lực:
— Anh nói gì cơ?
Mike tỏ vẻ "anh biết tỏng chú em rồi":
— Đó giờ anh chưa bao giờ thấy chú soi gương như thế này cả. Vụ gì đây, sao tự dưng chú lại quan tâm đến ngoại hình của mình thế?
Tần Xán:
— Hở?
— Với lại hôm nay còn tập hăng quá trời, có chuyện gì đặc biệt hả? - Mike thậm thà thậm thụt nghiêng người qua. - Anh đoán nhé... Là Amy phải không?
Cuối cùng Tần Xán cũng hiểu được ý của Mike.
Cậu giật thót một cái rồi mới dở khóc dở cười nói:
— Làm gì có, bớt nói nhảm đi ba. Chỗ này góc nào cũng có gương, em nhìn một cái có sao đâu?
Mike bí hiểm "chậc chậc" hai tiếng, lắc đầu, quay người đi về phía phòng thay đồ.
Tần Xán: ...
Cậu thấy không tài nào hiểu được nên chỉ coi như gã đang nói xằng nói xiên. Sau một hồi trầm ngâm cậu hơi xoay người sang một bên, lại kìm lòng không đậu nhìn mình trong gương thêm lần nữa.
Ừm... đúng là tổng thể không có chỗ nào để chê cả, nhưng mà hình như cơ lưng có thể tập thêm chút nữa thì phải?
Tần Xán phản ứng lại, đột nhiên sững sờ.
Cậu chợt nhận ra rằng có vẻ Mike đã đúng. Thường thì cậu chỉ tập gym để ra mồ hôi với thư giãn thôi, còn cơ bắp hay mấy cái khác thì để tùy duyên.
Nhưng hôm nay cậu lại không kiềm được mà cứ để ý đến dáng người của mình.
Chủ yếu là vì mỗi khi cậu ý thức được rằng ngoài bản thân ra, còn có một người khác quan tâm đến thân thể - chính xác hơn là cơ bắp - của cậu nhiều hơn, Tần Xán lại cảm thấy vô cùng khó tả.
Tần Xán hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại, lúc cậu nhặt điện thoại bên thiết bị tập lên thì mới thấy trên màn hình hiển thị kha khá tin nhắn chưa đọc.
Vừa nhấn mở là đã thấy Tạ Dĩ Tân gửi qua ảnh chụp màn hình của dự báo thời tiết.
Tạ Dĩ Tân: [Ảnh]
Tạ Dĩ Tân: [Tôi nghĩ là cậu không nên dùng phần mềm thời tiết mặc định của điện thoại đâu mà nên tải phần mềm dự báo thời tiết này. Cái này là cái tôi dùng mà có tỷ lệ chính xác cao nhất.]
Tạ Dĩ Tân: [Nói chung là 4 giờ chiều mai có mưa lâm râm nên cậu sẽ phải đến văn phòng của tôi lúc 3 giờ.]
Tần Xán nhắn lại: [Tiền bối, có phải anh vẫn luôn ra lệnh trực tiếp như thế này khi nói chuyện với người khác không?]
Tạ Dĩ Tân nhắn lại nhanh như chớp, như thể đang đợi tin trả lời của cậu ở bên kia màn hình: [3 giờ ngày mai có thể đến văn phòng của tôi không? Cảm ơn.]
Tần Xán: ...
Cậu gần như có thể tưởng tượng được giọng điệu và vẻ mặt lúc này của Tạ Dĩ Tân.
Tần Xán lại hỏi: [Chẳng phải 4 giờ mới mưa sao? Em có mặt sớm thế làm gì?]
Tạ Dĩ Tân: [Dự báo thời tiết chưa chắc đã chính xác đâu, nên đợi sớm một chút thì sẽ an toàn hơn.]
Cuối cùng Tần Xán cũng thỏa hiệp, nói: [Ok.]
Đặt điện thoại xuống, đầu óc của Tần Xán rối bời.
Đến nay, Tần Xán vẫn luôn là một người có kỷ luật: cậu lên kế hoạch sống lành mạnh, lên kế hoạch tập thể dục thường xuyên, lên kế hoạch làm thí nghiệm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu lại lên kế hoạch... để cho người khác sờ.
Hai giờ chiều mỗi thứ sáu, Tần Xán sẽ có một cuộc họp hàng tuần với thầy cố vấn Jonathan để trao đổi về tiến độ học thuật và hướng đi tiếp theo.
Bình thường chỉ cần 40 phút để trò chuyện, Tần Xán tính thời gian thì thấy xong trước 3 giờ cũng không thành vấn đề.
Jonathan, người đứng đầu chuỗi thức ăn của phòng thí nghiệm, là sếp và thầy cố vấn của Tần Xán.
Người Anh dễ bị hói mà làm trong ngành nghiên cứu khoa học càng dễ bị hơn nữa, vậy nên đầu năm nay Jonathan đã cạo đầu trọc lóc, thành công biến hình từ PI [2] trung niên trẻ trung thành lão trứng luộc.
[2]: PI = principal investigator = chủ nhiệm đề tài
Chiều thứ sáu ấy, Tần Xán ngồi trước bàn làm việc của Jonathan.
— Dĩ Tân đã nói chuyện với tôi về dự án hợp tác của mấy cậu rồi.
Jonathan sờ cái đầu trụi lủi của mình:
— Thật ra lúc cậu ấy mới đến tôi đã đề nghị cậu ấy hợp tác với ai đó để cùng phát triển một dự án rồi, nhưng hồi đó hình như cậu ấy hoàn toàn không có hứng thú gì hết. Thật lòng mà nói thì tôi ngạc nhiên lắm đấy, sao cậu thuyết phục được cậu ấy thế?
Tần Xán bày ra vẻ mặt ngơ ngác "em cũng không biết":
— Không phải em đã thuyết phục anh ấy đâu, mà là anh ấy tự tìm đến em ây. Có lẽ tự dưng ảnh muốn thử làm việc nhóm.
Jonathan gật đầu, dựng ngón tay cái lên:
— Mấy cậu đều là những người vô cùng sáng dạ. Tin tôi đi, sự hợp tác của hai cậu chắc chắn sẽ cho ra outcome [3] xuất sắc.
[3]: outcome = kết quả, đầu ra
Tần Xán cười khan.
Hai người bọn họ nói về kết quả của dữ liệu đã được phân tích và kế hoạch thí nghiệm cho tuần sau. Cuộc họp sắp đến hồi kết thúc.
Tần Xán đã nói xong câu "gặp lại tuần sau" rồi, mông cũng đã nhấc ra khỏi ghế thì Jonathan đột nhiên vỗ bàn:
— À, sẵn tiện tôi phải cho cậu xem bé mèo tôi mới nuôi gần đây.
Tần Xán: ...?
Jonathan rút điện thoại ra rồi bắt đầu khoe mẽ:
— Bé nó không phải giống gì đắt tiền đâu, chỉ là một con mèo Anh lông ngắn mà con gái tôi nhặt được thôi, nhưng mà nó dễ thương lắm. Nhìn đuôi nó kìa, xù như đuôi sóc nhỉ? Nên là nhà tôi gọi nó là Quả Thông.
Tần Xán hoàn toàn không thể chen lời.
Jonathan lại bấm bấm vài lần trên màn hình:
— Nhân dịp đây để tôi lục thêm ảnh cho cậu, để tôi cho cậu xem lúc nó tè lên quần tôi.
Jonathan bắt đầu kể chi tiết cách con mèo của ông đi vệ sinh, chôn phân, và khạc lông. Trong lúc đó, Tần Xán ngồi đối diện chỉ có thể thừ người ra nghe.
Không biết đã qua bao lâu, Jonathan hô lên "ấy dà":
— Tôi vẫn chưa gửi mấy bức ảnh này cho Gia Gia, tôi nhớ là nhà cổ có nhiều mèo lắm.
Lợi dụng lúc đang Jonathan tra tấn Lạc Gia Gia, cuối cùng Tần Xán cũng có thể chuồn ra khỏi văn phòng của Jonathan. Cúi đầu nhìn giờ, đột nhiên Tần Xán cảm thấy rén.
3 giờ 35 phút.
Lúc này, cậu cũng vẫn cố gắng tự an ủi mình rằng không sao đâu, dự báo thời tiết đã nói là 4 giờ.
Tuy nhiên, khi Tần Xán nhìn ra ngoài cửa sổ:
— ... Chết rồi.
Phòng của Jonathan vừa có rèm, vừa cách âm tốt nên Tần Xán không hay biết gì về tình hình ở bên ngoài cả. Sau khi chuồn ra, cậu ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ngoài trời đã mưa phùn dày đặc.
Mặc dù mưa chỉ đang lất phất thôi nhưng Tạ Dĩ Tân nói đúng rồi, mưa sẽ bắt đầu sớm hơn vào khoảng 3 giờ.
Khoảng khắc đó, tim Tần Xán chùng xuống.
Hác Thất Nguyệt đang vui vẻ chạy điện di tại bàn thí nghiệm thì Tần Xán thở dốc túm lấy nhỏ:
— Em có thấy Tạ Dĩ Tân đâu không?
— Anh Tạ à. - Hác Thất Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát. - Hình như ảnh mới về lại văn phòng của ảnh á.
Văn phòng của Tạ Dĩ Tân nằm ở cuối hành lang của khu thí nghiệm, xa xôi hẻo lánh như vị trí của studio. Khi đó, họ còn tò mò vì sao Tạ Dĩ Tân lại chọn cái văn phòng kém sáng mà còn ở chỗ tệ nữa.
Đứng trước văn phòng của Tạ Dĩ Tân, Tần Xán mới chợt nhận ra chọn lựa của Tạ Dĩ Tân có lẽ có liên quan đến trời mưa.
Tần Xán thử mở cửa nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong.
Cậu trực tiếp gõ cửa:
— Tiền bối? Tạ Dĩ Tân? Em đây.
Một lúc sau, cửa mới được người ở trong mở ra.
Thật ra trước khi mở cửa, Tần Xán đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì dù sao cũng được chứng kiến vào lần mưa trước rồi. Nhưng khi cửa mở, tim của Tần Xán vẫn thắt lại trong tích tắc khi chạm phải ánh mắt của Tạ Dĩ Tân.
Hai người lẳng lặng đứng đối diện nhau một lúc rồi Tạ Dĩ Tân mới khẽ nói:
— Cậu đến trễ.
Tần Xán hơi hé miệng:
— Xin lỗi, em ——
— Cả hai bên đều đã đạt được sự đồng thuận, với cả tôi còn dặn cậu nhiều lần vào hôm qua lẫn hôm trước nữa là mưa có thể đến sớm rồi.
Tạ Dĩ Tân nói với giọng hơi khàn khàn:
— Nhưng mà cậu vẫn đến trễ.
Thật ra anh đang chỉ trích vô cùng gay gắt nhưng Tần Xán chẳng thể nói gì để bao biện.
Bởi vì lúc này đây, mắt Tạ Dĩ Tân đã rơm rớm nước, hai má đỏ hây hây, thể hiện những triệu chứng dị ứng. Lời anh nói không có chút khí thế nào, mà lại giống như làm nũng hơn.
— Em xin lỗi, đáng lẽ em đến đúng giờ rồi nhưng tự dưng Jonathan lại nói qua mấy chuyện vặt vãnh.
Tần Xán ngập ngừng:
— Nên em...
Tạ Dĩ Tân không lên tiếng.
Lần đầu tiên trong đời, Tần Xán được trải nghiệm cảm giác không nói nên lời:
— Em có thể đền cho anh, em... em có thể giúp anh thêm vào một ngày mưa cuối tuần, hay cái gì khác cũng được, anh cứ nói đi, được không anh?
Tạ Dĩ Tân cuối cùng cũng chớp chớp mắt rồi lùi lại một bước nhỏ, nhưng anh vẫn giữ im lặng, như thể không còn sức để nói nữa.
Ngay khi Tần Xán bước vào trong phòng, Tạ Dĩ Tân nhanh chóng dùng chân đóng cửa sau lưng lại rồi kéo Tần Xán đến ghế sô pha nhỏ cạnh bên.
Trước khi mông Tần Xán kịp ngồi vững thì Tạ Dĩ Tân đã nắm lấy cánh tay của cậu.
Anh cụp mắt, trước tiên ôm chặt toàn bộ cánh tay của Tần Xán bằng tay phải, đồng thời phủ tay trái lên những thớ cơ trên bắp tay của Tần Xán, rồi âm thầm thở ra một hơi.
Tần Xán ngồi cứng ngắc, như một tác phẩm điêu khắc không biết phải làm gì.
Tạ Dĩ Tân ... đang thở dốc dồn dập.
Tạ Dĩ Tân ôm cánh tay của Tần Xán một lúc trước, sau đó gắng gượng ngồi thẳng dậy rồi nói với Tần Xán:
— Xắn tay áo của cậu lên.
Tần Xán: ...?
Tạ Dĩ Tân thấy Tần Xán mãi không nhúc nhích, nhớ lại bọn họ đã nói về những gì hôm đó. Anh hỏi lại:
— Cậu có thể xắn tay áo lên không? Cảm ơn.
Ngược lại Tần Xán không biết phải nói gì thêm:
— ... Được ạ.
Hôm nay có một cuộc họp với thầy cố vấn nên Tần Xán mặc một chiếc áo sơ mi trang trọng hơn bình thường một chút và khuyu măng sét khó tháo gỡ.
Tạ Dĩ Tân chăm chú dõi theo từng động tác của cậu, một lúc sau mới nói:
— Sau này đừng mặc quần áo khó cởi nữa, chiếm dụng thời gian quá. Cậu cứ mặc áo cộc tay đi.
Bắt cậu mắc áo cộc tay trong tiết xuân của London, trái tim của anh đúng là sắt đá mà.
Cuối cùng Tần Xán cũng gỡ được khuyu măng sét, cậu cố gắng xắn ống tay áo lên, để lộ ra một nửa cánh tay cơ bắp của mình:
— Được rồi, anh ôm đi.
Tạ Dĩ Tân lại ôm lấy, nửa gối đầu lên vai của Tần Xán. Anh ôm thật chặt, như thể anh đang giữ lấy thứ quý giá nhất trên thế giới này.
Tần Xán phải tự nhủ biết bao nhiêu lần trong lòng: mình đang giúp người, mình đang giúp người, mình đang giúp người.
Sau một lúc, cậu không nhịn được cúi đầu xem xét trạng thái của Tạ Dĩ Tân, rồi không hiểu sao lại hỏi:
— Anh thấy sao?
Tạ Dĩ Tân không chắc là mình đang choáng váng hay nhức đầu bưng bưng, phải một lúc lâu sau anh mới mở mắt, lơ mơ hỏi lại:
— Gì cơ?
Tần Xán có hơi ngượng ngùng:
— Thì anh thấy sao lúc nó mới mưa, rồi sau khi ôm tay em thì... anh lại thấy như thế nào?
— Vì trời mưa nhỏ nên tôi chỉ cảm thấy váng vất kiểu sốt nhẹ thôi, có hơi khó thở. - Tạ Dĩ Tân nói chậm rì. - Tôi cũng thấy hơi lạnh, với mắt hơi hơi ngứa.
— Sau khi ôm thì tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái, không còn lạnh vậy nữa.
Anh dừng lại một chút rồi tiếc nuối nói:
— Diện tích sử dụng được của cánh tay vẫn còn nhỏ quá, nhưng...
Trước khi Tần Xán kịp trả lời, Tạ Dĩ Tân cụp mắt, ôm cậu chặt hơn, rồi véo thớ cơ trên bắp tay của cậu, thở ra một hơi đầy thỏa mãn:
— Nhưng sờ vẫn đã.
Cái nhéo này của anh đánh úp vào lúc Tần Xán mất cảnh giác, khiến cho lông tóc của cậu gần như dựng đứng. Cậu bất ngờ đến mức suýt nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ.
Trong lòng Tần Xán loạn xà ngầu, miễn cưỡng lắm mới ổn định được giọng trước khi nói:
— Anh dùng tạm đi, dù gì thì em cũng tốt hơn là gấu bông.
Tạ Dĩ Tân "hừm" một tiếng, sau một khoảng lặng, anh nâng mí mắt lên nhìn Tần Xán, thầm thì:
— Nhưng tôi thích ôm gấu bông bao lâu cũng được, còn có thể mang đi khắp mọi nơi. So với bọn nó thì cậu có hơi kém.
Tần Xán: ...
Không cần biết lời nói của Tạ Dĩ Tân vụng về cỡ nào, chỉ cần nhìn ánh mắt trắng trợn quét qua quét lại ngực và bụng của Tần Xán từ lúc cậu bước vào cửa là Tần Xán đã biết anh thật sự muốn gì.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng chơi trò giữ im lặng.
Nhìn thẳng vào mắt của Tạ Dĩ Tân đã một chuyện khó làm rồi, chưa kể bây giờ mắt anh đang long lanh ánh nước vì sốt nhẹ, suýt chút nữa là Tần Xán đã bị đánh bại rồi.
Năm giây sau, Tần Xán ngoảnh mặt đi nhưng vẫn giữ vững vị trí của mình:
— Tụi mình đã đồng ý từ trước, trời mưa nhỏ thì chỉ có thể ôm cánh tay thôi.
Tạ Dĩ Tân không nói gì cả.
Tần Xán do dự một lát, bất đắc dĩ bổ sung:
— Như dù sao thì nguyên cái cánh tay này cho anh dùng hôm nay đấy, anh muốn ôm kiểu nào thì ——
Tạ Dĩ Tân ngắt lời cậu:
— Thật sao?
Tần Xán đờ người ra trong giây lát, thầm nghĩ chỉ là một cánh tay thôi mà, còn có thể bị thiệt sao? Cùng lắm là anh sẽ ôm nó chặt hơn hoặc đổi sang một tư thế khác để ôm thôi.
Tần Xán:
— Thật ——
Tần Xán còn chưa dứt câu thì đã bị chặn họng.
Bởi vì giây tiếp theo, Tạ Dĩ Tân đã không chút do dự cúi đầu, nghiêng người, ịn thẳng mặt lên cánh tay cơ bắp của Tần Xán!
Tác giả có lời muốn nói:
Cu Tạ: (•‾⌣‾•) Ô kê, vậy thì tôi triển đây.
🐙: mấy cái từ tiếng anh in nghiêng là tự tác giả dùng đấy, không phải T tự ý bỏ vào cho sang đâu :)
Chương này cu Tần dạn dĩ quá :))) nói nhiều mà toàn đúng trọng tâm không, xui cái là đàn anh vặc lại hết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro