🌦️Chương 7: Chứng minh rõ ràng

Từ rất lâu về trước, Tạ Dĩ Tân đã nhận ra rằng anh không phải là một người biết cách giao thiệp.

Có rất nhiều lý do. Đầu tiên là do thể chất của anh khá là đặc biệt, không thích hợp để bắt đầu những mối quan hệ xã hội đòi hỏi sự tương tác lâu dài. Thứ hai là do anh hiểu được rằng dường như bản thân anh có biệt tài khiến cho các cuộc trò chuyện trở nên ngượng nghịu ngay tức thì.

Tuy nhiên, Tạ Dĩ Tân chưa bao giờ cảm thấy buồn rầu vì điều này, bởi vì anh nghĩ rằng cách sống phù hợp với anh nhất chính là cách sống ẩn dật, cho đến khi anh gặp được Tần Xán.

Đây là lần đầu tiên Tạ Dĩ Tân chủ động đưa ra lời mời hợp tác với một người, mặc dù kết quả có hơi không được như ý, nhưng Tạ Dĩ Tân không cảm thấy hối hận vì đã thử một lần.

Bởi vì cậu trai này... lúc ôm cậu ấy thật sự rất thoải mái.

Lần đầu tiên anh được trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn khác với những con thú bông: một cơ thể người bằng xương bằng thịt, có độ ấm. Cơ thể của thanh niên săn chắc và ấm áp, da và cơ bắp dẻo dai đàn hồi nhưng đồng thời lớp mỡ dưới da mang lại cảm giác mềm mại khiến người thảng thốt.

Với cả cậu cũng không giống như những con thú được nhồi thêm bông, khẽ vần vò thôi cũng khiến cho bọn nó bị lún vào.

Cậu chàng trẻ tuổi người lai này thật sự vô cùng ấm áp, sờ vào đã tay, mang đến cho anh một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Hôm ấy là lần đầu tiên Tạ Dĩ Tân có thể ngủ thoải mái như thế vào một đêm mưa, đã thế còn là cơn mưa lớn hiếm gặp nữa cơ, nhưng anh thậm chí còn không cảm thấy một chút mỏi mệt hay khó chịu nào sau khi thức dậy.

Sau ngày hôm đó, Tạ Dĩ Tân cố ý tránh mặt Tần Xán.

Không phải vì anh cảm thấy xấu hổ, mà là vì một khi nhìn thấy Tần Xán, anh sẽ không thể nào ngăn bản thân mình nhớ đến trải nghiệm đêm hôm đó. Anh sợ rằng điều ấy sẽ khiến cho mỗi một đêm mưa sau này càng thêm chật vật. 

Nhưng Tạ Dĩ Tân không hiểu vì sao giờ đây Tần Xán lại chủ động đi tìm anh. 

— Em, không phải em không tin. - Anh nghe được Tần Xán nghiến răng nói. - Nhưng là em không có cách nào tin được, mấy thứ anh nói đó... làm sao em có thể tin?

— Em tin chắc rằng tiền bối còn biết rõ hơn em, sốt là phản ứng khi bị kích thích của hệ miễn dịch.

Tần Xán hít vào một hơi thật sâu:

— Để kích thích hệ miễn dịch thì cần phải có các kháng nguyên, tức là các thứ mang mầm bệnh như vi khuẩn, virus. Mà mưa thì lại không mang theo mầm bệnh, vậy thì làm sao một người mới có thể phát sốt khi trời mưa? Em cũng chả phải là một đứa ngu.

Tạ Dĩ Tân nhắc lại:

— Vậy nên hôm đó, trước khi tôi giải thích cho cậu, tôi đã có nói trước rằng đây không phải là một căn bệnh có thể giải thích được bằng khoa học.

Tần Xán:

— Làm sao em biết được là thật sự không có cách nào giải thích được bằng khoa học hay là anh chỉ thuận miệng bịa ra hết tất cả những lời nói dối này thôi?

Biểu cảm của Tạ Dĩ Tân trở nên bối rối:

— Vì sao tôi lại muốn bịa chuyện lừa cậu?

Tần Xán vốn đang hung hăng chất vấn bị chặn họng. Cậu hơi mở miệng, nhưng những lời cậu muốn nói lại không chịu đi ra, xoắn xuýt một hồi thì cuối cùng cậu cũng không nói nữa.

— Mấy năm qua tôi đã làm đủ kiểu xét nghiệm máu. Chỉ số tế bào máu bình thường, có thể loại trừ lý do hệ miễn dịch bẩm sinh bị khiếm khuyết và các tác nhân gây dị ứng khác nhau. Tôi cũng có đi làm xét nghiệm sàng lọc gen.

Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm:

— Sau này tôi cũng có đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn không thể tìm ra được một lời giải thích hợp lý nào. Bất kỳ chứng bệnh nào mà cậu có thể nghĩ ra bây giờ đều đã bị loại trừ.

Tần Xán hồi lâu không nói nên lời.

— Nhưng nhỡ đâu anh chỉ bị sốt vì cảm lạnh thì sao? - Tần Xán gian nan vặn lại. - Ở đâu ra một căn bệnh mà... chỉ cần ôm thú bông là có thể hết sốt chứ? Anh thử đổi góc nhìn xem, nếu anh là em, anh có tin được cái người đã nói những lời y chang như thế này không?

— Trước hết, không phải cứ ôm thú bông là tôi sẽ hết sốt. - Tạ Dĩ Tân sửa lại cho rõ. - Mà là khi xuất hiện các triệu chứng giống như sốt này, tôi sẽ khao khát được tiếp xúc với những thứ ấm áp mềm mại. Sau khi được chạm vào thú bông, các triệu chứng của tôi sẽ thuyên giảm, nhưng không biến mất hoàn toàn.

— Với cả, ôm thú bông chỉ là biện pháp tạm thời hiện giờ của tôi thôi. Thật ra bất kỳ thứ gì mềm mại cũng có thể sử dụng được. - Anh nói. - Vì thế nên tôi cũng có thể ôm con người. 

Tần Xán: ...

— Thêm nữa, nếu đây là triệu chứng do hệ miễn dịch gây ra thì cậu giải thích làm sao việc tôi không còn sốt sau khi ôm cậu đêm hôm ấy? - Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng hỏi. - Tại sao tôi lại phải nói dối cậu như thế? Tôi có mục đích gì cơ?

Tần Xán thật sự không biết phải đáp lại làm sao.

Mặc dù trong thế giới quan của cậu, "sẽ lên cơn sốt mỗi khi trời mưa, phải ôm một thứ gì đó thì mới có thể hạ sốt" nghe cứ như một câu đùa vớ vẩn thuận miệng bịa ra, nhưng điểm duy nhất không thể giải thích được hiện giờ chính là đêm đó, sau khi Tạ Dĩ Tân đang sốt cao ôm mình thì dường như triệu chứng thật sự thuyên giảm, thậm chí ngày hôm sau anh còn có thể làm bữa sáng cho cậu như thể chưa từng bị bệnh.

Đầu óc của Tần Xán rối thành một nùi:

— Em cũng không biết nữa, nhưng đêm đó anh sờ em xong rồi còn nói cái gì mà mềm quá, sờ đã tay quá, rồi sáng sớm sau khi sờ với ôm em xong thì anh lại nói thẳng ra là nếu thỏa điều kiện cho anh tiếp tục sờ mó ôm ấp thì anh sẽ hợp tác với em, mà em thì lại không thân quen gì anh, cũng không biết anh là kiểu người như thế nào...

Cậu quay mặt đi, những lời cậu vừa nói như được vắt ra từ kẻ răng, cứ mỗi một chữ phát ra là mặt cậu lại càng thêm nóng rát.

Bầu không khí lặng im trong chốc lát.

— À

Tạ Dĩ Tân trầm ngâm nhìn vào mặt của Tần Xán:

— Vậy là cậu cảm thấy, đêm đó tôi chỉ bị sốt vì cảm lạnh bình thường thôi, nhưng hôm sau lại lấy trời mưa làm cái cớ và dùng thành tích học thuật làm quân bài mặc cả là để có thể quấy rối tình dục cậu về lâu về dài ư?

Tần Xán hỏn lọn lắp ba lắp bắp:

— Em, em không có ý đó, nhưng tối hôm đó anh quá đáng thiệt đó... thật khó để cho em không nghĩ theo hướng đó.

Mặc dù ngoài miệng cậu chối bỏ mình có suy nghĩ như vậy nhưng lại lỡ miệng cà lăm khi lên tiếng chứng tỏ rằng cậu đã thật sự nghĩ vậy trong đầu.

Thế thì có chút rắc rối. Tạ Dĩ Tân nghĩ.

Ban đầu, lúc Tạ Dĩ Tân định thú nhận bệnh tình của mình thì cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi. Anh cảm thấy Tần Xán có tin hay không tin thì cũng là chuyện bình thường, bị từ chối cũng được, mà bị coi như mắc bệnh tâm thần cũng thế. Anh không quan tâm, mà anh cũng chả muốn chứng minh cái gì cả.

Nhưng nếu nó đã leo thang đến mức "trao đổi quy tắc ngầm trong học thuật" thì mọi việc lại trở nên hơi phức tạp.

— Tôi hiểu rồi. - Tạ Dĩ Tân nói. - Bây giờ chúng ta có thể ngừng chất vấn lẫn nhau, bởi vì chuyện này thật ra rất dễ để chứng minh, đúng không?

Tần Xán:

— Chứng minh?

Tạ Dĩ Tân không trả lời trả khói gì, chỉ ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên hỏi:

— Buổi chiều cậu có thí nghiệm gì không?

— ... Không hẳn là có.

— Tốt. - Tạ Dĩ Tân cúi đầu, xem giờ trên điện thoại, hỏi. - Cậu có thể đợi ở đây với tôi một lúc được không?

Tần Xán không biết anh đang nung nấu ý định gì ở trong đầu:

— Đợi gì cơ?

Tạ Dĩ Tân:

— Đợi bằng chứng.

Tần Xán:

— Hở?

Tạ Dĩ Tân cũng không có giải thích thêm nữa. Lúc này cả hai đang đứng ở cửa sau của tòa nhà thí nghiệm, Tạ Dĩ Tân bước ra ngoài, ngồi xuống ở ngay chỗ bậc thang.

Tần Xán không hiểu được cuối cùng Tạ Dĩ Tân đang định làm gì, cậu cho rằng cậu đã nói rõ ra rồi.

Nhưng Tạ Dĩ Tân chỉ lẳng lặng ngồi đó không nói gì. Một lúc sau, Tần Xán nhịn không được lại hỏi thêm một lần nữa:

— Rốt cuộc tụi mình đang đợi cái gì thế?

Tạ Dĩ Tân chỉ đáp:

— Sắp rồi.

Cửa sau của toà nhà thí nghiệm của bọn họ ít người đi lại, Tần Xán nhìn thấy Tạ Dĩ Tân lại cúi đầu xem điện thoại.

Người có tốt tính đến đâu mà cứ bị đánh đố tới lui xoay mòng mòng như vậy thì cũng sẽ trở nên tức giận, bao nhiêu kiên nhẫn của Tần Xán đã bị mài mòn hết:

— Anh đang làm cái quái ——

Cậu mới nói được một nửa đã bị Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng ngắt lời:

— Tới rồi.

Tần Xán sửng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy ai.

Đột nhiên, cậu phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn trời, cả người căng cứng.

Trời mưa.

Bầu trời vẫn âm u như cũ, nhưng lúc này đã có thêm những hạt mưa mịn và dày đặc đang rơi xuống cùng với những làn gió lạnh thổi đến. Đây chính là cơn mưa phùn đặc sản của London.

Tần Xán sững người trong một lát, nhớ lại câu "đợi bằng chứng" vừa nãy mới nhận ra được thứ mà Tạ Dĩ Tân đang chờ đợi chính là cơn mưa này.

Cùng lúc đó, Tạ Dĩ Tân thong thả đứng lên, đi đến trước mặt Tần Xán rồi dừng bước.

Anh nâng tay lên, lấy kính trên mũi xuống, nói với Tần Xán:

— Nhìn tôi.

Tần Xán ngừng thở.

Khi bọn họ kề cận vào đêm mưa hôm đó, Tạ Dĩ Tân cũng không có mang mắt kính. Lúc ấy Tần Xán đã phát hiện đôi mắt của Tạ Dĩ Tân rất đẹp, có phần trái ngược với tính cách của anh.

Tần Xán biết không nên so sánh hai thứ này với nhau, nhưng cậu lại không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào.

Trong phòng thí nghiệm, Tạ Dĩ Tân luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo. Dường như cảm xúc của anh không bao giờ dao động, khiến cho người ta cảm thấy anh luôn thờ ơ không muốn người khác tới gần.

Nhưng đêm đó, Tần Xán nhận ra đôi mắt của anh mang theo nhiệt độ và màu sắc khác biệt. Ánh mắt của anh không lạnh lẽo như hồ nước tối tăm tĩnh mịch, đuôi mắt hơi xếch lên, hai mí dịu dàng, lông mi dài, khi anh chăm chú nhìn thẳng vào một người, sẽ vô hình trung khiến cho trái tim của người đó đập rộn ràng.

Một đôi mắt tuyệt đẹp.

Nhưng lúc này, Tần Xán không nói nên lời không phải vì đôi mắt này đẹp đến nhường nào, mà là vì đôi mắt ấy đang ửng đỏ, long lanh ánh nước, như thể đang chứa một ao nước mắt.

Tần Xán hoàn toàn đứng máy, bởi vì mấy phút trước cậu vừa mới nhìn vào đôi mắt này, rõ ràng là vẫn còn bình thường.

Giọng nói của Tần Xán có chút run rẩy:

— Đây là ——

— Cậu thấy rõ rồi nhỉ? - Tạ Dĩ Tân nhẹ giọng hỏi. - Nếu tôi nhớ không lầm thì tai và mắt là đỏ lên rõ nhất. Trên mặt chắc cũng sẽ có hơi đỏ.

Đôi mắt là thứ đầu tiên mà Tần Xán để ý, sau khi Tạ Dĩ Tân nhắc nhở, Tần Xán phát hiện quả thật cả má và tai của anh cũng đỏ bừng, mặc dù không đến mức như đêm giông hôm ấy, nhưng chắc chắn là khác hoàn toàn với Tạ Dĩ Tân của năm phút trước.

Tần Xán không biết nói gì.

Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:

— Không thể nào.

Tạ Dĩ Tân cau mày, trông có chút rầu rĩ:

— Vẫn không tin à?

Tạ Dĩ Tân cụp mắt suy nghĩ một lát, sau đó dứt khoát duỗi tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Tần Xán rồi kéo về phía mặt của mình, ép tay của cậu bọc lấy má anh.

Hai mắt Tần Xán trợn trừng.

Không chỉ vì hành động lúc này quá thân mật, mà còn là vì nhiệt độ trên má của Tạ Dĩ Tân vô cùng bất thường.

Nhiệt độ lòng bàn tay của Tần Xán vốn đã hơi cao, nhưng giờ đây, khi chạm vào mặt của Tạ Dĩ Tân... cậu cảm thấy bỏng cả tay.

Như thể sợ cậu không thể cảm nhận được, Tạ Dĩ Tân dụi mặt vào lòng bàn tay của Tần Xán, nâng mắt lên, lẳng lặng dùng đôi mắt ngậm nước kia chăm chú nhìn vào mặt Tần Xán.

— Cậu thấy nóng lắm đúng không? - Anh nói. - Nhưng thật ra bây giờ tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh.

Giọng của Tạ Dĩ Tân có chút khàn khàn, lúc này Tần Xán mới để ý thấy môi của anh có hơi tái đi.

— Nếu cậu muốn xem, chúng ta có thể đợi lâu thêm một chút, chỉ cần trời mưa nặng hạt hơn là tôi sẽ còn sốt cao hơn nữa. Chẳng qua lúc đó có lẽ chúng ta sẽ phải ngồi chờ, bởi vì tôi đứng không nổi.

Anh hỏi Tần Xán:

— Bây giờ cậu đã có thể tin tôi chưa?

Tác giả có lời muốn nói:

Cu Tạ ngoài mặt (íu đúi): Bây giờ cậu đã có thể tin tôi chưa?

Cu Tần (không nói nên lời): Tâm tình phức tạp, suy nghĩ rối rắm, không biết phải làm gì.

Cu Tạ thật sự (lén giữ chặt bàn tay nhỏ bé của người ta ở trên mặt mình): Cậu tin hay không thì tùy, nhưng cậu chạm tôi một lần thì tôi lại được hời thêm một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro