Chương 1.1: Bắt đầu trò chơi

Hoắc Tập vừa mở mắt ra liền thấy bản thân đang ngồi trên tàu điện ngầm, xung quanh là dòng người đông đúc . Cơn gió thổi qua đoàn tàu làm cậu cảm thấy không chân thực.

Tàu điện ngầm?

Trong nhất thời Hoắc Tập có chút hoảng hốt, tiếng ồn ào truyền tới cũng chân thực vài phần.

Tại sao mình lại ngồi ở trên tàu? Hoắc Tập nhớ rõ , khi bản thân đang tham dự tiệc rượu với công ty game vừa hợp tác làm ăn , thì giám đốc phụ trách hạn mục bên cậu uống nhiều quá mà mụ mị đầu óc lôi kéo người phụ trách của công ty đối phương lời qua tiếng lại , làm hỗn loạn đến mức cậu phải cùng vài thực tập sinh khác can ngăn . Khách tham dự nhiều nên cũng không thể ra tay nặng , chỉ có thể ở một bên khách khách khí khí mà dùng lời nói khuyên can . Chưa giả vờ giả vịt khuyên ngăn được mấy câu thì giám đốc hạng mục liền vén tay áo , vọt lên , đấm thẳng một đấm vào người Hoặc Tập khiến hai chân cậu mềm nhũn ngã xuống, hôn mê bất tỉnh .

Trước khi mất đi ý thức cậu còn tự hỏi tại sao chỉ ra ngoài tham gia một bữa tiệc rượu thôi mà lại xảy ra việc kinh thiên đến nhường này !

Uống nhiều quá ?

Giọng nữ máy móc truyền tới:"Đoàn tàu đang đến trạm thăng cấp, hành khách thăng cấp yêu cầu xuống xe, hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Hoắc Tập nghiên đầu nhìn thoáng qua màn hình trên đầu, đèn của trạm thăng cấp chợt lóe lên, quả thực đây là một đoàn tàu đang chạy .

Cửa tàu mở ra, đám người như cá mòi đóng hộp lũ lượt đi ra ngoài.

Cửa tàu đóng lại kèm theo tiếng cảnh báo.
Đoàn tàu còn lại không được một nửa, Hoắc Tập nghiêng đầu qua là có thể nhìn thấy toa bên cạnh hình như cũng chỉ còn lại một ít người, họ đang cúi đầu xem điện thoại .

Hoắc Tập duỗi tay sờ soạng điện thoại của mình một chút thì phát hiện điện thoại đang tắt máy . Cậu nhấn nút khởi động lại , màn hình điện thoại vừa mới sáng lên một chút thì toàn bộ đoàn xe run lắc kịch liệt , trước mắt Hoắc Tập liền đen lên một mảng

Đm?!

Điện thoại trải qua một hồi chết máy lại sáng lên , nương theo dòng ánh sáng mỏng manh , Hoắc Tập tìm hiểu xung quanh một chút.

Thật tối , cái gì cũng nhìn không được.

Cửa sổ xe bằng pha lê mơ hồ phản chiếu lại gương mặt của bản thân mình.

Với ý đồ cầu cứu, Hoắc Tập mở miệng hô to:" Có ai không ?"

Âm thanh truyền đi rất xa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lời .

Cậu mở di động nhìn thoáng qua , không có tín hiệu , không có cách nào báo nguy .

Trong xe khung cảnh bắt đầu mang theo chút lạnh lẽo , phía dưới lớp áo sơ mi mỏng manh ngắn tay , Hoắc Tập nổi lên một tầng da gà .

Trong bóng đêm vô tận truyền đến tiếng bước chân , rõ ràng truyền tới từ mặt đất , là cảm giác giày da rảo bước trên sàn .

Trong xe đèn sáng lên một chút , theo sát là một trận lắc lư kịch liệt ở thân xe , trong bóng đêm xuất hiện một thang màu xanh lục , khiến cho trái phải đều bị bao phủ bởi một màu tím tái .

Một cỗ âm thanh lạnh băng đặc trưng của máy móc truyền đến【 Trò chơi bắt đầu tải xuống ........】màn hình di động sáng lên , góc trái bên dưới tầm mắt bắt đầu xuất hiện bảng đo lường tỷ lệ phần trăm.

10%

30%

50%

70%

85%

99%......

100%
【 Tải xuống trò chơi thành công , người chơi lựa chọn đăng nhập 】

Cái này là sao ?
Hoắc Tập cảm thấy như bản thân mình uống rượu quá nhiều, bắt đầu sinh ra ảo giác.
【 Yêu cầu người chơi lựa chọn đăng nhập 】âm thanh lạnh băng của máy móc lặp lại lần nữa.

Đăng nhập cái gì, ngày mai không đi làm hả ?

Cửa thoát ra ở đâu ?

Hoắc Tập nhìn thoáng qua trái phải , cũng không có cửa thoát ra. Như vậy là có ý gì ? Ép buộc đăng nhập ?
Hoắc Tập bất quá do dự một chút , lại không nghĩ tới bản thân mình chủ động lựa chọn đăng nhập .
【 Đăng nhập thành công , bắt đầu tải nội dung cốt truyện 】

Đệt ...

【 Cốt truyện tải xuống thành công 】
【 người chơi Hoắc Thấp online. 】
Nguồn ánh sáng xuất hiện lại , chạy từ trái sang phải rồi chạy vòng tròn . Thùng xe sáng rực lên , giống như có người bất ngờ mở chốt cửa .

Toàn bộ đoàn tàu chỉ còn lại mình Hoắc Tập .

Mẹ nó uống phải rượu giả rồi!

Hoắc Tập chửi thầm trong lòng , nốc rượu làm cho đầu óc nhức nhối mơ màng , hôm nay cũng coi như có thêm một kiến thức.

Toa tàu vẫn luôn đứng yên . Nói cái gì mà tải cốt truyện thành công, nhưng chẳng thấy có cái cốt truyện nào . Hoắc Tập nhìn thoáng qua cửa sổ xe , bên ngoài là một mảng tối đen , cũng không biết cửa tàu này đang mở hay đang đóng .

Mồ hôi lạnh theo cổ bắt đầu nhiễu xuống , cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm .

Quá yên tĩnh , từ lúc bắt đầu đã quá yên tĩnh . Ai đã từng ngồi tàu điện ngầm đều biết rằng , nhiều người ngồi trong tàu khó tránh khỏi âm thanh nói chuyện hay tiếng thông báo từ điện thoại . Vậy mà từ đầu đến bây giờ đều im lặng, giống như có ai đó cố tình đem âm thanh nén đi .

Đoàn tàu run lên một chút , có cảm giác như muốn tỉnh lại , nhưng lại chỉ có âm thanh" tích tích tích " vang lên , sau đó là một nhóm người bước lên toa tàu.

Nhóm người này không nói lời gì với nhau , ở trong toa xe mà Hoắc Tập đang ngồi lục đục tìm chỗ , vậy mà thật sự....có tổ chức, có kỉ luật . Chỉ có điều , ánh mắt của họ mang theo tia đánh giá mà nhìn vào mặt Hoắc Tập , như thể cậu là người ngoài hành tinh vậy .

Nhóm người này cũng không thể gọi là quái dị . Nhưng lại có quá nhiều điểm lạ , tỉ như không quen biết nhau nhưng lại lên xe cùng lúc và ăn ý chẳng nói lời nào , ngồi đầy xung quanh hai phía trái phải của Hoắc Tập , ánh mắt đều như nhau đều dính hết trên người cậu .

Toàn bộ thùng xe yên tĩnh một cách đáng sợ .

Truyền đến thanh âm quảng cáo bén nhọn ồn ào , rồi lại im ắng đi trong nháy mắt .

Đoàn tàu đột nhiên khởi động Hoắc Tập theo quán tính mà ngả người sau ít nhất ba thước.

Lơ lửng cả quãng đường , đại khái 10 phút sau mới dừng lại , ngoài cửa sổ là cả một vùng đen nhánh . Nhóm người đang đặt ánh mắt trên người Hoắc Tập không hẹn mà cùng đứng dậy xếp hàng ngay ngắn ở cửa tàu chờ đợi .

Thật là có phẩm chất tốt nhỉ ?

Cửa xe " tích tích tích " mở ra. Ngoài dự đoán bên ngoài không phải trạm tàu mà lại là một vùng đen thăm thẳm .

Giây tiếp theo , trong nhóm người có một người ôm đầu nhảy thẳng xuống , Hoắc Tập không nhịn được la lên một tiếng :" cái đệt !"

Kết quả là người này không nghe thấy được , dường như đã biến mất chẳng để lại tàn ảnh .

Đám người nối đuôi nhau nhảy xuống như một đội cảm tử, nhảy xuống cùng không thể hiện phản ứng gì . Tuy rằng Hoắc Tập rất bình tĩnh nhưng cũng không tài nào hiểu nổi loại xếp hàng chờ " được" chết này .

Đám người phía trước nhảy xuống cũng không có kêu lên đau đớn hay âm thanh va chạm với mặt đất , tựa hồ đều đã biến mất . Thùng xe trong nháy mắt lại trở nên trống rỗng .

Trong xe chỉ còn xót lại Hoắc Tập đang đứng , mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống tạo cảm giác như giây tiếp theo Hoắc Tập liền bị người ta đẩy xuống vậy.

Đèn trên đầu chớp tắt , đặc biệt giống như cảnh nhân vật chính đang gặp nạn trong bộ phim điện ảnh kinh dị .

Hoắc Tập tiến lên vài bước, nhìn cái đen tối bên ngoài cửa xe, nghiến răng nghiến lợi , nhắm mắt mà nhảy xuống .

Cảm giác không trọng lực nháy mắt bủa vây lấy Hoắc Tập , lại không như dự đoán lấy mặt tiếp đất , mà lại là cảm giác.... vững vàng chạm đất ?

【 Tập hợp người chơi thành công, bắt đầu mở phó bản 】

???

Hoắc Tập còn chưa kịp quan sát xung quanh thì từ đằng xa đã vang lên những âm thanh ồn ào, như tiếng thì thầm, tiếng la hét, hay cả âm thanh quần áo ma sát vào nhau.

Những âm thanh đó chính là những tạp âm vốn có trên tàu điện ngầm.

Hoắc Tập đang đứng trên một con phố vắng tanh, không một bóng người. Đèn đường bên tay phải chớp nháy liên tục, trông như thể sắp hỏng bất cứ lúc nào.

Tiếng ồn ào ngày càng rõ hơn. Cậu nheo mắt quan sát xung quanh, có cảm giác rất quen thuộc. Con phố rách nát đầy rác rưởi, những bảng hiệu cửa hàng phần lớn đã cũ kỹ, có cái không sáng, có cái thì như thể giây sau sẽ lăn đùng ra chết.

Trong khung cảnh như thế này mà bảo không sợ thì đúng là chỉ có mấy thằng bốc phét .

【 Phó bản cốt truyện: Tang thi thoát khỏi lồng giam. 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro