Thế giới 1: Chưa từng lừa ngươi (6)

   Đây đã là ngày thứ ba Đăng Dương bị giam trong tẩm cung của Hoàng đế.

   Y nhấc lọn tóc đã chải nghiêm chỉnh vắt ra sau lưng, hài lòng mỉm cười, tâm tình coi như không tệ. Vì vậy, nụ cười của y dành cho cô cung nữ trực hôm nay lại càng huyễn hoặc vô cùng. Cung nữ nhỏ tuổi ấy hãy còn ngây thơ vô cùng, gò má ửng hồng như trái đào, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ vẻ ngượng ngùng cùng si mê không thể nào kiềm nén.

   Chọn lấy sợi dây tết từ lông chim khổng tước buộc túm lại mái tóc đen dài một cách tùy tiện, Đăng Dương nhàm chán đưa tay tháo bộ khóa Khổng Minh ra, dự định lắp lại nó lần thứ n. Bị bắt giam ở đây, ngày nào cũng nhàm chán đến vô vị, cũng chỉ có thứ đồ chơi này có thể giúp y tiêu tốn một chút thời gian.

   Đưa tay nhấc một mảnh khóa Khổng Minh ra, đôi mắt Đăng Dương lộ ra vẻ trầm ngâm.

   Dựa vào độ điên cuồng của lão Hoàng đế kia với y, mà lại để y yên ổn ở trong tẩm cung của lão, không động chạm sàm sỡ y chút nào, thật đúng là kỳ lạ.

   Là giác ngộ rồi hả?

   Hay là... Khóe môi y cong lên, người kia, quả thật là vì y, đã dùng toàn lực kéo ra ba ngày này?

   Xem ra giả ngây giả dại ba ngày là đủ rồi.

   Khóa Khổng Minh bị y cố ý ném mạnh xuống đất, gương mặt đẹp đẽ ma mị lộ ra vẻ ấm ức khó chịu, vừa ngây thơ lại đơn thuần, có chút tâm tính trẻ con. Cũng may, thể xác này của y năm nay mới 16 tuổi, có giả vờ hơn nữa thì cũng chẳng có gì là không thích hợp.

   Cung nữ bị y làm mê muội vội vàng chạy tới, dịu giọng như muốn dỗ dành.

   - Chuyện gì làm Quốc sư giận dữ đến vậy? Có thể kể cho ta nghe được không?

   - Ngươi nói, ta đã ở đây ba ngày, Thần điện lạnh ngắt không người tế bái, còn ra phép tắc gì? Hoàng đế đây là muốn trái ý thần tồi phải không, dám đem người hầu của thần bắt giam?

   - Quốc sư...

   - Chị cung nữ ơi, người có thể cho ta biết, ba ngày nay bên ngoài rốt cuộc là trời long đất lở đến như thế nào rồi không?

   Người cung nữ lập tức lộ ra chút lúng túng. Tuy rằng Hoàng đế bị chuyện triều chính bên ngoài ép đến không thở nổi, thế nhưng vẫn truyền mật chỉ đến, nghiêm cấm tiết lộ bất cứ tin tức bên ngoài nào cho vị này. 

   Bàn tay trắng noãn vươn về phía trước, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng. Khi bàn tay ấy hơi gồng lên, cơ hồ có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt yếu ớt ẩn dưới làn da trắng sứ mỏng manh.

   Chỉ một bàn tay vươn ra, đã là câu dẫn trí mạng.

   - Nói cho ta một chút đi mà... Chị à...

   Là chị, không phải cung nữ.

   Khóe mắt y cong cong, đôi mắt phượng híp lại, đuôi mắt hất lên, tròng mắt sóng sánh muôn vàn sóng xuân.

   Tiểu cung nữ bị vây nhốt trong huyễn hoặc sắc đẹp, lúng túng nói hết:

   - Là Thái tử cùng các đại thần dâng tấu, nói Hoàng đế làm trái thiên mệnh, tự ý đem ngài bắt nhốt. Thái tử nói, ngài đã được thần linh truyền ý chỉ quan trọng, Hoàng đế lại cố ý che giấu phần thiên ý này, trái với Thiên mệnh. 

   Á? Lão hoàng đế đã vô dụng đến vậy rồi? Chỉ một lý do vớ vẩn như vậy, mà Từ Quân cũng có thể áp chế lão ở Đại điện không dám rục rịch ba ngày?

   - Có Đại thần tin tưởng lời Thái tử, nhưng cũng có người không tin. Người không tin chỉ là số ít, là các lão thần theo hầu nhà Đế vương đã được nhiều đời thì đều theo phe Thái tử, chỉ có các đại thần mới theo hầu Hoàng đế đời này mới có ít người dám lên tiếng.

   Quả nhiên.

   Đăng Dương nhếch môi. Quyền lực hiện nay mà Từ Quân đang nắm trong tay chắc chắn không phải là thứ trong ngày một ngày hai mà có thể xoay sở, cho dù hắn có là chủ của thế giới này thì cũng không thể nào làm ra hành động nghịch thiên như vậy. Đây là thứ mà Từ Quân đã sớm phải xây dựng, từ trước khi y xuất hiện.

   Cái gia đình êm ấm hạnh phúc mà Từ Quân đã gắng gượng xây dựng lên ở thế giới này chỉ là tạm bợ. Tuy rằng đây là thế giới mà hắn tạo ra, hắn đã  cố gắng hết sức để xây dựng lên một gia đình có cha mẹ đầy đủ, nhưng chung quy thứ được xây dựng nên này là thứ hắn chưa từng được trải nghiệm, thế nên đã tạo nên một cái lâu đài xây trên cát. Mô hình cái gia đình này nhìn qua thì tưởng hoàn mỹ vô khuyết, kì thực nơi nơi đều là lỗ hổng dễ dàng chọc phá.

   Từ Quân Trầm là kẻ xây dựng lên thế giới, nhưng Từ Quân mới là kẻ trải nghiệm nó.

   Từ Quân Trầm xây dựng lên một thế giới khiếm khuyết, vậy nên Từ Quân không khỏi sẽ lệch ra so với quỹ đạo hy vọng ban đầu của hắn. Hẳn là ban đầu Từ Quân Trầm hy vọng sẽ xây nên một thế giới mà hắn là một vị Thái tử vô ưu vô lo, trưởng thành dưới sự răn dạy của nghiêm phụ từ mẫu, là một gia đình đế vương hạnh phúc tiêu chuẩn. Phụ vương hắn sẽ chỉ có duy nhất mẫu hậu hắn, họ cũng sẽ chỉ có duy nhất hắn, một nhà ba người không bị bất cứ vướng bận nào, cùng nhau chăm lo cho đất nước yên bình này. Những tác phẩm làm ra dưới tay Từ Quân Trầm lại tồn tại vô số lỗ hổng, thế nên Từ Quân đã sớm không phải vị Thái tử đơn giản như trong thiết lập, mà tự hắn đã là một kẻ từ gia đình tan vỡ mà trưởng thành, đã sớm có mưu lược thâu tóm quyền lực, có suy nghĩ muốn đem người phụ hoàng vô dụng này của hắn đẩy xuống.

    Mà sự xuất hiện của Đăng Dương ở trong thế giới tiềm thức của Từ Quân đã được định sẵn là người thân cận hắn nhất nhưng cũng là kẻ xa lạ hắn nhất, là người có thân phận đặc thù, dễ dàng chen chân vào mấu chốt xây dựng thế giới, đem trụ cột thế giới này kéo xuống. Y là chất xúc tác quan trọng nhất để phá vỡ "Từ Quân".

   Nhưng thực ra, Đăng Dương rất nghi ngờ rằng, cho dù y không xuất hiện, Từ Quân cũng sẽ sớm đem cái thiết lập "Thái tử và gia đình hoàng tộc hạnh phúc của hắn" đem phá tan tành.

   Chẳng qua, y sẽ càng thúc đẩy cái kết cục này xảy ra nhanh hơn.

   Chẳng qua, y sẽ khiến cho trụ cột thế giới càng lúc càng hỏng bét, đem tâm tư của Từ Quân nắm rõ trong tay, để hắn phải vì y mà tình nguyện từ bỏ cái thế giới này.

      

   - Đăng Dương!

   Nghe tiếng hét ồm ồm già nua như con heo già rống lên, Đăng Dương phiền chán mà nhíu mày. Y mỉm cười càng thêm ôn nhu với người cung nữ ngây thơ vẫn đang ngốc nghếch mà đem tình huống lông gà vỏ tỏi bên ngoài kể cho y không sót chút nào.

   - Cô bé, mau mau tránh đi.

   Nàng cung nữ ngơ ngác nhìn hắn, dường như vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

   - Nếu không muốn vì biết nhiều quá mà bị giết người diệt khẩu...- Y "rắc" một tiếng, bẻ đóa hoa hồng cắm trong bình hoa xuống, trao cho cô gái ngốc nghếch trước mặt, nụ cười càng thêm dịu dàng- Mau trốn đi. Đừng để ai biết ngươi đã bước chân vào Tẩm điện hôm nay. Hãy nói là, ngươi vì ta mà đi hái một đóa hoa, nên không hề  có mặt ở đây hôm nay. 

   - Quốc sư...

   - Đường ngang ngõ dọc chốn Hoàng cung, ngươi hẳn là biết rõ. Nói nhiều thêm một câu, cơ hội sống sót của ngươi liền giảm đi một phần, nên, đi đi, nhé.

   Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hẳn là lão hoàng đế đã sắp chạy tới đây.

   Không còn sự lựa chọn nữa rồi.

   Người cung nữ cắm đầu chạy một mạch ra ngoài. Đóa hoa trong tay nàng tỏa hương thơm quyến rũ như độc dược trí mạng, lại tựa như dịu dàng ám ảnh.

      

   Không ngoài dự đoán, khi lão hoàng đế xông vào, trong tay lão đang cầm một thanh kiếm, đâm chém lung tung tất cả các cung nữ thái giám trong Tẩm cung, đây quả là tiết tấu muốn giết người trút giận.

   - Đăng Dương, tên súc sinh Từ Quân kia muốn tạo phản rồi! Ngươi và hắn, rốt cuộc là đã phát sinh cái gì?! Ta nói cho ngươi biết, ngươi có chết cũng là người của ta!

   Mĩ nhân sắc đẹp trù lệ nhẹ nhàng xoay người tránh để lão bắt được, bóng áo đỏ thướt tha lướt trong không trung, dầu rằng đang trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng nhưng vẫn khiến lão ngẩn ra say mê. 

   Nhưng có say mê hơn nữa, thì cũng phải giết thôi.

   Bàn tay cầm kiếm run run, đôi mắt vằn lên tơ máu dữ tợn, lại mơ hồ có chút sung sướng.

   Chỉ có giết ngươi đi, ngươi mới không thể nào ám muội với kẻ khác nữa, mới có thể ngoan hiền tùy ta phân phó, mới có thể hoàn toàn thuộc về ta.

   Bàn tay cầm kiếm vung lên, dùng hết sức bình sinh, đường kiếm này nhanh, chuẩn, độc ác đến kinh người.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro