Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (7)
MV "Thật lòng"- Đào Bá Lộc. Có ai chưa xem không?
Khi Đăng Dương mệt mỏi lết trở về lớp học, cả lớp đang trong giờ trả bài ồn ào đột nhiên im thin thít. Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên, lớp trưởng đại nhân huýt sáo trêu ghẹo.
- Hoa khôi tân nhiệm ơi ~ Chào buổi sáng ~
Đăng Dương- một người đã giữ chức hoa khôi ngoài đời thực bao nhiêu năm không hề có phản ứng bất ngờ hay vui mừng hay kinh sợ như mọi người phỏng đoán, chỉ thờ ơ mỉm cười một cái, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi.
Lớp trưởng lớp bọn họ là một nữ sinh xinh đẹp chân dài ngực bự, dậy thì vô cùng xuất sắc, tên là Hoa Nguyệt, nghe tên đã thấy quyến rũ. Nếu nói đến hoa khôi tiền nhiệm được bầu chọn, dĩ nhiên chính là vị này không lệch đi đâu được.
Hoa Nguyệt từ khi còn bé đã bắt đầu làm người mẫu cho một số hãng thời trang nổi tiếng, lớn lên một chút thì bắt đầu đóng phim, năm 10 tuổi bắt đầu nhận vai chính phim điện ảnh đầu tiên trong đời, trong giới diễn đến nay đã debut 8 năm, chỗ đứng trong giới có thể nói là vô cùng vững vàng. Cô nàng kiếm ra tiền như vậy, thay vì đến trường, ra phim trường có vẻ thích hợp hơn, nhưng biết sao được, bây giờ các fan không chỉ thích thần tượng mình diễn giỏi mà còn muốn thần tượng học giỏi, nên cô nàng vẫn phải kiên trì mò đến trường.
Hoa Nguyệt tính cách hào sảng thoải mái, ăn to nói lớn, lại giỏi võ, vô cùng đàn ông, chính là mẫu con gái mà con gái muốn gả cho nhất.
Bị cướp mất vị trí hoa khôi, cô không những không giận, còn nghiêm túc nghiên cứu khuôn mặt Đăng Dương, tính xem để đẹp hơn Đăng Dương thì cô nên đi phẫu thuật thẩm mỹ như thế nào.
Thân là người ngồi cạnh Hoa Nguyệt, lại bị cô kề sát tỉ mỉ phân tích mổ xẻ khuôn mặt mình như vậy, Đăng Dương cũng cảm thấy có hơi sợ. Cậu mở điện thoại ra, ngạc nhiên phát hiện mấy ngày trước trên diễn đàn trường bắt đầu mở lại cuộc bình chọn hoa khôi. Bức ảnh của Đăng Dương cũng không biết là thợ nào chụp, từ kiểu dáng đến khung cảnh, ánh sáng, thật sự là nâng tầm vẻ đẹp lên mấy nấc. Rõ ràng lúc đầu, người ứng cử cuộc thi chỉ có nữ sinh, sau đó có mấy nam sinh nghịch ngợm đăng ảnh xà nẹo giả gái lên để trêu đùa, không hiểu sao lại lọt một tấm của Đăng Dương lên, lại nhận được lượt react và share nhiều nhất, cuối cùng lại thành người thắng.
Trong ảnh, cậu đứng dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, mềm mại phản chiếu ánh nắng mùa hạ. Gương mặt của cậu nhìn nghiêng qua hướng khác, ánh nắng len qua kẽ lá chiếu xuống mặt cậu tranh tối tranh sáng, vừa hay chiếu sáng những nét đẹp nhất trên mặt mỹ nhân. Thân người mặc áo đồng phục của cậu quay nghiêng, trên tay cầm cốc trà sữa, đúng một vẻ mỹ nam học đường. Nhìn tổng thể mà nói, bức ảnh này vô cùng nghệ thuật.
Đăng Dương nhíu mày nhìn cốc trà sữa trên tay cậu trong ảnh.
Từ ngày bước đến thế giới này, chỉ có đúng một hôm cậu đi mua trà sữa.
Cậu từ từ xoay người, nhìn thấy bóng hình đang cúi đầu chơi game của Tu Trầm đang ngồi trong góc, khóe môi từ từ gợi lên nụ cười. Hôm thi đó duy nhất chỉ có cậu và Tu Trầm nộp bài sớm, cậu có thể chắc chắn đến mấy phần, bức ảnh này tuyệt đối là do Tu Trầm chụp.
Hơn nữa, còn là chụp lén, chụp trước khi cậu nhìn thấy hắn nhảy từ trên bờ tường xuống.
Còn đang suy nghĩ, tiếng chuông báo đột ngột vang lên, các thầy cô đã bắt đầu lên tìm lớp dạy, Hoa Nguyệt thân là một lớp trưởng có trách nhiệm liền vôi vàng chạy đi thu vở bài tập về nhà trong những phút cuối cùng trước khi thầy cô xuất hiện.
Giờ ra chơi.
Đăng Dương cầm quyển vở Hóa học lên, đi thẳng đến chỗ Tu Trầm. Đám bạn đang quay quanh bàn Tu Trầm cười nói ầm ĩ thấy cậu liền vô thức tỏ vẻ bài xích. Quả nhiên, đối với đám ham chơi hơn ham học như bọn họ, cái thể loại mọt sách lại còn thích lo chuyện bao đồng như nguyên thân là rất đáng ghét. Tu Trầm hơi ngẩng đầu lên nhìn Đăng Dương, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo ngược, nhìn thôi đã thấy ngứa mắt muốn đấm cho trận.
Làm gì thì làm, cứ cười cái đã.
Mỉm cười một cái, ném quyển vở trong tay ra trước mặt Tu Trầm, Đăng Dương thản nhiên nói:
- Giảng bài cho tôi.
Cả lớp: ...?!
Ai nhờ ai giảng bài?
Thủ khoa ơi, hôm nay cậu lại quên uống thuốc rồi đúng không?
Cậu làm ơn đi chữa EQ đi hảo bu hảo?
Mặc kệ ánh mắt của người khác, Đăng Dương kéo ghế xuống ngồi trước mặt Tu Trầm, hơi hất cằm.
- Giảng đi chứ?
Tu Trầm đưa tay chống cằm, đưa mắt nhìn Đăng Dương, dáng vẻ tựa như rất hứng thú với cậu. Hắn hơi híp mắt lại.
- Ngứa đòn à?
Đăng Dương nghiêng đầu cười đáp lại:
- Cậu đánh không lại tôi.
- Đánh một trận, tôi giảng cậu một bài?
- Cậu điểm tổng kết trên 9 một môn, tôi tặng cậu một bộ thần khí?
Tu Trầm buông tay, dựa người ra đằng sau ghế. Hiển nhiên hắn vẫn thấy hơi bất ngờ về việc Đăng Dương thật sự có thể nhận ra Calme là Tu Trầm. Hắn cũng thực sự không ngờ Đăng Dương quả thực là Đăng. Cứ tưởng ai đó cố tình chỉnh mặt trong game sao cho giống Đăng Dương thôi, dù sao cũng là một gương mặt đẹp như vậy...
Với cả cái điều kiện này... Quả thực là không tồi chút nào.
- Cậu chỉ hạng năm trên bảng xếp hạng đại thần. Cậu còn thua tôi bốn hạng, vậy mà còn nghênh ngang như vậy?
Đăng Dương cười cợt, không nói nhiều lời, đưa điện thoại ra trước mặt Tu Trầm. Trên màn hình điện thoại hiển thị kho hàng của Đăng Dương trong game, bên trong sắp xếp hàng đống pháp khí như đại đao, thiết trùy, rìu, kích, thương,.. Đều là thần khí hạng nhất, có mấy cái lúc trước Tu Trầm đã nhắm trúng từ lâu, nhưng không kịp lấy thì đã có kẻ nẫng tay trên, muốn mua lại cũng không thấy ai bán.
Mắt Tu Trầm hơi lóe lên.
- Không ngờ cậu lại giấu tài, thân là cao thủ lại cứ ẩn ở level thấp, dậm chân tại chỗ không chịu thăng cấp, mọi người lại tưởng cậu kém, ai ngờ lại âm thầm thu thập được nhiều vật tư đến vậy rồi.
Đăng Dương thu điện thoại lại, cười cười.
- Tôi biết cậu đi cày game thuê, rồi đánh hộ Boss là chủ yếu, nhưng nick chính chủ này tham gia thi đấu cũng hái được bao tiền đấy chứ? Muốn trang trí thêm cho kho vũ khí, vậy, làm phiền cậu nghe tôi một chút vậy ~
Nhìn gương mặt tươi cười ngoan ngoãn lại quyến rũ ngang ngược trước mặt, Tu Trầm cũng vô thức giương cao khóe môi, vẽ lên nụ cười nghênh ngang.
- Tùy cậu thôi. Nhưng cái thói quen đánh người của tôi không hẹn giờ phát tác đâu.
Đệt, lại còn dám dọa dẫm ông đây cơ đấy.
Đăng Dương cười cợt thu lại quyển vở, đứng dậy đi về chỗ ngồi.
Đầu tháng tư, hoa phượng đỏ rực nhuộm đẫm bầu trời như những ngọn đuốc lớn cháy hừng hực, tựa như muốn rực cháy cả trời đất, cơn gió hè khô nóng thổi chân váy của nữ sinh bung xòe ra mềm mại như tán ô, học sinh nghe tiếng chuông báo giờ đã qua đua nhau chạy ra khỏi cổng trường, chân váy nữ sinh và carvat nam sinh bị gió thổi dạt về phía sau, tựa như một năm học đã bị họ vứt bỏ ra sau lưng.
Tuy khối 10 và 11 đã thi xong hết và nghỉ ngơi, nhưng khối 12 vẫn còn miệt mài ôn thi Đại học. Trong lớp chọn ban A, lớp 12A13, thầy giáo cúi đầu chấm bài thi thử, phòng học rộng lớn yên tĩnh đến không một tiếng động, lắng tai nghe kĩ cũng chỉ thấy tiếng hít thở và tiếng bút bi chạy trên giấy, mãi đến khi tiếng gõ cửa đập tan sự im lặng đó.
Thầy giáo hơi nhíu mày vì bị phá mất sự tập trung. Tuy vậy, vừa nhìn thấy người đang tựa cửa, dáng vẻ khó chịu lập tức bị thay thế bằng một khuôn mặt tươi cười ôn hòa lại thân thiết.
Đăng Dương đứng ở trước cửa lớp, giọng nói nhẹ nhàng tựa như mật ngọt chết người.
- Em ngủ quên ạ.
Nghe thấy cái lý do cậu đưa ra, Hoa Nguyệt không nhịn được mà cười phá lên, cả lớp học đang yên tĩnh cũng bật cười theo.
- Đã là tiết 3 rồi! Đại ca ơi, ông ngủ cũng đỉnh quá đấy!
Đăng Dương vẫn cứ cười cợt như thường. Đêm qua lại đi chiến với Calme một trận đến khuya, lại quên để đồng hồ báo thức nên dĩ nhiên giờ này mới lết dậy được.
Cậu quay qua nhìn khắp lớp, quả nhiên như nguyện thấy được Tu Trầm đang tỉnh rụi ngồi làm đề Toán, hắn cũng hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe môi hơi nâng lên lộ ra vẻ cười nhạo.
Mẹ kiếp, ngủ cùng một giờ, sao hắn có thể dậy nổi nhỉ?!
Tu Trầm hơi cúi đầu, thản nhiên ra lệnh:
- Mau đóng cửa lớp lại đi, đừng để khí điều hòa bay hết ra ngoài.
Hừ, mi cứ giả vờ lạnh lùng nữa đi xem nào?
Đăng Dương đóng cửa lớp lại, ngồi về chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro