Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (5)

   Dường như đây là lần đầu tiên Calme nhận phải sự từ chối. Tuy nhiên, hắn chỉ sựng lại một giây, gương mặt nhàn nhạt vô cảm không hề thay đổi.

   Trên khuôn mặt ấy không lộ ra bất cứ khó chịu hay sắc thái nào đó tương tự.

   Đăng Dương mặc kệ hắn đứng đó, y bình tĩnh lấy thêm một cốc sữa, sau đó hoàn thành nốt bữa sáng của mình. Sau khi ăn sáng xong là đến giờ làm việc, chỉ cần mở máy tính ra là công việc bên trong đã chất đống.

   Tại vì chỉ có thể ở nhà nên công việc cũng khá hạn chế. Ngoại trừ việc bán nhan sắc để câu view trên YouTube ra cũng chỉ có thể làm dịch thuật một số văn bản đơn giản. Mà công việc dịch thuật này lại tương đối tốn thời gian, vừa hay có thể giúp Đăng Dương tịnh tâm thoải mái mà bơ đẹp con người to lù lù nào đó đang đứng trong phòng.

   Dù sao bây giờ hắn là người đang cần nhờ vả, không tranh thủ cho hắn chịu chút khổ thì làm sao được.

   Calme cứ vậy bị Đăng Dương bắt đứng cả một buổi sáng chẳng để làm gì.

   Cuối cùng khi đến bữa ăn trưa y mới chịu bắt đầu nói về chủ đề kia.

   - Vậy theo như anh nói, sáng tôi ở cùng anh, tối tôi canh chừng Furie? Tức là cả ngày bên nhau hay là chỉ đến tối mới ra nhận mệnh?

   Calme lạnh nhạt đáp:

   - Furie hoạt động thất thường, chỉ là gần đây hắn ta thường hoạt động vào ban đêm.

   Nghĩ lại, quả không sai. Lần đầu Đăng Dương gặp Furie là vào buổi sáng. Khi đó, vừa mới mượn được cái áo của hai cô gái siêu cấp dễ thương đó, y đã tính đến việc ra quán net cấp tốc kiếm vài đồng, ai ngờ bị Furie tóm được.

   Sau đó còn một quãng thời gian hắn xuất hiện không theo quy luật nào cả, có vẻ khá tự do. Nhưng gần đây chắc là bị Calme áp chế rồi, chỉ bán đêm mới có thể xuất hiện.

   Nhưng theo cách nói của Calme, xem ra sự áp chế này cũng chỉ là tạm thời
   
   

   Calme là kiểu pháp sư lâu đời không màng thế sự, hắn không bao giờ chủ động ra ngoài tìm việc để thay trời hành đạo hay hành phép cứu người, chỉ khi có người chủ động mò đến thì tùy tình huống hắn sẽ chọn nhận hay không nhận.

   Tuy nhiên, với một căn nhà đã được làm phép ẩn giấu, hoặc là người quen, hoặc là người được thần định, nếu không cũng chẳng ai có thể đến được đây. Cho dù là yêu tinh hay các pháp sư khác cũng không vào được.

   Vậy nên, nơi này vốn dĩ nên vô cùng yên tĩnh.

   Chỉ là...

   - Ôi, một mỹ nhân ngư hoàn hảo! Cậu nuôi cá cũng nuôi được hơn người ta, ghen tị ghê luôn đó Calme!

   - Ối, cậu thu được pháp dược quý vậy từ đâu thế?! Cho tôi với?!

   - Ái chà, pháp lực của cậu lại tăng tiến thêm rồi hả!

   ...

   Đăng Dương giữ nguyên nụ cười trên môi, nét cười vốn đã giả dối lại càng nhạt nhẽo hơn so với thường ngày.

   Nhìn cái người đang cong mông soi nhà Calme từ trên xuống dưới, ầm ĩ hết cả lên, Đăng Dương lạnh nhạt đưa mắt sang chủ nhà.

   Calme thản nhiên giới thiệu.

   - Một trong những pháp sư thời kì đầu, thầy của tôi, Louis.

   Pháp sư thời kì đầu...

   Tên oắt nhìn cùng lắm là 15 tuổi kia?

   Đúng là không thể tin được vẻ ngoài của người trong giới pháp thuật mà.

   Louis sau khi nhìn nhà Calme chán rồi mới quay ra cười với hắn:

   - Đã bao lâu không gặp rồi nhỉ, Calme?

   Calme cúi đầu, bình tĩnh đáp:

   - Mới hơn 300 năm, thưa thầy.

   - Vốn tôi cũng không muốn nhanh về đây như vậy, nhưng nghe nói...- Ánh mắt mang ý cười của Louis như có như không hướng về phía Đăng Dương- Là mỹ nhân ngư này? Không thể tin được nha, sao Furie có thể bị một chủng tộc tầm thường như vậy khống chế?

   Đúng là nhìn Furie chẳng có vẻ gì là dễ bị sắc dụ cả.

   Calme lạnh lùng phản bác ý tứ coi thường trong lời Louis.

   - Cậu ấy đặc biệt, thưa thầy. Con cầu cậu ấy giúp đỡ, chứ không phải ra lệnh.

   Ồ? Mặt Louis có chút dao động. Chủng tộc thấp kém, khí chất thiếu đứng đắn, ông còn tưởng...

   - Xin lỗi cậu nhé, mỹ nhân ~

   Đăng Dương nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, trên môi y xuất hiện nét cười.

   Sau đó thản nhiên đi lướt qua, đi thẳng lên phòng.

   - Tính khí cũng thật...- Louis huýt sáo.

   - Là thầy sai trước.- Calme lạnh nhạt phản bác, sau đó đi theo Đăng Dương, dường như muốn đứng ra xin lỗi.

    

   Đăng Dương là một người che giấu tâm tình rất tốt. Chỉ còn y muốn, cho dù bên trong muôn vàn khó chịu, ngoài mặt y vẫn có thể cười đến thâm tình biến ảo.

   Chẳng qua, dường như, trước mặt Calme, y không muốn che giấu chút tâm tình này của mình.

   Calme theo Đăng Dương đi lên phòng, hắn dùng giọng nói cứng nhắc xin lỗi.

   - Xin lỗi, tính tình Louis có hơi tùy tiện.

   - Không sao- Đăng Dương nhếch môi, nụ cười đến là ấm áp, ánh mắt dịu dàng, bày ra dáng vẻ không chút bận tâm. Ngay lúc Calme nghĩ rằng người này quả thực không bận tâm tiểu tiết, y lại đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, nét mặt kia nhìn thế nào cũng thấy rất u ám- Anh nghĩ tôi sẽ nói vậy hả?

   Đúng là hắn đã từng nghĩ vậy.

   Nhưng xem ra...

   Đăng Dương không nói nhiều lời, y bước nhanh tới trước mặt Calme, giơ tay túm lấy cổ áo hắn kéo xuống để gương mặt hai người ngang tầm với nhau. Trên mặt y rõ ràng biểu hiện tức quá hóa cười, đôi mắt sâu thẳm hút hồn người đối diện.

   - Thưa quý ngài, xin nhớ rõ, tôi là một người vô cùng quan trọng của ngài. Anh nhất định không được để người khác khinh thường tôi hay làm bất cứ điều gì tổn hại đến tôi. Đối với anh, tôi vô cùng quan trọng. Nhớ lấy.

   Calme thoáng trầm mặc. Đây là một lời đe dọa? Đúng là hiện tại hắn chỉ có duy nhất Đăng Dương là có thể giúp hắn không chế Furie. Nếu nói là quan trọng bậc nhất thì cũng không đến mức, nhưng quả thật là một người rất quan trọng đối với hắn trong hiện tại. Cái người  Đăng Dương này nhìn qua thì cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không để tâm, nhưng mà chỉ cần y khó chịu lên một chút là cái gì cũng bỏ, cái gì cũng có thể vứt, lập tức rời đi không chút ngần ngại. Y là một người sống vô cùng liều mạng, tùy ý.

   Nếu đã như vậy, thì hắn phải là người thỏa hiệp.

   Dường như chỉ trong một tích tắc, Đăng Dương có thể đoán ngay ra được Calme đang nghĩ gì.

   - Cho dù không có sự tồn tại của Furie, tôi cũng sẽ trở thành người vô cùng quan trọng với anh. Bởi vì, anh chính là người quan trọng nhất với tôi trong thế giới này, là người tôi để tâm nhiều nhất. Thế nên, anh cũng phải coi tôi là quan trọng nhất.

   

   Bởi vì anh có vị trí trong lòng tôi, thế nên, trong lòng anh nhất định cũng phải có vị trí của tôi.

    Nếu không, tôi sẽ không chịu được.

   

   Louis mặc trên người một bộ áo ngủ rộng rãi, ngoại hình non nớt khiến dáng vẻ kia nhìn như trẻ con đang trộm mặc đồ người lớn. Nhưng chỉ cần hơi quay đầu, khí chất lộ ra, liền không có vẻ gì là không thích hợp.

   - Louis, thầy vẫn chưa ngủ sao?

    Louis quay đầu, nhìn người học trò trầm ổn trước mặt, hơi cười.

   - Không ở bên vị kia nữa?

   Calme hơi ngoắc tay, để ánh sáng trong phòng dịu đi một chút.

   - Đăng đi ngủ rồi.

   ( Người nước ngoài hay gọi người khác bằng họ để tỏ ý lịch thiệp. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc giữa hai người không thân thiết).

   - Xem ra vì này quả thực có ảnh hưởng vô cùng lớn đến ngươi.

   - Nếu không phải y có thể ảnh hưởng, y đã không ở đây.

   Louis bật cười, đôi mắt màu vàng trà lơ đãng nhìn quanh.

   - Ý tôi không phải đang nhắc tới Furie đâu. Dù là Furie hay là Calme, người này cũng có thể nắm giữ được trong lòng bàn tay. Nếu là cậu của trước đây, cậu sẽ không giữ một mối nguy hiểm như vậy ở bên người.

   Calme nhìn vào gương mặt mỉm cười hờ hững của Louis, hắn không phủ nhận lời nói kia của thầy.

   - Thay đổi thì cũng tốt, nhưng nếu thay đổi vì người như Đăng Dương...- Khóe môi Louis khẽ nhếch- Y quá nổi bật. Y thâu tóm mọi thứ.

   Calme vẫn duy trì sự trầm mặc.

   Tay Louis hơi duỗi ra, ngón tay lóe lên ánh sáng pháp thuật.

   - Kẻ như thế, ta không cho phép tồn tại.... Nhất là, bên cậu.
  
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro