Thế giới 3: Nhân ngư của pháp sư (9)
Calme ngẩng đầu nhìn trần nhà bằng gỗ một hồi, lại chớp mắt thêm mấy lần, cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật.
Hắn, không hiểu sao, mất ngủ.
Dù không hề muốn nhưng trong đầu hắn cứ vô thức nhớ lại từng lời nói gây bất ngờ, đặc biệt điên cuồng mà Đăng Dương dành cho hắn chiều hôm nay.
Hắn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, y sẽ có lúc mất không chế như vậy.
Trong tiềm thức của hắn, Đăng Dương vĩnh viễn là một con búp bê hoàn hảo mang mặt nạ xinh đẹp nhất, cũng được tô vẽ xa hoa giả dối nhất.
Việc y để lộ một "y" chân thực nhất ra trước mắt hắn... Thật sự không phải việc hay ho gì.
Tại sao lại thản nhiên như vậy mà để lộ ra con người thật đằng sau muôn vạn lớp ẩn giấu?
Calme luôn là kẻ biết tự lượng sức.
Người như hắn, khô khan cứng nhắc, không hề biết tiến biết lui, đối nhân xử thế.
Hắn chưa bao giờ quan tâm về cái nhìn người khác dành cho mình, cũng như chẳng bao giờ để ý đến việc phải có thái độ như thế nào với người khác.
Trong một mặt nào đó, Calme cũng được coi như là một kẻ cẩn trọng. Hắn bảo vệ trái tim mình bằng muôn vàn tấm chắn trước sự tấn công của người khác.
Nhưng trong một mặt nào đó, hắn lại chính là người tùy tiện hơn bất cứ ai.
Calme không quan tâm về các mối quan hệ.
Không quan tâm cách ứng xử của mình sẽ tạo cho người khác cảm xúc thế nào.
Cho dù trăm người vây quanh cũng vậy.
Hay duy nhất một người ở bên cũng thế.
Hắn không quan tâm.
Người như Calme, muốn ở lại bên cạnh hắn thật sự là một thử thách, vừa đau đớn vừa mệt mỏi, vừa tức giận vừa thương xót.
Tại sao lại là hắn?
Tại sao lại là Đăng Dương?
Hắn chưa từng nghĩ mục tiêu của người kia sẽ là mình.
Cũng giống như hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị người kia phá vỡ quy tắc ràng buộc bao lâu.
Đúng vậy, đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng thừa nhận.
Hắn có thể thắng tất cả, duy độc nhất không thể thắng y.
Không, hay nên nói, hắn thua rồi.
Dẫu cho ái tình của Đăng Dương là thật hay giả, hắn cũng đã thua người này.
Calme hơi phất tay, lập tức trần nhà bằng gỗ mờ dần rồi biến mất, phản chiếu trong đôi mắt hắn là muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Dường như rất rất lâu rồi, hắn không yên tĩnh và ngắm nhìn bầu trời đêm như vậy.
Chẳng bao giờ thiếu chuyện để lo, để thiêu đốt thời gian của hắn.
Chuyện của Louis, chuyện của Furie, công việc của một pháp sư, và giờ lại có thêm cả Đăng Dương.
Một tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang lên, là âm thanh cửa gỗ được mở ra.
Từ trước tới giờ, người có thể thoải mái mà bước vào phòng hắn không bị bất cứ gặp pháp chú nào ngăn trở duy chỉ có hai người.
Người đầu tiên là thầy của hắn, Louis.
Người thứ hai là...
- Đăng Dương.
Có hơi bất đắc dĩ quay đầu, Calme bình thản nêu tên người tới, thản nhiên hỏi:
- Cũng đã khuya như vậy, chưa ngủ?
Đăng Dương cười cười khép lại cánh cửa, y nhẹ chân bước đến bên cạnh hắn, thản nhiên ngả lưng xuống giường, đưa mắt chiêm ngưỡng trời sao mỹ lệ.
- Giờ này bình thường em đã ngủ rồi, nhưng em biết anh chưa ngủ, vậy nên em đến tìm anh.
Hắn hơi nghiêng đầu qua nhìn y bằng ánh mắt bình tĩnh vô cảm, cứng nhắc mà phản bác:
- Sao cậu có thể biết được tôi chưa ngủ? Nếu là hàng ngày, giờ này quả thật tôi đã ngủ rồi. Cậu hôm nay chẳng qua là may mắn mà thôi.
May mắn ư? Đăng Dương cười cười, đầu mày khóe mắt đều cong cong, lộ ra nét cười cợt ngả ngớn không nghiêm túc.
- Trước giờ em chưa từng biết may mắn là cảm giác như nào luôn đấy. Em có thể tìm được anh đúng lúc chính là năng lực của em, anh không thể phủ nhận việc em hiểu anh rất nhiều đâu.
Thờ ơ liếc mắt, Calme không hề từ bỏ việc vặn vẹo ý tứ trong lời nói của y.
- Cậu nói thế thì lại càng đáng nghi đấy. Chúng ta quen nhau mới được bao lâu? Cậu hiểu tôi như vậy, chẳng lẽ đã điều tra tôi từ trước rồi cố ý tiếp cận tôi?
Hắn vừa dứt lời, Đăng Dương liền không kìm chế được mà gục đầu vào gối lông ngỗng mà cười không ngừng được.
- Gì chứ?- Cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu ra khỏi gối, Đăng Dương giơ tay lau nước mắt trào ra vì cười- Cái tính tiết cẩu huyết như vậy, đến cả phim ngôn tình thần tượng não tàn cũng không thể dùng nữa, anh lại còn có thể tưởng tượng ra được? Mẹ, đừng nói với em, thật ra anh là một thiếu nam trái tim yếu đuối thích xem phim thần tượng mong manh dễ vỡ nhé?
Đưa mắt liếc nhìn con người đang cười đến là mất hình tượng kia, Calme có hoi mất tự nhiên mà đáp trả:
- Nhưng nếu có một người cứ như trời định dành cho cậu, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cùng cậu xảy ra muôn vàn trùng hợp, cậu có thể không nghi ngờ hay sao?
Đăng Dương cười cười, nghiêng đầu quay qua, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Calme.
- Em với anh, đời này đã định duyên phận trời ban rồi. Dù cho có bao nhiêu sự trùng hợp không thể tin tưởng, cũng chính là duyên phận, không phải là tính toán. Tất cả mọi thứ giữa chúng ta trong thế giới này đều chính là duyên phận. Riêng việc anh và em tồn tại ở đây cũng là duyên phận rồi. Duy mỗi việc em muốn anh yêu em là không phải do trời có thể quyết định mà thôi. Gặp hay không gặp là do trời, yêu hay không yêu là do em quyết. Là em thích anh trước nên mới cố ý tán tỉnh anh, cố ý khiến anh yêu em, hiểu chưa?
Calme đưa tay ôm mặt, không hiểu sao hắn lại thấy hơi vui vẻ một cách khó hiểu.
Rốt cuộc là ai cho cái người trước mặt này sự tự tin đến vậy chứ?
Calme không hề lộ vẻ nao núng, thản nhiên thong thả mà đáp.
- Nếu như em chưa quên, thì tôi có mối quan hệ rất mật thiết các vị thần. Cho dù là duyên phận trời định hay thần định, chỉ cần tôi muốn, dù em có thích hay không, đoạn duyên phận này vẫn có thể vứt bỏ. Em lấy đâu ra sự tự tin mà cho rằng tôi sẽ tiếp nhận đoạn duyên phận này mà yêu em? Em làm sao có thể khẳng định rằng tôi có thể chấp nhận được tên con trai vừa ngốc nghếch vừa thiếu đứng đắn như em? Hơn nữa, quan trọng nhất, em sao lại cho rằng tôi là đồng tính? Cái cộng đồng kia cũng đâu có nhiều như vậy?
Đăng Dương liếc nhìn Calme qua khóe mắt, nở nụ cười như có như không, không hiểu sao lại mang mấy phần u ám đe doạ.
- Cho dù là trước đây anh có muốn yêu hay không, hay là anh yêu nam hay yêu nữ thì đến cuối cùng anh chỉ có thể yêu em mà thôi. Anh với em không có sự lựa chọn, hoặc là em, hoặc là không yêu ai khác. Sổ đỏ nhà anh chắc chắn là thêm tên vào hàng chủ rồi.
Dù nãy giờ đã cố vất vả kiềm chế, Calme cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt ra một câu:
- Tại sao mệnh tôi lại gắn liền với người tự mãn như em chứ? Ai đã cho em cái sự tự mãn đó vậy?
Đăng Dương cười cười:
- Từ rất nhiều năm trước đây, anh đã cho em rồi. Từ kiếp trước, anh đã cho em.
Rốt cuộc thì Calme vẫn chỉ cho rằng đây là câu nói đùa, hắn bất lực ngả người xuống giường, quay đầu nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của Đăng Dương.
Đăng Dương cũng quay qua nhìn hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm mị hoặc tựa hồ yêu hớp hồn người khác.
Trong lòng hơi Calme hơi hoảng hốt, có ảo giác giống như đôi mắt này gợi lên một số hình ảnh xa lạ trong hắn.
Vội vàng nói lảng đi.
- Không phải nói qua đây ngắm sao ư? Trời sao hãy còn đó, em nhìn tôi làm gì.
Đăng Dương có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Calme, y cũng không cố ý bức ép, chỉ cười cười ngẩng đầu nhìn trời sao, lẳng lặng chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Y cho Calme thời gian tiếp nhận vấn đề.
Dù sao đi nữa, hắn có trốn tránh thế nào cũng không thể tránh khỏi việc yêu y.
Y có đủ tự tin.
Y sinh ra chính là dành cho Từ Quân Trầm, là người thích hợp nhất để hắn đặt vào trong trái tim.
Nhất là...
Trên môi Đăng Dương hiện lên nụ cười ác liệt.
Nếu là trước kia thì thôi, nhưng giờ, hắn đã câu được sự chú ý của y rồi.
Cho dù có hối hận, cũng muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro