Thế giới 4: ABO- Phu nhân hào môn (2)
Việc năm đó Đồng Gia Nam cưới một B1 bị giới truyền thông làm ầm ĩ cả lên, người nhà gã phải tốn bao nhiêu tiền bạc mới ém được vụ này xuống.
Bố mẹ gã đành nhượng bộ một phần, coi như chấp nhận sự tồn tại của đứa con dâu này, với điều kiện "Đăng Dương" không được rêu rao đi ra ngoài nhiều, chỉ được ngồi nhà lo chuyện trong gia đình.
Đăng Dương ẩn mình đi, lại thêm nhà đằng A cố ý giở trò, dần dần vụ này cũng rơi vào quên lãng. Hai người kết hôn được hơn 7 năm, mọi người đều đã quên hết việc năm đó, đều cho rằng đó chỉ là một vết tích trong quá khứ của Đồng Gia Nam, còn nghĩ là hai người bọn họ hẳn là đã sớm chia tay.
Một người vốn có cá tính kiêu ngạo như "Đăng Dương", vậy mà lại vì tên đàn ông này mà chấp nhận không đi làm, chỉ ở nhà lo chuyện bếp núc.
Nhưng cậu cũng không thích ngồi không, vậy nên nhận làm một số công việc ở nhà như là dịch tài liệu qua mạng hoặc là viết một số truyện ngắn đăng trên báo điện tử lớn.
Vừa hay lại hợp với Đăng Dương hiện tại.
Hoàn cảnh thế này thì phải làm như nào nhỉ.
Nhanh chân lẹ tay dọn đồ rời khỏi cái nhà này thôi chứ còn đợi chờ gì nữa.
Không thì chẳng lẽ lại đợi Từ Quân Trầm khoan thai xuất hiện, sau đó say "hi" với hắn rồi said: "Tôi là vợ người ta" à?
Người như Từ Quân Trầm, hắn không đá bay cậu ra xa là đã may lắm rồi.
Ai lại thích đi vụng trộm với vợ người ta chứ.
Dù sao ai thì ai, hắn cũng không thể là loại người đó.
Mà còn chả tính là vợ.
Đăng Dương và Đồng Gia Nam chưa đăng ký kết hôn chính thức.
Hai người mới dọn về ở chung mà thôi.
....
"Đăng Dương" bị ngu hay sao ấy hử???
Không danh không phận mà cũng chịu ở lại bên cạnh một thằng như thế?
Vừa tặc lưỡi chấp nhận sự thật này, Đăng Dương vừa quơ đồ đạc, nhanh nhanh chóng chóng kéo hành lý đi ra khỏi căn biệt thự.
Đã đi ra đến cổng rồi, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại vòng trở lại chạy, vào trong nhà vệ sinh nhìn bóng mình trong gương.
Ừ, vẫn tốt, nhìn vẫn đẹp trai, mặt không có hạt mụn nào, mỗi tội nhìn đờ đẫn không có sức sống, bọng mắt xanh đen, khuôn mặt nhợt nhạt. Cộng thêm cách ăn mặc quê mùa, cũng dễ hiểu tại sao sớm như vậy đã bị Đồng Gia Nam chán.
Hoa nào hoa chẳng đẹp khi mới hái, ai chẳng là nàng thơ khi đôi mắt người nhìn hãy còn vướng tình si.
Nhưng ai chẳng biết chán.
Nếu muốn một mối quan hệ không đi vào chán chường lười bước tiếp, thì hoặc là tình yêu phải thay đổi tiến sâu hơn chứ không còn là "rung động vì vẻ ngoài" nữa, hoặc là phải biết giữ cho ngoại hình lúc nào cũng có thể khiến người kia rung động y như lần đầu.
Rõ ràng, trong mối quan hệ giữa Đăng Dương và Đồng Gia Nam, cả hai trường hợp kia đều không tồn tại.
Vội vội vàng vàng lấy nước vuốt tạm lại tóc, lại rửa mặt để cho mình nhìn tỉnh táo một chút. Cậu mở tủ, mượn tạm một chiếc áo sơ mi cùng quần tây của Đồng Gia Nam để mặc.
Chỉnh trang lại một chút, tuy nhìn sắc mặt không tốt lắm nhưng hiển hiện trong gương đã chính là bộ dạng xinh đẹp chỉ thuộc về Đăng Dương.
Nếu Đồng Gia Nam nhìn thấy bộ dạng cậu bây giờ, không biết liệu có còn quyết tâm mà buông bỏ người này nữa hay không.
Căn hộ mà Đồng Gia Nam thuê có trị an tương đối tốt, vậy nên khi thấy một người lạ mặt như Đăng Dương kéo hành lý từ bên trong đi ra, bảo vệ mới tới không nhịn được mà giật giật lông mày.
Người này có ở trong khu này thật à?
Sao nhìn mặt lạ thế này?
Nhưng mà tiểu khu này tuyển bảo vệ cẩn thận, không vào được thì làm sao mà ra được, thế nên bảo vệ tuy nghi ngờ nhưng cũng vẫn để Đăng Dương ra ngoài.
Trong khu có siêu thị riêng, vả lại "Đăng Dương" hay đặt đồ giao hàng tận nhà nên dễ hiểu tại sao bảo vệ chẳng nhớ nổi mặt cậu.
Trước giờ Đồng Gia Nam vẫn cho Đăng Dương sinh hoạt phí đầy đủ cho hai người, nhưng tại vì gã ít ăn ở nhà, cộng thêm Đăng Dương tiết kiệm nên số tiền còn dư lại cũng tương đối. Lại thêm tiền Đăng Dương làm part-time ở nhà nữa nên trong thẻ cậu cũng dư dả.
Kéo vali lang thang giữa đường lớn, trên đường nhộn nhịp tấp nập, có không ít người nghiêng đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp đứng đó.
Cả Đăng Dương và Đồng Gia Nam đều 27 tuổi, nhưng có lẽ bởi mấy năm gần đây mới tiếp nhận công ty, lại thêm cuộc sống về đêm hỗn loạn nên nhìn Đồng Gia Nam trưởng thành hơn. Gã nhìn như đã ba mấy tuổi, còn Đăng Dương suốt ngày ở nhà nên dáng vẻ của Đăng Dương 27 tuổi gần như không khác bao nhiêu với Đăng Dương 22 tuổi ở thế giới hiện thực.
Cách xây dựng thế giới của Từ Quân Trầm chán không chịu nổi, bao nhiêu thế giới vẫn không khá lên được. Hắn xây cho cậu một người chồng và cả nhà chồng nhưng lại không chịu xây cho cậu một cặp phụ mẫu. Bây giờ lang thang giữa đường cũng chẳng biết đi đâu về đâu.
Thầm gọi người yêu dấu, giờ này anh đang nơi đâuuuuuuu...
Nghe tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh, dường như tức quá hóa cười, Đăng Dương cười rộ lên.
Nhạc hợp với tâm trạng phết đấy.
Từ Quân Trầm, anh đang ở xó nào, cút ra đây cho tôi!
Hơi nhấc mí mắt lên, Đăng Dương nhìn qua bên kia đường, vốn không có quá nhiều mong đợi, lại đột nhiên giật mình.
Người kia ngồi trong xe cảnh sát tay cầm vô lăng khẽ gõ nhịp. Người kia không mặc cảnh phục mà mặc một chiếc áo sơ mi tối màu kiểu dáng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ, chắc là dây kết cầu phúc.
Duyên phận của chúng ta thật sự là không đùa được đâu.
Đăng Dương mặc kệ đèn giao thông sắp chuyển xanh, vội vội vàng vàng chạy ra đằng trước.
Còn 3 giây.
Người đàn ông đã bắt đầu khởi động xe.
Một giây.
Rầm!
Có một người đem vali hành lý chắn thẳng trước mũi xe hắn. Người đó vòng qua, đập tay rầm rầm vào cửa xe.
Hắn hạ cửa kính xe, lạnh nhạt nhìn thẳng người kia.
- Cậu có biết chặn phương tiện giao thông đang đi lại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền không?
Thiếu niên đứng ngoài cửa mặc kệ gương mặt khó đăm đăm của hắn, giơ tay kéo lấy thẻ cảnh sát treo trước ngực.
Gương mặt thiếu niên tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp hút mắt, đẹp hơn bất cứ ai hắn từng gặp qua.
Ngành nghề của hắn bắt hắn phải gặp vô số người, nhưng dù là ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ,... Cũng không người nào bì được với nhan sắc nghịch thiên trước mắt.
Thiếu niên kề sát mặt mình vào mặt hắn, đọc thông tin trên thẻ cảnh sát.
- Lý Chiếu Quân hả? Sao lần này lại có cái tên nghệ thuật thế này?
Lông mày Lý Chiếu Quân hơi nhướng lên.
- Cậu có ý kiến gì về tên của tôi à?
- Ý kiến thì nhiều lắm đấy. Nhưng vì là anh nên em phải chấp nhận thôi, biết thế nào được.
Cái người này đúng là không biết phép lịch sự khách sáo là gì ha.
Cậu vừa cười hì hì vừa giới thiệu:
- Tên em là Đăng Dương. Ôi thật là, anh hơn em những 3 tuổi cơ à...
Lý Chiếu Quân thẳng tay đẩy đầu cậu ra ngoài, nhưng lại không biết tay cậu vẫn nắm chặt thẻ ngành đeo trước ngực hắn, thế nên hành động này lại vô tình nhìn giống như Đăng Dương nắm dây kéo thẳng cổ hắn ra ngoài cửa xe.
Có khác gì dắt chó không cơ chứ.
Đăng Dương không nhịn được mà bật cười.
- Cái người ngốc nghếch này...
Tay Lý Chiếu Quân hơi ngưng lại.
Tiếng cười của cậu giòn giã vui tai. Cười thành tiếng như vậy, khóe mắt cong cong, gương mặt trù lệ chói mắt, nhìn lại càng trẻ tuổi hơn nữa.
- Oắt con, đừng cản đường gây ách tắc giao thông.
Đăng Dương vẫn không chịu buông thẻ ngành của hắn ra, nhìn hắn chằm chằm.
- Nói cho em biết anh sống ở đâu? Không không, giờ đã hỏi vậy thì sớm quá. Anh nói trụ sở làm việc của anh ở đâu là được.
Sao thằng nhóc này lắm chuyện thế nhỉ.
Hắn vốn là một người có tố chất tâm lý bình tĩnh, thế nhưng khi đối mặt với thiếu niên dường như lại không biết nên nói gì cho phải, cứ nói chuyện lòng vòng không mục đích mãi.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, lạnh nhạt kết thúc câu chuyện.
- Tổ chuyên án Thủ đô.
Đăng Dương cười cười lùi lại vài bước, kéo vali, nhường đường cho xe đi.
- Nhớ tên em chưa đấy?
Lý Chiếu Quân hơi cau mày.
- Cậu với bất kỳ người qua đường nào cũng thế này à?
- Em muốn gây sự chú ý với anh thôi.
- Thế thì cách nhanh nhất là cậu phạm tội đấy.
Chốt cho câu cuối lạnh băng, hắn khởi động xe, chiếc xe cảnh sát lao vút về phía trước.
Từ lúc nào mà xe cảnh sát lại có cả loại BMW thế kia?
Có đúng xe là do cục cung cấp không, hay là xe của hắn rồi hắn tự sửa cho giống xe của cục thế?
Cái tật mê xe này vẫn không đổi nhỉ...
Đăng Dương bật cười khanh khách.
Cậu xoay người bước đi, dò đường đến phòng trọ vừa tìm được trên mạng.
Cứ tìm chỗ ở đã, Lý Chiếu Quân có muốn chạy khỏi cậu cũng không thể nào chạy mất được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro