Thế giới 4: Phu nhân hào môn (8)
- Vẫn không tìm được phần thân của Tùng Mai à?
Nhìn Đăng Dương đang gẩy gẩy mấy cọng cà rốt, Lý Chiếu Quân ngứa mắt mà giơ tay ra, gõ nhẹ đôi đũa của hắn lên đũa của cậu.
- Đừng nghịch.
- Em đang hỏi anh mà.
- Để làm gì? Cậu ngồi im đấy không phá tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi.
- Lý Chiếu Quân!
Hơi mím môi, đem đũa trong tay đặt xuống, Lý Chiếu Quân ngồi thẳng lưng, mắt đối mắt với người đang đứng trước mặt mình. Đăng Dương cũng không muốn ăn thêm, cậu đặt đũa trong tay xuống.
- Cô ta bị chặt cổ ở phần nào? Khoan, đừng nói, để em đoán. Có phải là, đoạn này?
Cánh tay cậu đưa lên, đặt ở khoảng cổ sát với cằm.
Thường thường, khi chặt cổ, hung thủ thường sẽ chặt ở đoạn cổ ngang huyệt Nhân nghênh, gần chỗ yết hầu, chỗ đó dễ hạ dao, cũng là chỗ yếu ớt nhất trên toàn bộ phần cổ.
Nhưng ở chỗ Tùng Mai, hung thủ lại hạ dao ở phần tít phần trên, ngay dưới cằm, phần đầu bị tách ra hoàn toàn chỉ là "đầu", không hề có phần cổ, chỗ đó không những khó hạ dao hơn, còn cứng hơn nhiều.
Tại sao lại là ở đó?
Tổ trọng án cũng đã đặt ra giả thuyết.
Chẳng lẽ là bởi vì gã muốn che dấu thân phận nạn nhân?
Hay hung thủ là một kẻ buôn bán nội tạng?
Nhưng Thiên Sa là một nữ B1 hiếm hoi trong tổ, cô đã đưa ra giải thuyết: Phải chăng hung thủ muốn ám chỉ gì đó về pheromone của nạn nhân?
Pheromone của con người nằm ở khoảng giữa gáy, mỗi một người đều có tuyến pheromone riêng, có người là mùi hoa, có người là mùi quả ngọt, kẹo đường; nhưng mùi pheromone sẽ giúp người khác nhận diện bạn là A, B hay O. Khi làm tình, các A và B1 sẽ cắn lên vùng da đó để "đánh dấu", chứng minh đây là O bay B0 của mình, từ đó nhận diện ra đâu là người đơn thân và đâu là người có đôi. Vì có dấu hiệu đặc trưng như vậy nên người của thế giới này không dám tùy tiện lên giường với nhau, bởi dấu hiệu về người còn lại sẽ bám theo mình suốt đời.
Dĩ nhiên, nếu A với B1 thì lại khác.
Nhưng ý kiến của Thiên Sa lại khiến mọi người suy nghĩ.
Hung thủ có hận thù gì với O sao?
Thủ đoạn gây án bối rối vội vã, có thể nắm chắc đến 8 phần hung thủ không phải kẻ giết người hàng loạt hay là có hận thù chủ đích muốn giết người.
Nhưng, tại sao, Đăng Dương lại đoán được?
Đăng Dương hơi mím môi cười.
- Anh có chắc rằng cô ta là một O không?
- Giấy tờ căn cước công dân của cô ấy có ghi rất rõ ràng. Huống chi Nhà nước tài trợ khám sức khỏe học đường cho cấp 1 và cấp 2, mỗi năm một lần. Cho dù có làm giả mùi pheromone cũng...
Nói đến đây, chính Lý Chiếu Quân bỗng dừng lại.
Đăng Dương mỉm cười.
- Anh nghĩ kĩ lại xem?
Trẻ con thường thì khi lên cấp 2 mới bắt đầu dậy thì, lúc đó tuyến pheromone mới bắt đầu phát triển, bắt đầu phân hóa ra ABO. Đặt ra giả thuyết, Tùng Mai không phải là một O, cô ta cũng dậy thì chậm nên không ai phát hiện, sau đó có ai đó hỗ trợ cô ta làm giả giấy tờ...
Tại sao một người có đời tư thanh bạch, sống nội tâm, lại còn viết sách lại tình nguyện đi làm tình nhân cho Đồng Gia Nam?
Đồng Gia Nam đã giúp cô ta cái gì?
Là điều gì khó khăn đến mức tiền muôn bạc biển mới có thể chống đỡ được?
Lý Chiếu Quân ngẩng đầu:
- Được rồi.
Đăng Dương cười cười, có vẻ hơi ngạc nhiên:
- Gì thế? Em đang hỗ trợ anh phá án đấy!
- Nhưng mà, làm sao cậu biết?
Nụ cười trên mặt cậu rạng rỡ không đổi.
- Bởi vì một lòng khao khát muốn giúp đỡ anh, nên em đã được ông trời báo mộng.
- Đăng Dương!- Giọng Lý Chiếu Quân gắt lên.
Đây không phải là chuyện đùa được.
Đây là mạng người.
Tại sao cậu biết?
Cậu dính dáng bao sâu vào chuyện này?
Một nghi phạm? Một nhân chứng? Hay là thủ phạm?
Tại sao cậu lại đưa ra hướng dẫn cho hắn? Cậu muốn gì đây?
- Anh đừng như vậy. Em biết. Và em nói cho anh. Anh phải tin em. Cho dù em có giết người thật, Lý Chiếu Quân, anh tự hỏi lòng mình đi, anh nỡ bắt em ư? Nỡ ư?
Giọng nói của Đăng Dương đã nhuốm lạnh.
Ai vì ai?
Cái thân phận này của Từ Quân Trầm thật sự quá đáng ghét. Thân phận hiện tại của cậu cũng quá đỗi đáng hận.
Một người là cảnh sát tra án, một người là nghi phạm, mỗi khi hắn nhìn cậu, trước cả khi những suy nghĩ khác kịp xuất hiện, sự đề phòng cẩn thận đã bao trùm suy nghĩ của hắn.
Tại sao lại như thế này chứ?
Đăng Dương dường như hơi mệt.
Thế giới thứ mấy rồi nhỉ?
Thứ tư rồi.
Tại sao cậu cứ phải chạy thục mạng mà đuổi về phía hắn như thế?
Lúc ban đầu không yêu cũng chẳng hận, cậu nhìn như vội vàng đeo đuổi, kì thực lại rất thong dong thản nhiên, mang tâm lý được thì được không được thì thôi. Thế nhưng dần dần về sau, con người duy nhất trên thế giới có độ tương hợp với cậu lại thu hút lấy cậu, khiến cậu cam tâm mà theo sát kề bên.
Từ Quân Trầm khiến cậu say.
Cậu ở bên hắn như một kẻ nghiện quấn quýt lấy rượu ngon, dẫu cho đôi lúc rã rời, nhưng lại vì si mê mà chẳng thể tách rời.
Thế nhưng lúc nào cũng đuổi mãi theo một người, không phải là không mệt mỏi.
Khoảnh khắc đã nắm được trái tim của hắn trong lòng bàn tay, đã có vô số lần khi thiếp đi trong lòng Từ Quân Trầm, Đăng Dương đã yếu mềm mà nghĩ rằng: Chỉ nốt hôm nay nữa thôi, rồi mình sẽ chấm dứt hết thảy thế giới này.
Cậu sẽ chỉ ôm người này thêm một ngày nữa thôi.
Cậu sẽ chỉ hôn một cái nữa thôi.
Chỉ thế giới này mà thôi, cậu chỉ sa đọa một thế giới mà thôi.
Thế nhưng trong những cơn mê man, tín hiệu mà Tô Họa Cầm truyền đến như đang phá vỡ mộng tưởng của Đăng Dương.
Thần kinh của Từ Quân Trầm không tính là quá tốt, nếu cứ để cho các thế giới nặng nề tiếp tục song song tồn tại, thân thể của hắn thực sự sẽ không chịu đựng nổi nữa.
Hắn sẽ chết mất.
Đăng Dương cũng không thể vùi mình trong mơ ảo được.
Ở thế giới ngoài đời thực kia, cậu vẫn còn có thứ phải hoàn thành.
Cậu cũng đã hứa với một người rằng, cậu sẽ sống, cậu sẽ không tự sát.
Rầm.
Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại.
Đăng Dương ngã người xuống nệm mềm, ánh mắt trống rỗng, biểu tình mê man.
Cậu níu lấy ga giường dưới thân, úp mặt xuống gối.
Im lặng.
Dưới nhà, robot dọn dẹp thấy người ra chỉ thị dọn dẹp liền chuẩn bị đem gom thức ăn thừa vào chung một túi rác dành cho rác hữu cơ. Bình thường người nhà này hiếm hoi lắm mới về ăn một lần, mà ăn xong thì không biết bữa tiếp theo là bừa nào, thế nên đồ ăn dư lại không bao giờ cho vào tủ lạnh bữa sau ăn tiếp mà luôn cho thẳng vào thùng rác.
Thế nhưng lần này, Lý Chiếu Quân giơ tay cản lại.
Hắn ra chỉ thị:
- Bữa tối ăn tiếp.
Sửa soạn lại bản thân một chút, hắn thoáng nhìn lên lầu, phòng Đăng Dương ở nằm ở vị trí vô cùng dễ thấy để tiện bề quan sát. Cánh cửa phòng đóng im.
Khẽ thở dài, hắn đưa tay xoa xoa trán, sau đó cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi nhà.
- Thả Đồng Gia Nam ra rồi?
An Minh uống coffee, nhẹ giọng ừ hử.
- Thả ra rồi, bên báo chí vẫn quản lý tốt, không để lộ việc gã dính dáng vào vụ này. Nhưng nếu gã mà lỡ say sưa buột lời với em nào trong bar thì cũng khó nói lắm.
- Cậu điều tra lại mối quan hệ giữa gã và Tùng Mai đi. Tôi nghi ngờ giữa hai người có tồn tại giao dịch nào đó, không chỉ là nuôi tình nhân thôi đâu.
An Minh hơi nhướng mày.
- Ý anh là?
- Đợi đến lúc mọi người đông đủ rồi nói một thể.
Lúc này, tiếng gọi ầm ĩ của Thiên Sa vọng tới:
- Anh Quân! Đã tìm được thân thể nạn nhân rồi!
Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng lập tức quay mặt ra.
Lý Chiếu Quân hơi mím môi.
- Bao nhiêu mét?
Thiên Sa đưa một xấp ảnh chụp hiện trường cho hắn.
- So với xác con chó thì sâu hơn 1,5 mét.
An Minh hơi há miệng, kinh ngạc:
- Nói vậy, thủ phạm là... Hai ông bà đó?
- Có thể chắc đến 9 phần. Chỉ là không biết là người vợ, ông chồng hay là... Cả hai? Và tại sao họ phải làm thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro