Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (3)

   Có những bạn đọc khó hiểu thật. Các bạn bảo tôi buff Đăng Dương quá mức, người gặp người yêu, ai cũng mê. Thế đây là thế giới của Từ Quân Trầm, độ phù hợp cao như thế, không yêu cậu ấy thì yêu ai? Có phải ai cũng yêu đến phát cuồng không? Có những người chỉ là thiện cảm thôi mà? Thế các bạn thấy trai đẹp lại còn hợp gout thì các bạn có thiện cảm không? Nhưng ngoài đời thực có đến mức đấy không? Từ Thục Thu có yêu cậu ấy không? Cô vẫn giữ mức thiện cảm trong tầm kiểm soát, thậm chí là nghi ngờ cẩn thận, ok?

   TỪ QUÂN TRẦM KHÔNG YÊU ĐĂNG DƯƠNG VÌ VẺ ĐẸP.

   Cả cuộc đời Từ Quân Trầm đều gò bó bản thân theo khuôn phép, không bao giờ dám thả lỏng thuận theo tâm ý của mình, chỉ dám buông thả ở trong mơ. Còn Đăng Dương? Cậu ta ngông nghênh phóng túng, đúng kiểu sống tùy ý, đến cả cười thôi cũng đúng kiểu phóng khoáng ngang ngược. Đấy là thứ Từ Quân Trầm ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu, là thứ hắn hướng tới, cũng là thứ có thể bù đắp cho thế giới vốn rập khuôn cứng nhắc của hắn, thêm vào màu sắc. Tâm lý Từ Quân Trầm cũng có vấn đề, hắn tự ti về việc được yêu. Nhưng Đăng Dương thì luôn thể hiện việc yêu hắn nhất, cho hắn cảm giác an toàn. Hắn vừa yêu vừa sợ không nắm giữ được thế nên luôn mâu thuẫn và cẩn thận tiếp cận chứ không phải tổng tài máu chó gì hết!


   Trên thế giới, có không ít người mang vẻ đẹp trung tính.

   Nhưng hầu hết vẻ đẹp của họ thường theo hướng đơn giản nhẹ nhàng, hoặc là theo hướng trầm mặc thâm thúy.

   Vẻ đẹp của Đăng Dương đặc biệt nổi trội.

   Của cậu là sự quyến rũ chí mạng, đẹp đến mức không phân biệt giới tính, chính là rượu say lòng người, nhìn một cái liền mê đắm, nhưng lâu dài lại khiến người ta mệt mỏi.

   Giống như nhìn vào mặt trời, chói mắt diễm lệ, nhưng nếu nhìn quá lâu, chỉ có thể hỏng mắt mà thôi.

   Nói thế nào nhỉ?

   Trong phim "Bên tóc mai không phải hải đường hồng" có một câu nói rất hay: Khiến người ta muốn ngủ cùng, đó gọi là lẳng lơ. Khiến người ta muốn yêu, đó mới gọi là phong tình.

   Kiểu như Đăng Dương, đại khái chính là lẳng lơ...

   Không phải là không muốn yêu, chỉ là, không thể cố gắng yêu lâu dài.

   Người như cậu, sống tùy tiện như vậy, hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy, ai có đủ tự tin có thể níu được người này? Ai có thể nắm chắc có thể khiến một người như vậy yêu mình, không rời bỏ mình?

   Kiểu người như vậy, ai cũng muốn yêu, nhưng không ai muốn yêu lâu dài.

   Nếu nói cậu khiến người ta áp lực thua kém, chẳng bằng nói cậu khiến người ta không có cảm giác an toàn.


   Đứng trước người như thế, bị quyến rũ là một chuyện rất hiển nhiên.

   Đăng Tư Minh thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra với người em trai này. Lúc trước thì thái độ đối nghịch khiêu khích, hiện tại thì cũng... Cũng đối nghịch khiêu khích, nhưng theo một cách khác.

   Hắn giơ tay đẩy đẩy người ra, trầm giọng hạ lệnh:

   - Đi xuống!

   Hắn ngồi trước bàn làm việc, trên bàn bày đầy đủ chuẩn bị cho buổi livestream, vốn hẹn trước với công ty quản lý là 8 giờ tối phải live, kết quả bây giờ là mấy giờ rồi!

   Đăng Dương không biết từ đâu chui ra, chui thẳng vào trong lòng hắn ngồi, câu lấy cổ hắn, gục đầu ở trước ngực đòi ngủ, ầm ĩ không chịu tách ra.

   Chân cậu vòng qua eo người kia, mái tóc đen mềm mại cọ vào cổ hắn, giọng nói ngọt mềm:

   - Em muốn ngủ với anh.

   Đăng Tư Minh:... Ngủ cái gì mà ngủ? Ngủ là ngủ như nào? Ngủ kiểu nào?

   Ăn nói cái kiểu gì thế!

   Mới có mấy giờ mà đã đòi ngủ!

   - Em mệt lắm, Minh.

   Đăng Tư Minh không biểu hiện gì, cánh tay đang đỡ lấy eo người kia hơi siết lại.

   - Vì quảng cáo kia? Nếu cậu muốn thì anh sẽ đi bàn bạc với bên họ một chút. 

  Đăng Dương ngồi ngẩn ra một lúc mới nhớ ra được Đăng Tư Minh đang nhắc đến quảng cáo là quảng cáo nào.

   Cậu còn chả thèm nhớ nó là quảng cáo cho nhãn hàng nào, về vấn đè gì.

   - Nếu em rời khỏi giới giải trí, không dính dáng về vấn đề lợi ích với anh nữa, anh sẽ bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu đi chứ?

   Đăng Tư Minh nghiêng đầu, mái tóc mềm mại mới sấy xong của Đăng Dương chọc vào cổ hắn ngưa ngứa, cuống họng dường như cũng ngứa, đáy lòng cũng có chút ngứa.

   Cái giọng điệu tùy hứng gì thế này.

   Rõ ràng lúc trước không như thế này.

   Lúc trước cậu ta cũng ngang ngược, cũng tùy hứng, nhưng cũng rất cố chấp cứng đầu. Bản thân lớp 12 rồi mà không lo ôn thi hẳn hoi, cứ cắm đầu vào bắt người đại diện tìm cơ hội lên sàn, suốt ngày lăn lộn từ buổi thử vai nọ đến chương trình kia. Hắn cũng hiểu, một phần cậu ta muốn vào giới giải trí là bởi thách thức hắn, nhưng cậu ta quả thật rất nghiêm túc, rất muốn tiến xa hơn trên con đường này.

   Chỉ là... Không hợp.

   Gout thẩm mỹ của cậu ta có vấn đề, diễn xuất có vấn đề, tính khí công tử lại càng có vấn đề.

   Quan trọng nhất là, không muốn đi từng bước, mà lại cứ muốn tranh giành cơ hội không thuộc về mình. Tầm mắt cậu ta luôn hướng về nhãn hàng lớn, sản xuất lớn, bộ phim chế tác lớn, nhưng cũng không nghĩ xem, người ta dù có nể mặt Đăng Tư Minh cũng đâu thể mạo hiểm giao có dự án bạc tỷ đổ vào một newbie không có năng lực?

   Nhưng bây giờ thì khác.

   Mắt nhìn người của diễn viên có chút khác với người thường. Càng là diễn viên có năng lực, càng nhìn người tốt.

   Bản thân bọn họ là người bị cuốn vào linh hồn không thuộc về mình, đi phỏng theo nhân vật xa lạ không phải mình, nhập diễn vào nhân sinh xa lạ, tự mình trải nghiệm cuộc đời của người trong trang giấy, giống như sống những cuộc đời khác biệt, mắt nhìn người tự nhiên sẽ sâu sắc hơn.

   Đăng Tư Minh nhìn ra được, Đăng Dương của hiện tại, chính là người có thể câu lấy hồn của khán giả.

   Ngoại hình đẹp đẽ, tính cách tùy ý phóng khoáng, thường thường vô ý mà lộ ra vẻ quyến rũ người khác, thái độ cũng quá tốt, lúc nào cũng cười, cũng không có vẻ bộp chộp làm việc thiếu suy nghĩ.

   Cho dù diễn xuất hát hò không ra gì, cũng có thể đi con đường của idol dùng mặt mà hot.

   Thế mà giờ lại nói, muốn rời giới?

   - Cậu nói suy nghĩ trong đầu, là suy nghĩ như nào?

   Đăng Dương hơi ngửa đầu, mắt đối mắt với hắn:

   - Anh đang nghĩ có phải em đã nghĩ ra chiêu trò mới để lợi dụng anh rồi hay không. Anh đang nghĩ có phải em vì công việc nên mới chủ động quyến rũ anh hay không. Anh đang nghĩ, em còn chiêu trò nào khác hay không.


   Trước giờ Đăng Dương đều không thích mập mờ không rõ ràng.

   Có vấn đề thì phải nói, có mâu thuẫn thì phải giải quyết, có hiểu lầm thì giải thích. Có những vấn đề rất nhỏ, nhưng luôn lười giải quyết, cứ cảm thấy không quan trọng, cho rằng tình yêu to lớn có thể phủ nhòa tất cả. Nhưng chúng cũng như đục những lỗ li ti lên thân cây, đến khi thời gian lâu dài, cây khô héo mòn, chỉ đẩy nhẹ thôi cũng đã đổ.

   Đừng nói việc yêu rồi có thể vì nó mà chia tay, cậu với ai kia còn chưa yêu đây này.

   Nếu cứ tồn tại nghi ngờ trong lòng, làm sao mà an tâm yêu đương được.

   Bản thân cậu cũng hiểu, Từ Quân Trầm là người cực kì khuyết thiếu cảm giác an toàn, gần như là tự ti không được yêu, lại thêm có chút bệnh tâm lý cuồng chiếm hữu, dẫn đến tâm lý khi yêu đương vô cùng cực đoan.

   Cái cảm giác rất muốn giữ một người cho riêng mình, đồng thời lại cảm thấy mình không đủ năng lực khiến người kia yêu mình, luôn cảm thấy người kia quá phóng khoáng vô tư, lúc nào cũng sẽ bị người khác quyến rũ đi mất. Tâm lý của hắn rất mâu thuẫn, cũng rất đau khổ.

   Người như hắn, gần như không dám yêu một ai.

   Yêu rồi, thì lại rối rắm, siết chặt trong những suy nghĩ tiêu cực.

   Ở thế giới này, lại còn xuất hiện thêm một vấn đề: Sự ràng buộc về lợi ích.

   Sự ràng buộc này khiến Đăng Tư Minh xuất hiện suy nghĩ rằng cậu chỉ vì lợi dụng, chứ không yêu hắn, hắn không được yêu.

   Vậy nếu như cậu vì hắn mà từ bỏ tất cả thì sao?


   Đăng Tư Minh hơi im lặng.

   Trước giờ, trước mặt cậu, hắn vẫn luôn tương đối trung thực.

   Những thứ hắn không dám thú nhận, hắn lựa chọn im lặng.

   Giữa những con người xuất hiện ràng buộc về lợi ích, rất khó xuất hiện tình cảm. Luôn cảm thấy yêu là sẽ bị thua thiệt, sẽ bị lợi dụng, sẽ bị vắt kiệt giá trị rồi ném đi.

  Đăng Dương câu lấy cổ hắn, ép hắn cúi đầu thấp hơn, lần nữa áp trán hai người vào nhau, giống như muốn thông qua sự tiếp xúc thân mật này để hòa chung suy nghĩ của hai người, bày tỏ suy nghĩ chân thật nhất.

   - Anh đừng suy nghĩ về trách nhiệm với em. Em yêu anh là chuyện của em, anh có yêu lại hay không là quyền của anh. Khi anh yêu em, là đáp lại tình cảm của em, chứ không phải là đang lãng phí tình cảm, bày ra điểm yếu vào tay em. Anh đừng suy nghĩ về trách nhiệm, được không? Anh có thể từ chối em, có thể chấp nhận em, thậm chí... Có thể bỏ rơi em, hiểu không? Em đang theo đuổi anh, em đang yêu anh, em sẽ không từ bỏ anh. Thế nên, anh có thể nào tin tưởng em, thử thích em một chút hay không?

   Trên đời này, không có bảo hiểm nào cho tình yêu đáng tin hơn là tình yêu.

   Không có cảm giác an toàn nào hơn việc biết người kia yêu mình đến cùng.

   Việc vạch ra trái tim, đem hết tình cảm phô bày là một chuyện hết sức mạo hiểm.

   Người không thương cậu, sẽ lấy đó làm trò vui, Bởi họ biết, dù họ có đem tim cậu vui đùa mệt mỏi rã rời, cậu vẫn yêu họ.

   Còn Đăng Dương thì không sợ.

   Cậu tự tin việc mình có thể nắm giữ được người kia, cậu cũng tin vào tình yêu của người kia.

   Cậu tin Từ Quân Trầm.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro