Nhà Máy Khải Minh (4)
Editor: Mỗi Ngày Một Tên.
_
Cửa phòng ký túc xá của Trần Tử Khinh bị gõ, cậu không vội ra mở mà uống viên thuốc bệnh viện kê.
Viên thuốc to bằng quả trứng cút, trông thôi cũng thấy nghẹn chết người rồi.
Người ngoài cửa không đi, cũng không mấy kiên nhẫn, cửa gỗ cứ bị gõ liên tục.
Người ở hai phòng bên cạnh đi ra chào hỏi người gõ cửa, sau đó lại về phòng mình.
Cửa vẫn bị gõ.
Trần Tử Khinh bỏ bộ quần áo công nhân đã gấp gọn vào tủ góc tường, cậu đi ra mở cửa, đập vào mắt là vẻ mặt như sắp quyết chiến một trận sống mái với kẻ thù giết cha của Tông Hoài Đường.
"Tôi vừa đứng ở cửa nói chuyện với người khác, âm lượng bình thường, cậu nghe thấy tiếng biết là tôi, vậy nên cậu cố tình kéo dài thời gian không mở cửa." Tông Hoài Đường nheo mắt: "Tổ trưởng Hướng, cậu đang nhắm vào tôi à?"
Trần Tử Khinh thành khẩn giải thích: "Kỹ thuật Tông hiểu lầm tôi rồi, tôi không mở cửa ngay là vì còn do dự, tôi sợ anh bắt tôi học tiếng chó sủa."
Tông Hoài Đường: "..." Nhắc đến chuyện này là lại thấy bực mình.
Trần Tử Khinh dùng giọng điệu thương lượng: "Có gì muốn nói thì vào trong đi, gió nổi rồi, tôi bị thổi trúng sẽ đau đầu."
Tông Hoài Đường liếc nhìn khuôn mặt người này không chút sắc máu, như thể sắp chết đến nơi rồi, hắn nhấc cái chân hơi khập khiễng, chậm rãi bước vào ký túc xá: "Về cái đánh giá sai lệch sự thật về kỹ thuật bóng bàn của tôi, cậu còn gì muốn nói không?"
"Không có." Trần Tử Khinh đi đóng cửa.
Tông Hoài Đường đi đến ngồi xuống ghế bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường: "Trưa nay ở văn phòng nếu không phải tôi đỡ cậu, có khi giờ này cậu đã nằm trong nhà xác rồi. Lòng tốt Bồ Tát của tôi đổi lại được cái gì, đổi lại sự sỉ nhục của cậu."
Trần Tử Khinh trợn mắt: "Từ này có phải hơi quá không?"
Tông Hoài Đường tựa lưng vào ghế nhìn thẳng vào cậu, đôi mày rậm nhíu lại, từng chữ một chắc nịch: "Thực sự là vậy."
Trần Tử Khinh: "..." Cái kiểu giả vờ này.
Cậu đi tới xách một chiếc ghế khác ngồi đối diện: "Được rồi, vậy tôi đã xin lỗi rồi, đánh cược tôi không chơi, anh tìm tôi còn chuyện gì nữa không?"
Tông Hoài Đường đột nhiên chống tay lên bàn nghiêng người về phía trước, ghé sát vào cậu: "Sao miệng cậu toàn mùi thuốc thế?"
Trần Tử Khinh không né tránh: "Vừa uống thuốc xong."
"Uống thuốc gì, thuốc giảm đau chống viêm à?" Tông Hoài Đường nhìn miếng gạc trên đầu cậu: "Thang Tiểu Quang từ bệnh viện chạy về nói cậu là yêu quái."
Trần Tử Khinh không còn sức phản bác, trải nghiệm của cậu nói là yêu quái cũng không sai.
Thang Tiểu Quang cùng Tông Hoài Đường từng học cùng một trường trung học, là bạn học cũ.
Họ ở cùng một dãy ký túc xá, ngay dưới lầu hắn, phòng 107.
Chân Trần Tử Khinh khẽ cọ vào nền xi măng: "Đồng chí Thang về nhanh vậy sao, không cần ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày à?"
Tông Hoài Đường ngồi thẳng lại, cầm chiếc bút trên bàn xoay xoay: "Cậu vỡ cả đầu còn không ở lại bệnh viện, cậu ta làm gì có mặt mũi nào mà ở lại."
Trần Tử Khinh chống tay lên đầu nhìn sang một bên, nguyên chủ định nghĩa em trai giám đốc là một tay chơi sành điệu biết sửa chữa thiết bị, ưu điểm rõ ràng, khuyết điểm càng rõ hơn, cậu ta rất coi thường cái kiểu sống buông thả, thái độ không đúng đắn, tính cách lười biếng của hắn, làm sao mà có tiền đồ được, chắc chắn là không.
Còn Tôn Thành Chí, sư đệ thứ hai của Chung Minh, là phiên bản cấp thấp của Tông Hoài Đường, đều bị nguyên chủ khinh thường.
Nguyên chủ cảm thấy giám đốc mới là người đàn ông chân chính, mang chút tâm lý hâm mộ.
Theo phân tích hiện tại của Trần Tử Khinh, nếu như giám đốc Tông Lâm Dụ là màu trầm, thì Tông Hoài Đường chính là màu mè.
So với kiểu cán bộ già như người trước, người sau khó đối phó và khó đoán hơn nhiều.
Bàn tính nhỏ trong lòng Trần Tử Khinh kêu lạch cạch, không biết nhiệm vụ khi nào mới hoàn thành, cậu phải tiếp tục cuộc sống của Hướng Ninh, người này ở gần cậu, văn phòng thì ở phân xưởng một, đi làm về đều có thể chạm mặt, vẫn là không nên gây thù chuốc oán.
Thế là Trần Tử Khinh nở một nụ cười thân thiện với hắn: "Ăn táo không?"
Tông Hoài Đường vẻ mặt như bị sét đánh, da gà nổi hết cả lên, cái tên Hướng Ninh này không biết mình trông thế nào à, cười lên càng chói mắt hơn.
Bây giờ đầu còn băng bó, mặt trắng bệch như quỷ.
Hắn dịch ghế ra xa chiếc bàn nhỏ hơn, cũng xa đối phương hơn: "Sự tổn thương cậu gây ra cho tôi đã thành rồi, đừng nói táo, đến đào tiên của Vương Mẫu nương nương trồng cũng vô dụng thôi."
Trần Tử Khinh nhỏ nhẹ: "Vậy tôi viết thư xin lỗi cho anh nhé?"
Tông Hoài Đường liếc xéo: "Ít nhất hai trang giấy."
Y mặc kệ vẻ mặt Trần Tử Khinh có sắp xị xuống hay không, nói xong liền đứng dậy đi về phía tủ, ngón tay gõ hai cái vào cánh tủ trên cùng: "Lấy rượu ra đi."
Trần Tử Khinh hít một hơi, nguyên chủ khi không viết được thơ hoặc cảm thấy mình tài cao phận thấp sẽ uống chút rượu, hắn sợ trưởng khoa Lý kiểm tra phòng phát hiện nên đã giấu đi, luôn rất cẩn thận.
Cái tên Tông Hoài Đường này làm sao biết trong phòng nguyên chủ có rượu? Còn biết cả chỗ giấu nữa chứ...
Tông Hoài Đường trêu ghẹo: "Tổ trưởng Hướng muốn tôi tự lấy ư?"
Trần Tử Khinh đi tới mở cửa tủ, theo ký ức của nguyên chủ thò tay vào sờ soạng, sờ được một chai nước muối.
Tông Hoài Đường cầm lấy chai nước muối, xách cổ chai lắc lắc: "Mắt nhắm mắt mở giúp cậu giấu giếm lâu như vậy, chút này tôi lấy uống cũng không quá đáng chứ."
Không phải tốt bụng giấu giếm, chỉ là lười vạch trần, tối nay không biết là thèm rượu hay là rảnh rỗi không có gì làm.
Trần Tử Khinh nhìn chằm chằm: "Anh làm sao..."
"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma." Tông Hoài Đường huýt sáo nhỏ đi ra ngoài.
Ngay trước khi hắn mở cửa ký túc xá, Trần Tử Khinh đột nhiên lên tiếng: "Dây điện hành lang của chúng ta gần đây có bị hỏng không?"
Tông Hoài Đường quay đầu lại: "Sao cậu hỏi tôi? Tôi với cậu không ở cùng tầng, tôi làm sao mà biết được."
"Một kẻ làm lãnh đạo nhỏ, chuyện nhỏ nhặt này cũng không xác định được, truyền đến tai vị giám đốc đáng kính của cậu, cậu cũng không sợ anh ấy nghi ngờ năng lực cá nhân của cậu hả."
Câu nói khinh miệt cuối cùng lẫn trong tiếng mở cửa, theo tiếng bước chân rẽ ngoặt, âm lượng nhỏ dần rồi biến mất.
Trong ký túc xá yên tĩnh trở lại, Trần Tử Khinh gục mặt xuống bàn, lúc cậu hỏi câu đó, bóng lưng Tông Hoài Đường khựng lại một giây, rõ ràng là có bất thường.
Tông Hoài Đường là một trong Giáp và Ất ư?
Không giống.
Giáp và Ất vừa nhìn đã biết là người dựng nên bối cảnh nhiệm vụ này dùng để dẫn dắt cốt truyện, Tông Hoài Đường dù không phải nhân vật chính thì cũng phải có vài cảnh được sắp xếp.
Sau khi Trần Tử Khinh về nhà máy, tần suất dùng não nhiều hơn, lúc này cảm giác khó chịu chóng mặt càng thêm dữ dội. Cậu vừa định chống tay lên bàn để đóng cửa rồi lên giường nằm.
Một loạt tiếng bước chân tiến lại gần, là người vừa đi quay lại.
Người đàn ông đứng ở cửa với nụ cười tươi rói: "Quên không chào tạm biệt."
Trần Tử Khinh không còn sức đối phó.
Tông Hoài Đường dường như không nhận ra sự suy yếu của cậu: "Rất mong chờ bài thơ sáng mai của sư phụ Hướng."
Trần Tử Khinh càng thêm chóng mặt.
Tông Hoài Đường vươn vai ngáp dài: "Một ngày tốt đẹp bắt đầu từ bài thơ của sư phụ Hướng."
Nghe có vẻ khen ngợi, nhưng thực chất lại là trêu chọc.
Lần này Tông Hoài Đường thật sự đi rồi.
Trần Tử Khinh không nặng không nhẹ đấm xuống bàn một cái, thơ ca thơ ca thơ ca, cả đời này chưa từng sợ thơ ca đến vậy.
Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, Trần Tử Khinh ổn định tinh thần nhìn về phía tủ, ngăn giữa không làm cửa, để hộp cơm và chai lọ, bên dưới là chăn nệm, trên cùng là quần áo.
Lúc nãy cậu tìm chai nước muối xong không đóng cửa tủ, mấy bộ quần áo công nhân cậu vừa mới bỏ vào vẫn còn ở vị trí cũ.
Trần Tử Khinh ngồi trên ghế nghỉ một lát rồi đi ôm hết quần áo ra, từng cái từng cái giũ ra kiểm tra rồi lại bỏ vào.
Cũng không biết phải kiểm tra cái gì, nhỡ bên trong có chuột thì sao.
Trần Tử Khinh nghĩ vẩn vơ, đóng cửa tủ lại rồi đi đến giá chậu rửa mặt.
Trong chậu rửa mặt là nước Mã Cường Cường đổ cho cậu trước khi đi, đã nguội rồi.
Cậu kéo chiếc khăn mặt vắt trên giá xuống thả vào chậu, rồi cúi người rửa mặt.
Bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Tổ trưởng, chủ nhiệm đến ký túc xá rồi, tìm anh đấy!"
Trần Tử Khinh vội vàng treo khăn mặt lên, xoa xoa cổ áo còn ẩm ướt đi ra đón người. Chủ nhiệm Lưu dẫn Chung Minh đi tới, vẫy tay với cậu: "Vào trong nói chuyện, vào ký túc xá của con nói."
Đèn trong ký túc xá sáng trưng, đèn bàn trên chiếc bàn nhỏ cũng bật, Trần Tử Khinh tìm hộp trà ở ngăn thứ hai của tủ.
Chủ nhiệm Lưu nói: "Đừng bận rộn nữa, con là người bị thương, sao lại không biết tự giác gì cả."
"Không sao, để con pha cho chủ nhiệm chén trà."
Trần Tử Khinh lần đầu không bật được nắp hộp trà, cậu kẹp hộp trà vào cánh tay, dùng sức bật.
Hay là để Chung Minh bật giúp đi.
Không được, trưa nay mới trải qua màn kịch sến súa kinh điển của phim thần tượng, đóng vai nữ chính một lần rồi, bây giờ ngay cả cái hộp cũng không mở được...
Móng tay trắng bệch bật ngược lên, đầu ngón tay đau nhói.
Thôi bỏ đi, sống ở đời, không cần thiết phải chứng minh mọi thứ.
Hơn nữa thân thể cậu yếu ớt, hà tất phải cố gắng làm gì.
Trần Tử Khinh cầm hộp trà đi tìm Chung Minh: "Sư phụ Chung, cái này tôi mở không ra, anh giúp tôi mở hộ một chút."
Chung Minh làm như không thấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở cửa.
Đôi chân dưới mắt hắn run rẩy, hắn nói: "Sư phụ, Hướng Ninh không đứng vững được."
Chủ nhiệm Lưu vội nói: "Vậy còn không mau đỡ người lên giường!"
Chung Minh không muốn đỡ, Trần Tử Khinh cũng không nhờ anh ta giúp đỡ, anh ta liền nói: "Sư phụ Hướng tự mình đi được."
"Đúng." Trần Tử Khinh vuốt mái tóc ướt sũng ngẩng đầu cười, vết đỏ nơi khóe mắt là do tập thơ Chung Minh ném trúng.
Chung Minh mím đôi môi dày, túm lấy cánh tay cậu, nửa đỡ nửa kéo cậu lên giường.
Trần Tử Khinh ngay cả sức cởi giày cũng không còn, cậu ngã người xuống nệm, kéo phần chăn sau lưng lên đắp ngang bụng, trong phòng có tiếng tí tách, là chiếc khăn mặt cậu rửa mặt chưa vắt khô, vẫn đang nhỏ giọt, nghe thật khó chịu.
"Sư phụ Chung." Trần Tử Khinh gọi gã to con chưa đi xa: "Khăn mặt tôi chưa vắt nước, anh có thể giúp tôi vắt khô không?"
Chung Minh quay người trừng mắt cậu, hạ giọng cảnh cáo: "Tôi không dễ bị lừa như em gái tôi đâu, cậu đừng có mà sai khiến tôi."
"Lời này nói sai rồi, tôi chưa bao giờ sai khiến em gái anh, tôi và cô ấy là tình bạn tương trợ cùng nhau tiến bộ." Trần Tử Khinh thở dài: "Tôi đã lấy nhân cách đảm bảo rồi, sao anh cứ không tin?"
Chung Minh siết chặt quai hàm, không nói một lời đi vắt chiếc khăn mặt ướt sũng, tiện tay đổ luôn nước trong chậu rửa mặt đi.
Đổ xong mặt anh ta đen sầm lại, có chút bực bội.
Trần Tử Khinh không trêu chọc nữa, cậu nhìn vệt nước trên nền xi măng, nhà máy nhiều bụi, công nhân đều đổ nước xuống đất để giảm bụi.
Chủ nhiệm Lưu lúc này mới lên tiếng: "Tiểu Hướng à, con xem con xuất viện cũng không vác nổi vật liệu, không kéo nổi vật liệu, ngoáy cũng không ngoáy được hai cái, chi bằng ở lại bệnh viện."
"Con nằm viện thấy bí bách." Trần Tử Khinh nói: "Hơn nữa tổ không có con trông nom, con không yên tâm."
Chủ ngiện Lưu không mấy đồng tình với cách nghĩ này: "Cũng không thể cứ ỷ lại vào con mãi được, vẫn phải dựa vào sự tự giác của mỗi người."
"Trưởng phòng nói đúng." Trần Tử Khinh lo lắng nhíu mày: "Nhưng thói quen tốt rất khó hình thành, lười biếng thì dễ, có một lần sẽ có hai lần ba lần vô số lần, sợi xích lỏng một mắt là cả chuỗi đổ vỡ."
Lời này chủ nhiệm Lưu không có ý kiến gì, quả thật là như vậy.
Chủ nhiệm Lưu xoa xoa tay, hai đồ đệ thứ hai và thứ ba đã bị lôi về nhà dạy dỗ, cả hai đều không được yên thân. Đồ đệ lớn đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, bản kiểm điểm viết không hề có chỗ nào gian dối, toàn là chân thành.
Nhà máy vẫn phải thông báo khiển trách cả ba người.
Nói thật, Tiểu Hướng không phải do ông ấy dẫn dắt, nhưng lại trầm ổn hơn cả ba đồ đệ của ông ấy. Ông ta chưa từng thấy Tiểu Hướng có một mặt nào bốc đồng.
Coi nhà máy như nhà, coi sản xuất của xưởng quan trọng hơn cả tính mạng.
Điểm tốt này cũng không tốt, làm việc gì cũng không thể thái quá.
Chủ nhiệm Lưu nhận chén trà đồ đệ lớn đưa, nghe người trẻ tuổi trên giường nói: "Sáng nay nhà máy cho nghỉ đi tảo mộ, chiều vẫn đi làm, hiệu suất có giống lúc con ở đó không ạ?"
Hai thầy trò đều không lên tiếng, đáp án đã rõ ràng.
Trần Tử Khinh không ngạc nhiên, sản lượng hàng tháng của nhà máy do phòng sản xuất thống kê, nhưng số lượng lại do công nhân tự bàn bạc quyết định. Đây là quyết sách của Tông Lâm Dụ, để công nhân có quyền quyết định, đến lúc đó không hoàn thành sản lượng sẽ rất mất mặt.
Nhưng luôn có những kẻ mặt dày, chỉ tham cái lợi trước mắt, không màng hậu quả, mỗi tổ đều có, vì vậy cần một người lãnh đạo có lòng hiếu thắng mạnh mẽ, để thắng không từ thủ đoạn đốc thúc.
Nguyên chủ chính là loại người đó, cậu ta từng đưa tiền công của mình cho một công nhân không tích cực, mục đích là để đối phương có thể đi làm đúng giờ, hoàn thành sản lượng hàng ngày, cuối cùng thành công giành chức vô địch cuộc thi sản lượng tháng đó.
Tổ Quang Huy nhờ vậy mà luôn dẫn đầu.
"Chủ nhiệm, không phải con không tin mọi người, mà là con muốn cố gắng hết sức làm tốt, không phụ lòng tin tưởng của giám đốc dành cho con." Trần Tử Khinh ho khan: "Sản lượng tổ chúng ta định ra tháng này cao hơn tháng trước, tuy mới đầu tháng, nhưng cũng không thể lơ là."
Chủ nhiệm Lưu lo lắng: "Sao lại ho rồi." Ông ấy gọi đồ đệ lớn như thần giữ cửa: "Tiểu Chung, con rót cho cậu ấy cốc nước."
"Khụ, con không, khụ, không uống." Trần Tử Khinh run rẩy ho, khuôn mặt tái nhợt ửng lên chút hồng.
"Thôi thôi, con muốn đi đến xưởng thì cứ đi, muốn thế nào cũng được, chuyện khác lần sau nói."
Chủ nhiệm Lưu chưa kịp uống ngụm trà nào đã đứng dậy: "Ta đã nói với kế toán Trương rồi, cho phép con ngày mai đi làm muộn, con đến xưởng cứ ở trong văn phòng, chỗ kỹ thuật Tông để ta bảo Tiểu Chung đi nói."
Trong ký túc xá là tiếng ho khẽ khàng, nghẹn ngào.
Chung Minh mở cửa cho sư phụ, chủ nhiệm Lưu nói: "Tối nay con chăm sóc Tiểu Hướng."
"Con đã chuyển đi rồi." Chung Minh không chịu.
"Chuyển đi rồi chẳng phải vẫn là người một xưởng, người một nhà à?" Chủ nhiệm Lưu còn muốn trách mắng, Trần Tử Khinh giọng yếu ớt lên tiếng: "Trưởng phòng, một mình con là được rồi."
Chủ nhiệm Lưu đành dặn dò cậu chú ý giữ gìn sức khỏe.
Ra khỏi ký túc xá, chủ nhiệm Lưu vẫn không yên tâm dặn dò đồ đệ lớn: "Tiểu Hướng nó không muốn con khó xử đấy, tối nay con đừng ngủ say quá, để ý chút, nhỡ nó không khỏe thì gọi người."
Chung Minh cúi đầu vuốt phẳng nếp áo ba lỗ trắng: "Cậu ta căn bản không muốn con ở lại."
"..." Chủ nhiệm Lưu lắc đầu thở dài: "Từng đứa từng đứa đều có chủ kiến riêng."
Chung Minh theo sư phụ đi qua hành lang.
Chủ nhiệm Lưu nhìn chân bước xuống cầu thang: "Cái thành kiến của con với Tiểu Hướng thầy không phải không biết, nhưng đừng quá đáng. Chuyện tình cảm nam nữ là tự do, em gái con nếu thật sự muốn tốt với nó, con cản cũng không được."
Chung Minh nói: "Không hợp."
"Không đến lượt con quyết định." Chủ nhiệm Lưu đi xuống tầng một: "Thầy thấy Tiểu Hướng nó sẽ chú ý đến tài năng học vấn của người khác giới, ngày nào đó nhà máy có nữ sinh viên đại học mới vào, nó sẽ theo đuổi thôi."
Chung Minh trầm giọng: "Em gái con bằng cấp trung học không tệ."
"Không nói là tệ, bằng cấp trung học cầm ra cũng đẹp lắm, thầy nào nói tệ đâu." Chủ nhiệm Lưu lo lắng nói: "Cái thằng bé này sao đầu óc cứ như khúc gỗ thế, đừng cứ thấy em gái con bên cạnh có thằng con trai nào là xét duyệt làm em rể, con có thời gian thì tìm đối tượng cho mình đi."
Chung Minh gãi đầu: "Sẽ tìm."
Sau tám giờ, những tiếng động lặt vặt trong khu sinh hoạt đều im bặt, khắp nơi tĩnh lặng.
Giờ này Trần Tử Khinh thường mới bắt đầu ca làm thêm thứ hai, chưa từng ngủ sớm như vậy, cậu không buồn ngủ chút nào.
Một lát sau Trần Tử Khinh nhìn đồng hồ của nguyên chủ, gần mười hai giờ, cậu lật người, đối diện với giá rửa mặt, phát hiện trên đó còn treo một chiếc gương.
Mặt gương quay lưng về phía cậu, mặt trước hướng ra cửa.
Trần Tử Khinh bò dậy soi gương, cậu lật mặt gương lại, lau lau, nhìn người trong gương, người trong gương cũng đang nhìn cậu.
Nguyên chủ trông như thế này đây.
Cũng gần giống cậu, đều là cái kiểu người lẫn vào đám đông sẽ bị nhấn chìm.
Trần Tử Khinh ghé sát lè lưỡi, trên đầu lưỡi có một vết rách, máu trên miệng nguyên chủ là do cắn rách lưỡi.
Hệ thống không cho cậu xem tình hình trước khi nguyên chủ chết, chẳng lẽ không phải liên quan đến nhiệm vụ, mà là mục tiêu nhiệm vụ, còn rất quen thuộc với nguyên chủ?
Lúc nguyên chủ chào hỏi đột nhiên bị kinh hãi, không chỉ cắn phải lưỡi, mà còn đứng cũng không vững, hoặc là muốn lùi lại, gót chân bị vướng vào dây leo ngã đập đầu vào đá.
Vậy phải là mức độ kinh hãi nào mới đến mức như vậy...
Trần Tử Khinh bây giờ không có manh mối gì nên đoán mò, cậu muốn hút điếu thuốc, theo bản năng thò tay vào túi quần, móc ra một thứ.
Một tờ giấy trắng dẹt lép.
Hình như là một bông hoa giấy, do nhà máy tổ chức công nhân gấp vào dịp Thanh Minh.
Trần Tử Khinh bẻ bẻ cánh hoa giấy, quay đầu nhìn cửa, bên ngoài không có động tĩnh gì, không biết mục tiêu nhiệm vụ tối nay có hành động gì không, cậu đặt bông hoa giấy xuống rồi đi vệ sinh.
Ánh đèn hành lang ở giữa sáng và vàng vọt, Trần Tử Khinh đóng cửa lại đi về phía nhà vệ sinh, cả hành lang chỉ có tiếng bước chân của hắn và tiếng lá cây xào xạc, cậu không mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi đơn hơi lạnh, trên da nổi lên những hạt nhỏ nhỏ.
Trần Tử Khinh đi nhanh về nhanh, trong lúc đó không gặp phải chút bất thường nào.
Cả khu nhà ở công nhân hành lang đều sáng đèn, cậu ngáp dài đẩy cửa ký túc xá, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến.
Trần Tử Khinh dụi dụi mắt rồi đóng cửa lại, ngay lúc cậu chuẩn bị tắt đèn, vô tình liếc mắt nhìn góc tường.
Sợi dây điện treo bên tủ đang động đậy!
Trần Tử Khinh lập tức giật mình, chỉ thấy sợi dây điện rủ xuống như con lắc đồng hồ, có trật tự lắc lư trái phải, rồi dần dần dừng lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ đó, tim đập thình thịch.
Trước khi hắn vào ký túc xá, đã có người đứng ở đó, chạm vào dây điện.
Vậy bây giờ...
Trần Tử Khinh chậm rãi đứng thẳng người căng cứng, liếc nhìn gầm giường bị tấm ga giường che khuất, ước chừng cái ngăn tủ dưới cùng có thể giấu được một người trưởng thành.
Người đó còn ở đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro