Nhà Máy Khải Minh (5)

Editor: Mỗi Ngày Một Tên.

_

Trần Tử Khinh đứng im như pho tượng, đến khi bắp chân tê rần mới khẽ động. Đôi mắt khô khốc chậm rãi đảo quanh căn phòng, rồi cầm lấy một chiếc ca tráng men cũ kỹ.

Một hai phút sau, Trần Tử Khinh nhẹ nhàng bước đến bên giường, khom lưng xuống. Một tay hắn nắm chặt quai ca, tay kia rón rén vén tấm ga giường rủ xuống.

Gần như không một chút do dự, đầu ngón tay vừa chạm vào mép vải cậu liền dứt khoát giật mạnh tấm ga lên.

Gầm giường hun hút một màu đen kịt.

Trần Tử Khinh đặt chiếc ca tráng men lên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận kéo mạnh dây đèn bàn, cố gắng rọi thứ ánh sáng yếu ớt xuống gầm giường tăm tối.

Giây tiếp theo, da đầu cậu chợt tê dại, một tiếng chửi thề ngắn gọn bật ra: “Đệt!”

Dưới gầm giường lặng lẽ hiện diện hai hàng giày.

Hàng ngoài cùng là những đôi giày vải màu vàng đã sờn cũ, hàng bên trong là những đôi giày da lộn ấm áp dành cho mùa đông, được xếp đặt ngay ngắn đến lạ thường.

Trong ánh đèn bàn vàng vọt giữa đêm khuya tĩnh mịch, thoáng nhìn qua chúng tựa như những đôi chân vô hình, suýt chút nữa khiến hắn sợ muốn chết.

Có trời mới biết hắn sợ ma thế nào.

Chân Trần Tử Khinh mềm nhũn, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cũng may là nhiệm vụ của cậu là tìm ra kẻ phá hoại dây điện, chứ không phải truy bắt những hồn ma đáng sợ kia, nếu không cậu hoàn toàn bất lực.

Thực ra trên đời này vốn dĩ không có ma, nếu có thì cũng chỉ là trò bịp bợm của con người.

Con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả những bóng ma hư ảo, nhưng điều đó chẳng hề lay chuyển được nỗi sợ hãi cố hữu trong lòng cậu.

Cậu vội vàng xua tan những ý nghĩ rợn người, ánh mắt thận trọng vượt qua hai hàng giày, dò xét sâu hơn vào bóng tối.

Chỉ một vệt nhung màu xanh đậm, lặng lẽ nằm im lìm. Bên dưới lớp nhung ấy là những trang sách, tấm nhung đơn giản chỉ là vật chắn bụi.

Gầm giường hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người.

Trần Tử Khinh khẽ thả tấm ga xuống, rồi lại rụt rè vén lên, cẩn thận đếm từng đôi giày.

Cậu không hiểu tại sao mình lại phải đếm.

Nhưng cuối cùng cậu cũng đếm xong: chín đôi giày vải màu vàng, bảy đôi giày da lộn.

Nhà máy mỗi quý đều cấp cho công nhân hai đôi giày để thay đổi, nguyên chủ không đem những đôi đã cũ tặng cho người thân, những đôi còn dùng được đều được giặt giũ sạch sẽ rồi cất giữ cẩn thận.

Nguyên chủ có dáng đi chân vòng kiềng, nên những đôi giày đều có xu hướng nghiêng vào bên trong.

Đôi giày Trần Tử Khinh đang đi cũng mang dáng vẻ nghiêng lệch ấy. Cậu đứng dậy hướng mắt về phía chiếc tủ góc tường. Ngăn trên cùng sau khi Tông Hoài Đường rời đi cậu đã mở ra sắp xếp lại, nhưng ngăn dưới cùng vẫn còn nguyên vẹn.

Không chút do dự, Trần Tử Khinh hồi hộp tiến đến mở cánh tủ dưới cùng, rồi nhanh chóng lùi lại.

Không có khuôn mặt nào hiện ra, bên trong chỉ là một bộ ba món chăn ga màu vàng xanh quen thuộc, thêu logo thống nhất của nhà máy.

Trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé này chỉ có hai nơi này là có thể ẩn náu một người.

Cânh đã kiểm tra cả hai.

Trần Tử Khinh ngồi xuống mép giường, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cậu cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng, nhưng lại không thể nào nhớ ra. Cậu cúi đầu, cố gắng xoay bàn chân phải đang nghiêng vào trong ra ngoài, rồi lại nắn chỉnh bàn chân trái cũng đang lệch tương tự.

Đêm đầu tiên ở nơi này đã kịch tính đến vậy…

Ngủ thôi, đầu óc cậu đã hoàn toàn đình trệ, sáng sớm mai còn phải đến đài phát thanh đọc thơ.

Trần Tử Khinh cởi giày, khẽ lật chăn, một luồng khí lạnh đột ngột ùa vào sau lưng. Cậu vội vã quay đầu, ánh mắt dán chặt vào tấm rèm vải mỏng manh ngăn cách với căn phòng bên cạnh.

Sao cậu lại quên mất căn phòng đó chứ?!

Đầu óc Trần Tử Khinh quay cuồng, cậu chưa kịp xỏ giày đã vội vã chạy sang tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có ai.

Chạy rồi.

Thật sự đã chạy mất rồi.

Chạy bằng đường nào, cửa chính hay cửa sổ?

Dựa vào lực rung của sợi dây điện, có thể thấy người kia vừa rời đi thì cậu đã bước vào ký túc xá, thời gian sát nhau đến đáng ngờ. Dù đối phương là công nhân phòng bên thì đi bằng cửa chính cũng phải phát ra tiếng động, nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy gì.

Vậy thì chỉ có thể là cửa sổ.

Cả phòng của cậu và phòng bên trong đều có hai cửa sổ, một cái hướng ra hành lang, một cái hướng ra khu rừng rậm rạp phía sau.

Rèm cửa đều không được kéo lên, phía trước hắt ra ánh sáng yếu ớt, phía sau lại chìm trong bóng tối mịt mùng.

Trần Tử Khinh rón rén đến bên cửa sổ phía sau nhìn ra ngoài, một màu đen đặc quánh bao trùm. Cậu khẽ chạm vào bậu cửa sổ chìa ra, độ rộng gần bằng cửa sổ phía trước, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đặt chân lên được.

Ký túc xá công nhân cao hai tầng, những người nhanh nhẹn có thể từ tầng hai bám vào bậu cửa sổ rồi dùng chân với tới khung cửa tầng một.

Thậm chí nhảy thẳng xuống cũng không phải là không thể, bên dưới là một thảm cỏ dày.

Trần Tử Khinh vuốt cổ họng, hắng giọng một tiếng rồi bất ngờ hét lớn.

Chẳng mấy chốc, hành lang vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng la hét ồn ào, một đám người hối hả chạy vào.

Phía sau, từng tốp người nữa nối tiếp nhau kéo đến.

Trong phòng ký túc xá chật ních người, những người đến sau đành đứng chen chúc ngoài cửa, vô số câu hỏi lo lắng xen lẫn vài lời oán trách nhỏ nhẹ.

Trần Tử Khinh thất vọng và tức giận kể lại toàn bộ sự việc.

Một tiếng “nổ” lớn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

“Không thể nào! Đều là người trong xưởng cả, ai lại làm cái chuyện thất đức như vậy chứ!”

“…”

“Sư phụ Hướng, anh chắc chắn chứ? Nếu là thật thì phải báo cáo lên giám đốc xử lý ngay.”

“Chắc chắn không phải thật đâu, chỉ là cái dây điện rung rung thì làm sao mà làm bằng chứng được, trừ khi tận mắt nhìn thấy người.”

“…”

“Tổ trưởng, có khi nào gió thổi không ạ?”

“Cửa sổ đóng kín mít, gió làm sao lọt vào được? Cái dây điện đó không ai động vào sao lại rung mạnh đến thế!” Trần Tử Khinh đau xót nói: “Hàng tuần nhà máy đều có lớp học lớn về đạo đức, tôi thật không ngờ trong tập thể chúng ta lại ẩn chứa kẻ hèn hạ như vậy!”

Kịch cũng gần tàn rồi, không nói nữa, đến đây thôi.

Mọi người nhìn nhau đầy ngờ vực. Họ không tin vào ma quỷ, cũng không nghi ngờ bạn cùng phòng, chỉ cho rằng Hướng Ninh có lẽ bị tụ máu bầm trong đầu hoặc một vấn đề gì đó tương tự, dẫn đến việc cậu bị ảo giác.

Thật đáng lo ngại.

Trần Tử Khinh khoác chiếc áo khoác xanh lam ngồi dưới ánh đèn bàn vàng vọt, đôi mày nhíu chặt: “Bây giờ tôi thậm chí còn không chắc người đó là sau khi tôi đi vệ sinh thừa cơ lẻn vào, hay là đã trốn ở bên trong từ đầu.”

“…”

Càng nói càng xa rời những lời lẽ của một người bình thường.

Trần Tử Khinh thận trọng quan sát vẻ mặt từng người. Một là cậu đã bị coi như một kẻ ngốc, hai là trong số những người có mặt không có ai tỏ ra bất thường.

Hoặc là kẻ đó không nằm trong đám người này, hoặc là quá bình tĩnh.

Trần Tử Khinh thở dài, giọng đầy mệt mỏi: “Thôi vậy, xem ra là loại người dám làm nhưng không dám nhận.” Cậu đứng dậy, khẽ cúi người trước mọi người, áy náy nói: “Mọi người về nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của mọi người.”

“Sư phụ Hướng, không dám không dám, anh cũng chỉ là bị kinh hãi quá mà la hét thôi, không ai trách anh đâu.”

“Đúng đấy, chúng ta ai về nhà nấy thôi, đừng có đứng đây làm sư phụ Hướng thêm lo lắng nữa.”

“…”

“Tổ trưởng có cần ai ở lại cùng anh không? Bọn em ai cũng được.”

Trần Tử Khinh khẽ xua tay.

Đám người trong ngoài ký túc xá dần tản đi.

Trên hành lang, Thang Tiểu Quang dụi dụi khóe mắt, hỏi người đàn ông bên cạnh: “Anh Hoài Đường, anh không về à?”

Tông Hoài Đường hai tay đan vào nhau, tựa người vào lan can xi măng thấp ngang hông bên ngoài hành lang. Hắn không trả lời, chỉ hỏi người đứng cạnh cửa sổ: “Sư phụ Chung, anh không đi à?”

Chung Minh im lặng cởi một chiếc giày, gõ nhẹ vào bức tường lạnh lẽo. Một thứ gì đó rơi ra từ trong giày, hình như là một ít đất vụn khô khốc.

Ánh mắt Tông Hoài Đường lướt qua một cách hờ hững, rồi hắn tiếp tục lặng lẽ hóng gió đêm.

“Mấy người nghĩ thế nào?” Thang Tiểu Quang tự mình đưa ra phán đoán: “Em cảm thấy là thật, thật sự có người lén lút vào bên trong.”

Với cái kiểu hành xử của Hướng Ninh, chắc chắn cậu sẽ không báo cáo chuyện này lên giám đốc. Những người khác có thể sẽ nói hoặc không, nhưng Thang Tiểu Quang chắc chắn sẽ đi tìm giám đốc.

Nếu nhà máy Khải Minh không thể đảm bảo an toàn tính mạng và môi trường thực tập cho cậu ta, cậu ta sẽ xin chuyển đến nhà máy khác.

Cậu ta tuyệt đối không muốn làm việc cùng với những kẻ trộm cắp vặt.

Thang Tiểu Quang thò đầu ra khỏi cửa, khẽ nói: “Mặt sư phụ Hướng trắng bệch như sắp chết rồi, không khéo sáng mai cứng đờ mất thôi.”

Một tiếng ngáp dài vọng đến từ phía sau, là Tông Hoài Đường. Hắn xoay người đối diện với đêm tối, tựa lưng vào lan can, khẽ xoa xoa cái cổ mỏi nhừ: “Chưa chết được đâu. Lúc chưa bị thương thì ra vẻ ta đây lắm, bị thương rồi thì cứ như đang diễn tuồng, mặt một kiểu mắt một kiểu, đảo mắt một cái là lại nảy ra ý tưởng mới.” Vừa thú vị mà trông cũng buồn cười.

Thang Tiểu Quang còn chưa kịp hiểu ý, Tông Hoài Đường đã bước nhanh từ phía sau lên, không dừng chân mà đi thẳng vào ký túc xá.

“Cái đồng chí nam ngồi trên ghế kia, sao lại hoảng hốt đến thế, mất vàng thỏi à?”

Trần Tử Khinh hai tay ôm lấy miếng gạc trên trán: “Không mất gì cả.”

Thang Tiểu Quang bên ngoài chen vào một câu: “Không mất đồ, vậy chẳng phải là bị dọa rồi sao!”

Trần Tử Khinh khựng lại, bị dọa? Không đúng, dọa nguyên chủ mới phải.

“Tại sao? Tôi có đắc tội với ai đâu.” Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc đang có chút kích động, không để lộ ra ngoài, chỉ bày ra vẻ mặt mờ mịt vô tội.

Thang Tiểu Quang cố nhịn cười, một người không có học thức dù cố gắng đọc bao nhiêu thơ ca cũng không thể thông minh hơn được, một mạch truyện dễ hiểu như vậy mà vẫn cần người khác nhắc nhở.

Vốn dĩ Thang Tiểu Quang định giống như Tông Hoài Đường và Chung Minh không nói ra, nhưng khi đối diện với ánh mắt yếu ớt cầu cứu của Hướng Ninh, cậu ta lại cảm thấy có chút không đành lòng.

Bình thường Hướng Ninh đâu có đối xử tốt với cậu ta như vậy.

“Con người ai cũng có khuyết điểm, cậu không hoàn hảo, nên luôn có người không vừa mắt cậu.” Thang Tiểu Quang nói: “Hoặc là ghen tị với việc năm nào cậu cũng được danh hiệu cá nhân tiên tiến.”

Trần Tử Khinh nhanh chóng suy nghĩ về thông tin liên quan đến cá nhân tiên tiến của xưởng: “Năm nay còn chưa bình chọn.”

Thang Tiểu Quang nhún vai: “Dọa cho cậu phát điên lên thì trong danh sách chẳng phải sẽ không có cậu à.”

Trần Tử Khinh trợn mắt há mồm: “Ai lại vì chuyện này mà phát điên chứ.”

“Phì…”

Tông Hoài Đường đang ngắm nghía bức tranh tường trên vách bỗng bật cười thành tiếng: “Cậu thì không đâu,  nửa đêm la hét làm kinh động cả khu ký túc xá.”

Trần Tử Khinh trừng mắt nhìn Tông Hoài Đường.

Tông Hoài Đường cảm thấy khó hiểu, còn không cho nói nữa à? Cũng dám làm ầm ĩ đấy chứ, hắn vừa định chế giễu vài câu thì Trần Tử Khinh đã đuổi khách: “Mấy người về phòng đi, tôi muốn ngủ.”

Rồi mặc kệ tất cả, cậu đẩy Thang Tiểu Quang và Tông Hoài Đường mỗi người một tay ra ngoài, tiện thể liếc nhìn Chung Minh vẫn còn đang đứng phạt ở cửa một cái.

“Sư phụ Chung, đồng chí Thang, kỹ thuật Tông, tôi không tiễn mấy người nữa, chúc ngủ ngon.”

Nói một hơi xong liền đóng sầm cửa lại, không biết ba người ngoài hành lang có vẻ mặt khác nhau thế nào.

Chỉ vì câu chúc ngủ ngon rất hời hợt của cậu.

Trần Tử Khinh đi đi lại lại trong phòng, theo mạch suy nghĩ của Thang Tiểu Quang, thật là quá vô lý.

Chỉ vì cái danh hiệu “cá nhân tiên tiến” mà giả ma dọa cậu ư? Không đến mức thế chứ.

Hơn nữa so với việc lén lút vào chạm vào dây điện để hắn hiểu lầm là chuyện ma quái mà không bị cậu bắt gặp, thì thà mặc đồ trắng lướt qua trước cửa sổ cậi còn hiệu quả hơn.

Cậu nghiêng về giả thuyết có người đang theo dõi nguyên chủ, muốn tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ ở trong tủ. Lúc tìm kiếm quá tập trung nên không để ý đến dây điện.

Kẻ dọa nguyên chủ trên núi, mục tiêu nhiệm vụ, kẻ đột nhập tối nay, đều là cùng một người.

Trần Tử Khinh cảm thấy mình đã tìm ra hướng đi. Cậu lục tung tất cả đồ đạc trong tủ từ trên xuống dưới, ngay cả việc nắp hộp cơm có lớp ẩn hay không cũng được cậu cân nhắc, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Nếu có gợi ý thì tốt biết mấy.

Trần Tử Khinh nghĩ đến tài khoản và tài sản của mình: “Hệ thống Lục, tủ đựng ruồi là cái gì thế?”

Giọng nói máy móc lạnh lẽo đáp: “Nơi cất giữ tài sản.”

Trần Tử Khinh bất ngờ: “Vậy sao không gọi là tủ đựng đồ, tủ đựng ruồi… cái tên kỳ lạ thật, cậu nghĩ ra đấy à?”

Hệ thống: “Hệ thống chính thiết lập tên.”

Trần Tử Khinh ngạc nhiên, hệ thống chính? Đó chẳng phải là cấp trên của hệ thống giám sát à? Hắn mặt không đổi sắc đổi giọng: “Thực ra ruồi cũng đáng yêu mà.”

Không có âm thanh điện tử nào đáp lại.

Trần Tử Khinh kéo rèm cửa sổ lại: “Còn mắt cá chết là cái gì?”

Hệ thống: “Hiệu quả gấp đôi điểm tích lũy, thời hạn một tháng.”

Trần Tử Khinh thở dài, cái này hữu dụng hơn tủ đựng ruồi, với điều kiện là phải có điểm tích lũy. Cậu tiếc nuối một triệu một trăm nghìn điểm tích lũy của mình, nếu không dùng hết thì có thể mua được bao nhiêu đạo cụ chứ.

Haizz.

Quên đi, đều đã xóa hết rồi, nghĩ làm gì nữa.

Trần Tử Khinh tổng kết những tiến triển hiện tại, Tông Hoài Đường là mối tơ duy nhất, chỉ có thể bắt đầu từ y thôi.

Đợi có những mối tơ khác xuất hiện rồi tính tiếp.

Trần Tử Khinh vừa mới chợp mắt đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Người ở đây ngủ sớm dậy sớm, sức khỏe tốt, hắn vẫn chưa quen.

Mơ màng mặc bộ quần áo công nhân vào, Trần Tử Khinh xỏ đôi giày vải màu vàng đi đến giá rửa mặt. Cậu dụi mặt vào chiếc khăn mặt để tỉnh táo hơn, uể oải lấy đồ dùng cá nhân đặt vào chậu, rồi bưng xuống lầu đánh răng rửa mặt.

Phía tây bắc có tháp nước, một hàng dài vòi nước đã chật kín công nhân.

Trần Tử Khinh tìm đến những người ở phân xưởng một rồi tiến về phía họ. Họ chen chúc nhường cho cậu một chỗ, cười hi hi chào hỏi, còn hỏi cậu ngủ có ngon không, đầu còn đau không, có chóng mặt không, cậu đều trả lời qua loa.

Buổi sáng mùa xuân se se lạnh.

Trần Tử Khinh nghiến răng đánh răng qua loa rồi nhổ bọt ra, lợi hơi ê buốt, trong miệng có vị tanh nhẹ. Cậu hứng một ca nước trắng súc miệng ùng ục rồi nhổ ra, lặp lại vài lần rồi ôm chậu đi ra, nhường chỗ cho người khác.

Người trong khu nhà ở công nhân ra vào lướt qua nhau, mặt trời đã lên cao ở phương đông, Trần Tử Khinh vừa lên cầu thang vừa ngoái đầu nhìn lại.

Một ngày mới bắt đầu với khí thế hừng hực của buổi sáng, những người công nhân tràn đầy nhiệt huyết, không một ai mang vẻ uể oải tiêu cực, dù cho trang phục của họ đều một màu đơn điệu tối sẫm.

Thế giới nhiệm vụ này so với thế giới thực mà cậu từng biết mang màu sắc tươi sáng và rực rỡ hơn gấp nhiều lần.

Trần Tử Khinh vừa đáp lại những lời chào hỏi vừa trở về ký túc xá. Cậu đeo chiếc đồng hồ cũ của nguyên chủ lên tay, hà hơi vào mặt kính đã có vài vết xước rồi dùng ngón tay cái lau nhẹ.

Sáu giờ mười lăm.

Đã đến lúc phải đi đến đài phát thanh rồi.

Trần Tử Khinh kẹp cuốn thơ dưới cánh tay, cầm chìa khóa khóa cửa phòng, vừa nghĩ ngợi vừa bước đến chỗ ngoặt.

Khóa cửa chưa nhỉ? Chắc là khóa rồi.

Khoan đã, mình thật sự đã khóa chưa?

Trần Tử Khinh không biết đây là cưỡng chế ám ảnh hay lo âu hoặc là dấu hiệu của chứng hay quên ở người già, hắn từ nhỏ đã như vậy, luôn lo lắng cửa chưa đóng kỹ, bếp ga chưa tắt lửa… Không chỉ khi ra ngoài, ngay cả khi đi ngủ vào buổi tối hắn cũng lo lắng cái này cái kia chưa đóng chưa khóa, cứ phải lặp đi lặp lại kiểm tra, căn bản không thể nào kiểm soát được.

Vừa rẽ đến cầu thang, Trần Tử Khinh vẫn không nhịn được quay đầu trở lại, dùng sức giật mạnh hai lần chiếc khóa nhỏ, không bật ra.

Đã khóa rồi.

Cậu đi được hai bước lại quay đầu, thật sự khóa rồi chứ? Kéo thử, ừ, khóa rồi.

Sau đó lại đi thêm vài bước, rồi lại quay đầu.

Tch.

Trần Tử Khinh chuẩn bị gọi ai đó làm chứng cho mình, một bóng người lọt vào tầm mắt hắn, chính là Tông Hoài Đường mà hắn đang muốn tiếp cận. Cậu lập tức giơ tay vẫy vẫy: “Kỹ thuật Tông, chào buổi sáng!”

Tông Hoài Đường đến lầu hai dạo bộ, hắn càng lên lầu khó khăn bao nhiêu, càng phải hành hạ cái chân trái bấy nhiêu, ngày nào cũng vậy, tuyệt đối không nuông chiều nó.

“Chưa ăn sáng mà đã hăng hái thế rồi.” Tông Hoài Đường nghênh đón tiếng gọi đầy phấn khích của người bị thương, chắc chắn là có mục đích gì đó, hắn hứng thú tiến lại gần.

Ai ngờ người kia trước mặt hắn vừa sờ khóa vừa kéo kéo mấy cái: “Anh xem tôi khóa cửa chưa?”

Tông Hoài Đường: ?

Ý gì đây, chẳng lẽ lại bày trò gì để chờ hắn mắc bẫy sao? Hắn hoàn toàn làm lơ.

Trần Tử Khinh mong đợi nhìn hắn ta.

Tông Hoài Đường khinh bỉ liếc mắt đi: “Khóa rồi.”

Vừa dứt lời đã thấy người đối diện thở phào nhẹ nhõm, rồi tự mình bước đi.

Rồi mặc kệ hắn.

Cứ thế bỏ mặc hắn ở đây à?

Tông Hoài Đường đen mặt nhìn ổ khóa, cái này còn phải tìm người xác nhận, mắt mình mù hay gì? Hay là di chứng của cú ngã chấn thương đầu? Hắn chán nản tiếp tục dạo bộ.

Một lát sau, từ dưới lầu vọng lên tiếng hét: “Kỹ thuật Tông——”

Hắn khựng lại, mũi chân xoay chuyển, gót giày chạm vào lan can hành lang, từ trên cao nhìn xuống.

Trần Tử Khinh vừa ăn sáng xong đang đứng trước cây đại thụ, hai túi quần phồng lên như hai quả bóng tròn, bên trong đựng trứng gà, khóe miệng cậu còn dính vụn bánh bao, tay vẫn cầm nửa chiếc.

“Anh đợi tôi đọc thơ xong ở đài phát thanh, chúng ta cùng nhau đi làm, tôi có chuyện muốn nói với anh——”

Khóe miệng Tông Hoài Đường khẽ nhếch lên, đến xưởng rồi thì hết chuyện để nói hay sao, cứ nhất định phải nói trên đường đi, còn làm ồn ào như vậy nữa. Hắn dạo bộ xong liền xuống lầu, băng qua con đường.

Cô nữ công nhân hôm qua đang đẩy chiếc xe đạp đứng đợi hắn bên đường, khuôn mặt ửng hồng e thẹn, chiếc cổ thon dài dù không trắng nhưng vẫn rất duyên dáng được quấn một chiếc khăn lụa.

Khăn màu hoa hồng.

Tông Hoài Đường khẽ cười, phong độ, lịch thiệp.

Một người công nhân đạp xe ngang qua: “Kỹ thuật Tông, anh đi luôn à, sư phụ Hướng chẳng phải bảo anh đợi cùng đi làm sao?”

“Cậu ta đâu phải vợ tôi, bảo tôi đợi là tôi phải đợi chắc.”

Tông Hoài Đường phát ra một âm thanh khinh bỉ, giữa tiếng cười ha hả của những người xung quanh, hắn bước về phía cô gái trẻ.

Chiếc loa phóng thanh lớn đặt trong bụi cỏ phát ra một đoạn tạp âm rè rè, sau tiếng rè là giọng nói trong trẻo pha lẫn ý cười phấn khởi.

“Các đồng chí thân mến, chào buổi sáng! Tôi là tổ trưởng Hướng đến từ phân xưởng một, chương trình phát thanh của nhà máy xin được bắt đầu. Đầu tiên, tôi xin gửi đến mọi người bài thơ ‘Gửi Mặt Trời’ của nhà thơ Thanh Ai.”

“Buổi sáng, tôi tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu, nhìn thấy ánh hào quang của Người, lòng tôi vui sướng…”

“Ánh sáng Người tươi mới, dịu dàng, trong trẻo, chiếu rọi lên khung cửa sổ đã lâu tôi chưa mở…”

“Thế là, tôi kinh ngạc nhìn thấy Người…”

“Leng keng leng”, “Leng keng leng”, “Leng keng leng…”

Tiếng chuông xe đạp vang lên không ngớt, những công nhân ở nhà riêng như một làn sóng lũ lượt đạp xe vào nhà máy, cùng với những công nhân ở ký túc xá kết bạn đi dọc con đường đến khu sản xuất.

Đàn ông đạp xe vừa ngân nga hát vừa chở người nhà phía sau, phụ nữ thì ba bốn người một nhóm, vừa đạp xe vừa trò chuyện rôm rả.

“Ôi Mặt Trời, Người là nhà hiền triết bất tử, Người mang niềm vui đến thế gian…”

“Người đúc ngày tháng thành vô vàn bánh xe vàng, xoay tròn trên thảo nguyên cổ kính…”

Trong tiếng thơ tràn đầy cảm xúc, những người quen biết nhau chào hỏi lẫn nhau, đặc biệt khi gặp những sư phụ lớn tuổi hoặc lãnh đạo, thái độ mọi người đều vô cùng khách khí, họ nói cười vui vẻ.

Một ngày mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro