Nhà Máy Khải Minh (6)
Editor: Mỗi Ngày Một Tên.
_
Trần Tử Khinh đọc xong bài thơ liền vội vã trở về ký túc xá công nhân, thì nghe người khác nói với cậu Tông Hoài Đường đã đi làm rồi.
“Kỹ thuật Tông đang hẹn hò, sư phụ Hướng thông cảm cho cậu ấy đi.”
Trần Tử Khinh cười nói: “Đương nhiên rồi.”
Người ta vừa đi khóe miệng cậu lập tức rũ xuống. Cặp song sinh kia sinh cách nhau chỉ vài phút, năm nay ba mươi hai tuổi, người anh lớn hơn vài phút đã có vợ chưa cưới, tình cảm ổn định, năm sau kết hôn. Nhà gái thỉnh thoảng còn đến xưởng, đôi trai tài gái sắc rất được công nhân rất ngưỡng mộ.
Người em bị tật ở chân nhưng vẫn rất được yêu thích, ngoại hình đẹp trai, vóc dáng cao ráo, tính cách hài hước, rất được nhiều người mến mộ. Các cô chú lớn tuổi trong xưởng còn muốn giới thiệu đối tượng bên ngoài cho hắn, hắn thì hay rồi, ong bướm vây quanh làm xáo trộn trái tim của các nữ công nhân độc thân trẻ tuổi.
Thật là không thành thật, không yên phận, bạn gái tin đồn nhiều không đếm xuể, nhưng chẳng có một người bạn gái chính thức nào.
Trần Tử Khinh nhét quyển thơ qua khe cửa phòng ký túc xá, không dám liếc mắt nhìn ổ khóa một cái, chỉ cần liếc là sẽ không ngừng xác nhận nghi ngờ rồi lại xác nhận. Cậu không thấy bóng dáng Mã Cường Cường ở gần đó nên tự mình đi.
Lúc này trên đường đã vắng người, Trần Tử Khinh vừa đi vừa ngắm cảnh.
Hàng cây ngô đồng xanh tốt đứng sừng sững hai bên đường quốc lộ, cành cây to dài xum xuê vươn ra đan vào nhau, giống như mái vòm cây, cũng giống như hang cây.
Đi trên đường phảng phất như lạc vào một khu rừng bí ẩn.
“Hướng Ninh!”
Từ xa xa, Chung Cô đạp xe đi tới, cô chống một chân xuống đất, vỗ vỗ vào yên sau gọi cậu: “Lên đây, tôi chở cậu.”
Trần Tử Khinh ngồi lên, cậu nắm lấy phần dưới yên xe làm tay vịn, vừa đi vừa trò chuyện vu vơ với cô.
Chung Cô nhẹ nhàng đạp bàn đạp: “Tiểu Mã hôm qua còn chắc như đinh đóng cột với tôi là sáng nay sẽ đến cõng cậu đi, giờ người đâu rồi, sao không thấy?”
“Chắc là đi tới xưởng trước rồi.” Trần Tử Khinh đón gió nói.
Chung Cô tức giận: “Cái thằng nhóc Tiểu Mã này!”
“Đi trước thì đi trước vậy, hôm nay tôi đỡ hơn nhiều rồi.” Trần Tử Khinh nắm lấy bím tóc sam dài bị gió thổi bay lên mặt, Chung Cô ở nhà, nhưng anh trai cô ấy là Chung Minh thì không như vậy, hai anh em vẫn chưa thống nhất được ý kiến.
_
Muốn vào núi thì xe đạp của công nhân đều dừng ở dưới bậc thang đá, có chiếc dựng không vững kéo theo những chiếc xe xung quanh đổ xiêu vẹo.
Chung Cô đợi Trần Tử Khinh xuống xe rồi đẩy xe vào dựng ngay ngắn.
Trần Tử Khinh nhìn lên các bậc thang, phải leo mấy đoạn mới đến cổng khu sản xuất, con đường này người què mỗi ngày đi làm về chẳng phải cứ leo một lúc lại phải ngồi xuống nghỉ ngơi à?
Theo ký ức của nguyên chủ, dường như trong xưởng không ai bàn tán về chuyện này, Tông Hoài Đường biểu hiện không khác gì người bình thường.
“Hướng Ninh.” Chung Cô kéo ống tay áo lên, đứng trước mặt hắn nói: “Tôi cõng cậu nhé.”
Trần Tử Khinh từ chối: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Chung Cô cười mắng cậu không đúng lúc: “Vấn đề cụ thể phải phân tích cụ thể, tình hình bây giờ còn quản cái gì mà đàn ông đàn bà, chúng ta là đồng chí.”
Trần Tử Khinh nhất quyết không chịu để cô cõng, cô đành mặc kệ cậu: “Đúng là cứng đầu.”
Chung Cô đi phía sau, sợ cậu ngã.
Trần Tử Khinh vừa đi vừa nghỉ leo lên bậc thang đá cuối cùng, trước mắt là cổng sắt khu sản xuất, hai cánh cổng mở toang, phía trên treo khẩu hiệu “Đồng tâm hiệp lực cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng”. Cậu cởi chiếc mũ công nhân ra quạt gió, thở dốc đi vào cổng, tùy ý nhìn quanh.
Có xưởng là nhà cấp thấp, số ít có cầu thang sắt ngoài trời dẫn lên sân thượng, nhân viên bảo vệ khu sản xuất khá đông, trên sườn núi cũng có người canh gác, để phòng công nhân nào đó trong giờ làm việc trốn ra ngoài lười biếng hoặc hẹn hò. Có dãy nhà lầu bị dây leo bám đầy, đó là khu văn phòng... Trần Tử Khinh thu hồi tầm mắt đi theo Chung Cô đến xưởng đầu tiên bên tay trái.
Thời gian chấm công vẫn chưa kết thúc.
Ghi chép chấm công thủ công. Bên ngoài xưởng, dọc theo hành lang kê bàn ghế, kế toán Trương ngồi đó giám sát.
Trên tường treo một tấm vải, trên vải may mấy chục cái túi nhỏ, mỗi túi cắm một thẻ nhựa cứng dài màu trắng có ghi tên, phần tên lộ ra bên ngoài.
Công nhân phải lần lượt lên tìm thẻ tên của mình, bỏ vào miệng thùng gỗ bên cạnh. Hết giờ chấm công kế toán Trương sẽ khóa thùng gỗ lại mang về văn phòng. Gần giờ tan ca cô ta lại mở thùng gỗ ra, lấy những tấm thẻ đó trả lại các túi vải, để công nhân lần lượt bỏ thẻ như buổi sáng.
Như vậy kế toán Trương dễ dàng thống kê số người, ai đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ đều rõ ràng.
Lúc này trên tấm vải không còn nhiều thẻ nhựa nữa. Trần Tử Khinh đi lấy thẻ của nguyên chủ.
Kế toán Trương vẫy vẫy cây bút trên tay: “Sư phụ Hướng, đến rồi à.”
“Chào buổi sáng.” Trần Tử Khinh lật lật tấm thẻ nhựa, hai mặt giống nhau, đều có tên, hai chữ “Hướng Ninh” được in màu xanh lam, dùng móng tay cậy mạnh cũng có thể cậy ra.
Chung Cô vừa ghé lại, Chung Minh đã xuất hiện ở cửa xưởng: “Em gái, em vào đây.”
Cô ta bực mình, mặt mày tối sầm lại, anh trai cổ hủ chết đi được, cứ khăng khăng một mực nghĩ cô và Hướng Ninh có quan hệ kiểu đó, cô đã giải thích tám trăm lần rồi!
Thấy anh trai đang im lặng ép buộc, Chung Cô câm nín nhét thẻ tên vào thùng gỗ: “Hướng Ninh, tôi vào trước nhé?”
“Ừ.” Trần Tử Khinh đang xem danh sách công nhân chưa chấm công, cậu thấy Mã Cường Cường ở góc.
Cái tên ngốc nghếch tròn vo kia lại đến muộn.
Thật không thể tin được.
Nguyên chủ yêu cầu nghiêm khắc, Mã Cường Cường theo cậu học cách làm người làm việc, hai ông bà nhà Mã rất cảm kích cậu, trước đó còn đích thân đến xưởng mang canh gà ác bồi bổ cho cậu nữa.
Trần Tử Khinh không nghĩ nhiều liền đi vào xưởng, công nhân các tổ đang bận rộn làm việc.
Mọi thứ đều mới mẻ. Mặc dù hắn đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, bao gồm cả việc ứng dụng các thiết bị chế tạo máy móc, nên vẫn thao tác một cách dễ dàng.
Một công nhân lớn tuổi trong tổ từ trên thang xuống: “Sư phụ Hướng, Tiểu Mã vẫn chưa đến, cậu đừng trách nó nhé, chắc chắn là nó có chuyện gì đó rồi.”
Trần Tử Khinh nói: “Tôi không trách đâu.”
“Thằng bé Tiểu Mã đó siêng năng lắm, số lượng sản phẩm tháng hai và tháng ba sau Tết đều đứng đầu tổ đấy. Đợi nó đến cậu nghe nó kể xem sao, nó sẽ không vô duyên vô cớ đến muộn đâu.”
Trần Tử Khinh bất lực: “Tôi thật sự không trách đâu.”
Công nhân kia vẫn không tin.
Trần Tử Khinh dứt khoát không nói nữa, uy danh của nguyên chủ thật là lớn.
Hơn chín giờ, Mã Cường Cường vội vã chạy vào xưởng, lao nhanh đến trước mặt Trần Tử Khinh: “Anh, ca làm của em, buổi chiều, em nhất định sẽ tranh thủ làm bù lại.”
Trần Tử Khinh biết trong xưởng tính theo giờ làm, đủ giờ thì có lương cơ bản, sau đó tính theo sản phẩm, làm càng nhiều kiếm càng nhiều, lao động làm giàu.
Nếu ngay cả giờ làm cũng không đủ thì sẽ bị phê bình, bị chỉ trích là không tích cực, không có chí tiến thủ.
“Tháng này còn hơn hai mươi ngày nữa, kịp mà.” Trần Tử Khinh thấy ma nói tiếng ma, thấy người nói tiếng người, cái kiểu ở chỗ trưởng phòng Lưu thì không dùng nữa, cậu an ủi đồng chí Tiểu Mã: “Không kịp cũng không sao, máy móc còn có thể hỏng hóc phải sửa chữa, huống chi là người.”
Mã Cường Cường không nghe rõ, tiếng máy trong xưởng quá ồn.
Trần Tử Khinh lặp lại bên tai cậu ta, cậu ta ngẩn người, trong mắt đầu tiên là vẻ dò xét cẩn trọng, sau đó trợn tròn đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác đứng im.
Xem ra là đã hiểu.
Trần Tử Khinh gỡ chiếc lá cây trên tóc đồng chí Tiểu Mã xuống: “Bây giờ nói xem hôm nay sao lại đến muộn đi.”
“Em ngủ quên mất.” Mã Cường Cường xấu hổ cúi gằm mặt xuống: “Trời chưa sáng em tỉnh dậy một lần, nghĩ là chợp mắt một lát, ai ngờ lại ngủ quên mất tiêu.”
Trần Tử Khinh cảm thán: “Xuân dễ buồn ngủ mà, bình thường thôi, thời tiết này dễ ngủ lắm.”
“Được rồi, cậu điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi làm việc đi.” Cậu tránh những công nhân đang kéo vật liệu đi về phía văn phòng.
Mã Cường Cường nhặt chiếc lá rơi trên đất lên.
Chung Cô từ tổ của cô ấy đến hỏi: “Sao vậy, Hướng Ninh nói gì cậu à?”
Mã Cường Cường lắc đầu.
Chung Cô vỗ vai cậu ta: “Vậy sao mặt mày ủ rũ thế?”
Mã Cường Cường bĩu môi: “Anh em không mắng em nữa, em không quen.”
Chung Cô cạn lời: “Biết cái này gọi là gì không?”
“Biết, đồ hèn hạ.”
Chung Cô kinh ngạc hít một ngụm khí: “Tiểu Mã, cậu nghe được những lời khó nghe như vậy ở đâu đấy!”
Mã Cường Cường rụt cổ lại: “Nghe trên ti vi ạ.”
“Nghe thì nghe rồi, đừng học theo mà dùng, chửi người bẩn thỉu lắm.” Chung Cô cao hơn Mã Cường Cường, cô đưa tay lên đặt lên vai cậu ta: “Ý tôi là, cái này của cậu gọi là thiếu ý thức tự giác, năng lực tự quản lý kém, phải cố gắng vào cái đó.”
Mã Cường Cường ỉu xìu: “Em rất cần anh em... cái đó...vọt roi, đúng đúng, là vọt roi.”
Cậu ta vừa ngơ ngác vừa bất lực: “Nhưng anh em bị thương ở đầu nên không đánh đòn em nữa.”
“Hướng Ninh có hơi thay đổi, không quản chặt như trước nữa, lỏng lẻo hơn rồi.” Chung Cô trầm ngâm: “Đầu óc còn chưa khỏi hẳn mà, đợi anh ấy khỏi chắc sẽ giống như trước thôi.”
Mã Cường Cường phấn chấn nói: “Vâng vâng.”
_
Trong văn phòng, Tông Hoài Đường đang sửa chữa linh kiện, ngón tay dính đầy dầu máy.
Một kỹ thuật viên khác mở cửa cho Trần Tử Khinh, cậu không gọi Tông Hoài Đường, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống.
Kỹ thuật viên kia cũng bận, anh ta bảo Trần Tử Khinh cứ tự nhiên làm việc của mình.
Trong không khí thoang thoảng mùi mực in, Trần Tử Khinh ngó đông ngó tây, cậi thấy trên bàn của Tông Hoài Đường có một bản kế hoạch, nói về những chú ý khi bảo dưỡng thiết bị và quy chế sửa chữa, đã bỏ đi, trên bìa có những nét bút nguệch ngoạc của Tông Hoài Đường.
Chữ viết của cặp song sinh giống hệt nhau.
Phía sau Tông Hoài Đường có một chiếc máy đánh chữ cũ, trên đó kẹp một tờ giấy trắng, có thể sao chép.
Nguyên chủ không biết dùng, Trần Tử Khinh đương nhiên cũng không biết.
Trần Tử Khinh cảm thấy giống như cái máy phát điện báo kêu tít tít trên ti vi, hắn tò mò nhìn ngắm.
Cấu tạo bên trong của máy đánh chữ lộ ra ngoài không có vỏ, bên trái có một cái cần dài để ấn, bên dưới những thanh sắt vươn ra chia thành ba lớp theo chiều dài, xòe ra như bông hoa, đầu mỗi thanh đều gắn một phím tròn có chữ cái.
Sợ làm hỏng, Trần Tử Khinh không gõ phím, chỉ nhẹ nhàng sờ vào.
Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Trần Tử Khinh quay đầu lại: “Kỹ thuật Tông đang bận à?”
Tông Hoài Đường vắt chéo chân: “Không thì sao? Ngồi ở văn phòng đợi cậu đến tìm tôi nói chuyện à?”
Trần Tử Khinh cười hắc hắc, lúc đó cậu tùy tiện bịa ra một lý do cùng đi, căn bản không có chuyện gì để nói.
Tông Hoài Đường nhìn chằm chằm hắn vài giây: “Bây giờ nói đi.”
Trần Tử Khinh: “...”
Nghĩ đến bản kế hoạch kia, cậu chợt lóe lên một ý nghĩ: “Tôi muốn hỏi anh việc bảo dưỡng máy móc hàng tháng của xưởng có thể đổi từ một lần thành hai lần không, đặc biệt là xưởng số một, máy móc đều cũ rồi, tôi định mấy hôm nữa sẽ xin giám đốc đổi một lô máy mới, nếu giám đốc phê duyệt, không biết Tông kỹ thuật có thời gian giúp đỡ việc mua sắm và kiểm tra không?”
Tông Hoài Đường không để ý đến cậu nữa.
Vừa nghe đã biết là vừa mới nghĩ ra, thật là giỏi bịa chuyện, còn giỏi hơn trước kia.
Trần Tử Khinh cảm thấy mình đã lộ tẩy, hắn gãi gãi mũi, giọng điệu ôn hòa nhắc nhở: “Kỹ thuật Tông, trên mặt anh có dầu máy.”
Tông Hoài Đường vẫn không để ý.
Trần Tử Khinh ngượng ngùng trở về ghế ngồi, lát sau hắn đi loanh quanh trong xưởng, hoàn thành công việc thị sát.
Tổ khác nhàn nhã hơn tổ của nguyên chủ nhiều, trong lúc vặn ốc còn có thể trò chuyện, hai tổ hai trạng thái, thi nhau móc mỉa nhau.
Ba đồ đệ của trưởng phòng Lưu đứng cùng nhau bàn tán chuyện gì đó, anh cả Chung Minh ít nói chính trực, anh hai Tôn Thành Chí tinh nghịch, anh ba Bạch Vinh tướng mạo như con gái trông rất xinh xắn.
Anh ba chào cậu, anh hai thì chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ chăm chăm đi theo anh cả, đúng là một kẻ bám đuôi.
Trần Tử Khinh đi một vòng rồi trở về văn phòng ngủ gật.
【Vật chủ sửa đổi điều khoản thứ nhất, cảnh cáo một lần】
Trần Tử Khinh giật mình đứng dậy, chiếc ghế ngã ra sau đập vào một cái bàn.
Kỹ thuật viên kia đang ngồi trước bàn bưng cái bể cá thủy tinh trêu con rùa tai đỏ bên trong, bàn đột nhiên rung lắc khiến anh ta lỡ tay làm đổ bể cá, con rùa rơi vào vũng nước lẫn mảnh thủy tinh, lật ngửa bốn chân lên trời.
Tông Hoài Đường đang vặn đai ốc, bị những tiếng động liên tiếp tạo ra làm giật mình, chiếc đai ốc rơi xuống đất lăn lông lốc ra một đoạn.
Hắn ném chiếc ốc vít lên bàn, nó bật lên đập vào chiếc cốc trà phát ra tiếng kêu lanh lảnh lẫn trong tiếng gầm gừ khẽ của hân: “Đang làm cái trò gì đấy hả?”
“Là sư phụ Hướng làm tôi giật mình.” Kỹ thuật viên vội vàng nhặt con rùa lên, “Anh, rùa của anh.”
Tông Hoài Đường cầm con rùa đặt lên tờ giấy ghi chép vài số liệu, nghe đồng nghiệp gọi: “Sư phụ Hướng, anh không sao chứ? Sư phụ Hướng?”
Hắn liếc mắt nhìn sang, thấy người họ Hướng có vẻ không ổn.
Trần Tử Khinh đồng tử giãn ra mất tiêu cự, nội dung điều khoản thứ nhất là nguyên chủ thường lén lút đến văn phòng trưởng khoa Lý để mách lẻo, hắn tính toán tần suất “thường thường” nhỏ hơn “hàng ngày” lớn hơn “thỉnh thoảng”, khoảng hai ba ngày một lần, hai ngày trước khi nguyên chủ chết đã đến chỗ trưởng khoa Lý, hôm nay đáng lẽ phải đi, cho nên hắn định chiều tan làm sẽ ghé qua.
Sao lại là buổi sáng? Nguyên chủ không phải đi làm hay gì?
Trần Tử Khinh muốn khóc nhưng không ra nước mắt: “Hệ thống Lục, điều khoản không chỉ rõ là khoảng thời gian nào, lần này có thể không tính được không?”
Hệ thống: “Không thể.”
Quá vô tình, Trần Tử Khinh nhắm mắt lại, khó chịu tim đập nhanh không thở nổi.
Nhân trung đau nhói, Trần Tử Khinh mở mắt, người đàn ông nhíu mày mặt trầm gần ngay trước mắt, hàng mi dày rậm, nhìn gần càng thêm rung động thị giác.
Người ngồi văn phòng không bắt buộc phải mặc đồ công sở hàng ngày, hắn vẫn là áo sơ mi trắng và quần dài màu xám xanh, thắt lưng thắt lỏng lẽo, có một đoạn không nhét vào trong mà vểnh ra ngoài, cúc áo sơ mi cũng không cài kín như anh trai hắn, cổ áo mở ra một chút, trên yết hầu có một nốt ruồi.
Trong hơi thở của Trần Tử Khinh là mùi xà phòng và dầu máy: “Kỹ thuật Tông, sao lại véo tôi?”
Tông Hoài Đường bực bội: “Sợ cậu chết ở văn phòng.”
Trần Tử Khinh tuy bị véo rất đau, tâm trạng tệ đến mức muốn nổ tung, nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn.
Tông Hoài Đường nhìn vết hằn hình trăng lưỡi liềm trên nhân trung sưng đỏ của hắn, khóe miệng giật giật.
Trần Tử Khinh chú ý đến con rùa trên giấy, là rùa của Tông Hoài Đường nuôi, tên là Bím Tóc, cậu đi giúp kỹ thuật viên kia nhặt mảnh thủy tinh vỡ, an ủi: “Chuyện này là tại tôi, trưa nay tôi sẽ đi mua một cái bể cá mới cho kỹ thuật Tông.”
Kỹ thuật viên “dạ” một tiếng, anh ta bỏ mảnh thủy tinh vỡ vào thùng xi măng đựng rác bên cạnh cửa, đi ra ngoài tìm cây lau nhà vào dọn dẹp sàn nhà.
Trong văn phòng chỉ còn lại Trần Tử Khinh và Tông Hoài Đường, bên ngoài cửa là xưởng làm việc bận rộn có trật tự, thời gian dường như trôi nhanh hơn bên trong cửa.
Tông Hoài Đường nghịch nghịch cái chân ngắn ngủn của con rùa: “Khổ thân Bím Tóc, mày chịu khổ rồi.”
Trần Tử Khinh để không chìm đắm trong nỗi kinh hoàng vì bị cảnh cáo bốn lần trừ một lần, cố gắng chuyển hướng chú ý: “Kỹ thuật Tông, tên con rùa nhỏ này là Bím Tóc có ý nghĩa gì không?”
Tông Hoài Đường bắt con rùa bỏ vào một cái bát sứ, đứng dậy đặt bát lên bậu cửa sổ: “Tôi thích ăn.”
Trần Tử Khinh khô khốc nói: “À.”
Chuyển hướng chú ý thất bại, tâm trạng lại chìm xuống.
Chỉ còn ba lần cảnh cáo... chỉ còn ba lần nữa thôi, mục tiêu nhiệm vụ ngay cả một nghi phạm cũng không có.
“Tìm người trộm dây điện” vừa nghe đã biết là cái kiểu nhiệm vụ hàng ngày trong game, sao lại không có chút manh mối nào, cái đầu mối nhỏ là Tông Hoài Đường này cũng không khơi ra được.
Tuy rằng đây mới là ngày thứ hai, cậu không nên nóng vội như vậy, nhưng ngoài việc làm nhiệm vụ, còn phải đề phòng cảnh cáo.
Trần Tử Khinh dựng thẳng chiếc ghế, Tông Hoài Đường nhặt chiếc ốc vít lên, vừa đi về phía bàn làm việc vừa nhìn cái dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của cậu, liếc mắt một cái rồi lại nhìn một cái nữa, không chú ý đến vũng nước trên sàn, chân trượt một cái, đầu gối trái đập mạnh vào chân bàn quỵ xuống.
Tông Hoài Đường duy trì tư thế quỳ gối đó, trước mắt tối sầm lại, hắn cố nén đến mức mặt mày nhăn nhó, mồ hôi lạnh toát ra ngồi phịch xuống đất.
Vẻ phong lưu phóng khoáng ung dung tự tại thường ngày biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ chật vật thảm hại.
Trần Tử Khinh lần này cuối cùng cũng chuyển hướng được sự chú ý, hắn rất không nên cười khẽ một tiếng, rồi lập tức mím chặt môi tự trách.
Sao mình có thể xây dựng niềm vui trên nỗi đau của người khác chứ, mình thật đáng chết.
Tông Hoài Đường ngồi trong vũng nước, một cánh tay đặt lên cái chân phải khỏe mạnh vùi mặt vào, một cánh tay duỗi ra đặt lên chân trái, đốt ngón tay ấn vào chỗ đau dữ dội run rẩy kịch liệt.
Tấm lưng cong lên phập phồng không yên, dưới lớp áo sơ mi mơ hồ có thể thấy những thớ cơ căng cứng, hơi thở nơi cổ họng gấp gáp giật mạnh.
Trần Tử Khinh cảm thấy đây là cơ hội để làm thân, thế là cậu bày tỏ lòng tốt: “Kỹ thuật Tông, chân anh đau lắm à, hay là tôi xoa bóp cho anh nhé?"
Tông Hoài Đường nghiêng đầu từ trong cánh tay lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trên cổ nổi đầy gân xanh, hắn dùng ánh mắt kiểu “tôi không nghe nhầm chứ, đây là cái lời kỳ lạ gì vậy” nhìn Trần Tử Khinh, trong mơ hồ lộ ra vẻ khó tin tột độ.
Đàn ông xoa bóp chân cho đàn ông, còn có chuyện như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro