Nhà Máy Khải Minh (7)

Editor: Mỗi Ngày Một Tên.

_

Tông Hoài Đường không thể chấp nhận được, cảnh tượng đó hắn thậm chí còn không thể hình dung ra.

Xoa bóp chân có thể nói là hành vi khá thân mật, sao có thể là đàn ông với đàn ông, làm sao mà hắn có thể để một người đàn ông xoa bóp chân cho mình chứ.

Tông Hoài Đường quả quyết từ chối.

Trần Tử Khinh không ép buộc, Tông Hoài Đường là trai thẳng, quả thật là có hơi đường đột, cậu cần chú ý đến lời nói và hành vi của mình, không chỉ trước mặt Tông Hoài Đường, mà đối với những người khác cũng vậy.

Thời đại này còn cách sự phổ biến của internet một khoảng thời gian, đồng tính luyến ái có tồn tại, chỉ là báo chí không đưa tin, kênh truyền bá chỉ dựa vào miệng, không lan rộng được.

Nhóm người nhỏ bé đó phân tán khắp nơi trên thế giới, còn ra sức che đậy, sợ bị người khác phát hiện là dị biệt, là quái vật, tin đồn là vũ khí giết người hàng loạt, còn hơn tất cả các hình phạt tàn khốc thời cổ đại.

Trần Tử Khinh thở dài cảm thán, cũng may nhiệm vụ không liên quan đến tình yêu, tình yêu khác giới thuộc về lừa dối, đầu thai phải vào đường súc sinh hắn không làm được, tình yêu đồng giới một sơ suất nhỏ sẽ bị người ta nhổ nước bọt, ném rau cải, ném trứng, thật là thảm hại.

Thật là may mắn.

Trần Tử Khinh hỏi người đàn ông lại vùi mặt vào cánh tay: “Vậy tôi kéo anh dậy nhé?”

“Thôi đi, cái đầu cậu vỡ rồi còn kéo nổi tôi? Đừng có ngã nhào vào người tôi đấy.” Tông Hoài Đường ghét bỏ muốn chết: “Đàn ông con trai làm cái trò dính dính nhớp nhớp đó, nghĩ thôi đã không nuốt nổi cơm trưa.”

Trần Tử Khinh nhịn lắm mới không trợn mắt khinh bỉ hắn, nhưng không nhịn được mà hừ một tiếng, âm lượng không nhỏ, Tông Hoài Đường hiển nhiên nghe rõ, tai khẽ động, không khách khí chế nhạo: “Sao, sư phụ Hướng còn muốn cãi lại tôi? Có cần tôi cho cậu một cơ hội chứng minh thực lực không?”

Trần Tử Khinh lập tức tỏ rõ: “Không có, anh nói đúng lắm.”

Tông Hoài Đường không buông tha hắn: “Vậy cậu hừ cái gì?”

Trần Tử Khinh sợ rồi: “Mũi tôi ngứa.”

Tông Hoài Đường: “...”

Không khí đột nhiên im lặng, im lặng đến mức lúng túng.

Trần Tử Khinh vừa rồi đấu khẩu với Tông Hoài Đường có chút khô cổ, cậu nhìn đồng hồ, sắp mười một giờ rồi: “Kỹ thuật Tông, anh không cho tôi kéo anh, tôi ở đây cũng không làm được gì khác, tôi đi tới xưởng đây.”

Tông Hoài Đường từ vùi mặt chuyển thành tay phải chống lên đầu gối phải, ngón cái day day thái dương, bàn tay chắn trước trán rũ xuống che khuất lông mày và mắt, che giấu vẻ mặt.

Đôi môi mím chặt của hắn khẽ cử động, dường như muốn nói gì đó, giằng xé do dự bực bội, trên đỉnh đầu bất ngờ vang lên một lời hứa: “Kỹ thuật Tông, anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai là anh ngã đâu.”

Hắn khựng lại.

Trần Tử Khinh hùng hồn: “Tôi cũng sẽ không chế giễu anh, coi thường anh, kỳ thị anh, càng không thương hại anh. Tôi cho rằng sự khiếm khuyết về thể xác không đồng nghĩa với sự khiếm khuyết về tâm hồn. Sự kiên cường của  kỹ thuật Tông khiến tôi rất kính nể. Anh và những người tứ chi lành lặn có mối quan hệ bình đẳng!”

Nói xong rồi thở sâu một thật hơi, mệt muốn chết.

Tông Hoài Đường cười lạnh, tên này là kẻ đạo đức giả, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, miệng nói hay lắm, trong lòng chắc cười muốn rụng rốn rồi.

Giây tiếp theo hắn liền nghe thấy một câu: “Trong lòng cũng không.”

Tông Hoài Đường có cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư, vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt mày đen sầm ngẩng đầu lên: “Sư, phụ, Hướng.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi đọc từng chữ, rồi rất mất kiên nhẫn hỏi: “Không phải cậu muốn đi tới xưởng à? Sao nói mãi không xong? Đứng đây mở hội diễn thuyết à?”

Trần Tử Khinh bĩu môi bỏ đi.

Tông Hoài Đường nghiêm trọng nghi ngờ cậu ta đang mắng mình, còn là lời lẽ thô tục, không khỏi tức giận bốc hỏa, chân trái lại không dùng được sức chỉ có thể ngồi im tại chỗ làm trò cười vô dụng.

Cửa văn phòng đóng lại chưa được bao lâu đã lại mở ra, kỹ thuật viên cầm cây lau nhà đi vào: “Anh, anh sao lại ngồi dưới đất thế này?”

Tông Hoài Đường uể oải nói: “Ngồi chơi.”

Kỹ thuật viên nhìn cây lau nhà trong tay, lại nhìn Tông Hoài Đường: “Vậy tôi…”

“Cậu lau chỗ khác đi, chỗ dưới mông tôi không cần lau.” Tông Hoài Đường thản nhiên: “Đều dính hết vào quần tôi rồi.”

Kỹ thuật viên muốn hỏi Tông Hoài Đường có phải chân trái không thoải mái không, lại sợ chạm đến chuyện riêng tư khó mở miệng hỏi, đành theo lời hắn lau qua loa xung quanh, rồi lấy cớ đi giặt giẻ lau để lại văn phòng cho hắn.

Tông Hoài Đường đấm mấy cái vào chân trái, hắn xắn ống quần lên nhìn một cái rồi lại buông xuống.

_

Tông Hoài Đường không đi khập khiễng ra khỏi văn phòng, hắn đợi cơn đau nhói giảm bớt mới đi ra, làm như không có chuyện gì đi qua hành lang xưởng, đón ánh nắng xuân đi đến khu rừng nhỏ trong xưởng.

Không phải là sĩ diện, mà là không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại xung quanh, càng không muốn bị đối xử khác biệt.

Như vậy thật vô vị.

Tông Hoài Đường hái một chiếc lá tre ngậm trong miệng thổi ra âm thanh, nếu không phải vì muốn xem... Hắn cũng không đến nỗi trượt chân.

Cái tên họ Hướng đó đối xử khác biệt, nhìn mặt mà bắt hình dong, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, đối với cái vỏ bọc giám đốc thì cúi đầu khép nép làm đàn em, một bài thơ vớ vẩn giám đốc viết giết thời gian cũng được hắn ta tâng bốc lên tận mây xanh, thậm chí còn xin cất giữ, đến cái rắm của giám đốc cũng khen thơm.

Vừa đến chỗ hắn thì lỗ mũi hận không thể lộn ngược lên trời, còn tế nhị chỉ ra khuyết điểm trong nét chữ của hắn, cái gì mà tư thế cầm bút không chuẩn, điểm dùng lực sai, thiên phú thì có, chỉ là không thích hợp để sao chép chữ của giám đốc, nếu không ngại thì tặng hắn một bộ chữ mẫu, buồn cười chết đi được, cái bài thơ đó mà…

Tông Hoài Đường giơ chiếc lá tre lên, đầu ngón tay buông lỏng, mặc nó theo gió bay đi.

Bây giờ cái tên họ Hướng đó khi đối diện với hắn đã không còn vẻ khinh miệt, cũng không còn ghen tị với thân phận em trai giám đốc của  hắn nữa, thật khó hiểu, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, không biết sẽ phát điên kiểu gì, hắn phải tránh xa một chút.

Mặc dù quả thật đã trở nên thú vị hơn nhiều.

_

Tông Hoài Đường trưa không ăn, về ký túc xá liền nằm xuống.

Thang Tiểu Quang từ đoàn về, cầm một cái túi vải đến phòng Tông Hoài Đường: “Anh Hoài Đường, đây là sư phụ Hướng nhờ em đưa cho anh.”

Tông Hoài Đường hờ hững, giọng nói pha lẫn sự uể oải buồn ngủ: “Cái gì?”

“Bể cá, còn nữa,” Thang Tiểu Quang nói hổn hển: “rượu thuốc.”

Động tác vò tóc của Tông Hoài Đường dừng lại, y ngồi dậy, co chân dựa vào vách tường sau giường, nhíu mày mở túi vải ra.

Thang Tiểu Quang lẩm bẩm: “Sao tự nhiên hai người tốt với nhau thế?”

Tông Hoài Đường ném túi vải xuống chiếc bàn cạnh giường: “Mắt cậu mọc ở dưới lòng bàn chân à, có biết nhìn không?”

Thang Tiểu Quang oan ức ra mặt: “Em chọc giận anh à?”

Tông Hoài Đường lục lọi trên chiếc bàn bừa bộn, tìm ra mấy tờ hai tệ rưỡi và năm tệ, tùy ý đẩy ra mép bàn: “Đưa số tiền này cho hắn.”

Xong lại đẩy thêm một nắm tiền: “Cả cái này nữa.”

“Dựa vào cái gì mà bảo em làm chân chạy vặt cho hai người.” Thang Tiểu Quang không nghĩ ngợi gì nói: “Hai người như vậy, giống mấy cặp đôi giận dỗi trong lớp, bảo người khác truyền lời đưa đồ.”

Mặt Tông Hoài Đường xanh mét: “Cút.”

Thang Tiểu Quang sau đó mới nhận ra mình vừa nói lung tung, nói nặng thì là xuyên tạc mối quan hệ giữa hai đồng chí nam, rất không đúng đắn và vô đạo đức, nhưng mà, có gì nói thẳng ra, nổi nóng làm gì chứ, tính khí còn tệ hơn cậu ta, là đàn anh mà không nhường nhịn đàn em, cậu ta muốn đổi ký túc xá, nhất định phải đổi ký túc xá!

Tấm màn vải bị Thang Tiểu Quang mạnh tay nắm lấy, rồi lại vì kiêng dè mà nhẹ nhàng buông xuống.

So sánh ra thì cái tên Hướng Ninh kia mới là cách nhờ người làm việc, cười với cậu ta còn lộ cả răng khểnh, đâu như Tông Hoài Đường, thật là…

Tông Hoài Đường liếc nhìn chiếc túi vải đang nằm im lìm, trả lại cái bể cá thì thôi đi, mua rượu thuốc làm gì chứ.

Đến mức đó rồi sao? Hắn cần sự quan tâm này à?

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.

*Tự nhiên tốt bụng khi không có lý do, thì không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm.

Tông Hoài Đường nằm xuống giường ngủ tiếp, ngủ chưa được bao lâu hắn đã mơ một giấc mơ, trong mơ Hướng Ninh nói với hắn: “Anh dùng rượu thuốc của tôi rồi, chúng ta là bạn bè rồi nhé.”

“Kỹ thuật Tông, anh có thể giúp tôi một việc không?”

“Tôi muốn biết giám đốc bình thường đọc sách gì, anh có thể giúp tôi hỏi không?”

“Giám đốc lo lắng cho xưởng chế tạo, trong lòng có tình yêu lớn, chắc chắn rất vất vả.”

“Kỹ thuật Tông, phó chủ nhiệm Trương ở xưởng chúng ta có ý định chuyển đến xưởng dệt, đến lúc đó vị trí sẽ trống, không biết giám đốc thiên về ai kế nhiệm hơn.”

“Kỹ thuật Tông, tôi muốn anh giúp tôi thăm dò một chút, được không?”

“Kỹ thuật Tông…”

“Kỹ thuật Tông…”

Tông Hoài Đường bị làm phiền đến tỉnh giấc, tiếng “Kỹ thuật Tông” vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn giơ cánh tay lên che đôi mắt đen sẫm, giấc mơ đã đánh thức mình.

Mục đích của Hướng Ninh là muốn gần gũi hơn với vị giám đốc mà cậu ta kính trọng, cái vị trí phó chủ nhiệm kia á hả, đừng có mơ.

_

Trần Tử Khinh không biết cái đầu mối Tông Hoài Đường này tự mình xoắn thành một mớ bòng bong, cậu đang ở trong sân xem công nhân đánh cờ, nghĩ bụng đã bị cảnh cáo rồi thì không đi chỗ trưởng khoa Lý nữa, hai ngày nữa đi cũng được.

Ai ngờ trưởng khoa Lý lại gọi người đến gọi cậu. Như vậy không còn là lén lút nữa, mà là quang minh chính đại.

Trần Tử Khinh đã nhận cảnh cáo, vẫn phải đến văn phòng trưởng khoa Lý báo cáo.

Mất cả chì lẫn chài.

Trần Tử Khinh ngồi trên ghế thái sư, trưởng khoa Lý trừng mắt nhìn cậu, bình thường thì nói nhiều, sao vào đến giờ một tiếng rắm cũng không đánh, quyển sổ nhỏ và bút để ghi chép cũng không mang theo.

“Tiểu Hướng, vết thương trên đầu cậu thế nào rồi?” Trưởng khoa Lý chủ động hỏi han.

“Khôi phục tốt ạ, làm trưởng khoa Lý phải lo lắng rồi.” Trần Tử Khinh nói: “Xưởng không có chuyện gì, sư phụ Tôn bị thông báo rồi, cũng đang ở nhà chịu phê bình, nghe nói bố anh ta đánh gãy hai cái roi liễu, bắp chân anh ta sưng vù đi lại cũng không tự nhiên, dạo này chắc sẽ ngoan ngoãn thôi.”

“Khó nói lắm, cậu Tôn quá nghịch ngợm, ba ngày hai bữa lại gây chuyện với các xưởng khác, còn luôn có thể hô hào một đám người đi theo hắn.” Trưởng khoa Lý không biết nghĩ đến chuyện gì, ngẩn người một lát: “Lẽ ra hai người cầm đầu xưởng đều phải bị ghi lỗi lớn, giám đốc rộng lượng quá.”

Trần Tử Khinh cười: “Kết quả xử lý của giám đốc chắc chắn có suy nghĩ của ngài ấy.”

Trưởng khoa Lý đứng dậy đi đến giá lấy một chiếc hộp sứ trắng vẽ cành mai, từ trong đó lấy ra một chiếc tăm, xỉa hàm răng lưa thưa của mình: “Hội thao mùa xuân sắp đến rồi, giám đốc chắc là muốn không khí thoải mái hơn một chút.”

Trần Tử Khinh bất ngờ nghe thấy điều này, hồn vía lên mây hết cả, biểu cảm trên mặt cậu gần như mất kiểm soát: “Vậy tôi về đây.”

“Đợi đã.” Trưởng khoa Lý nhổ một bã thức ăn xuống đất: “Tối qua phòng cậu có người vào?”

Trần Tử Khinh thất thần: “Quả thật là có chuyện đó.”

Trưởng khoa Lý nói không rõ ràng hỏi: “Sao không báo cáo?”

Trần Tử Khinh cố gắng tươi cười: “Trong lòng tôi, xưởng là nhà của tôi, đồng chí là người nhà của tôi, tôi nên bao dung, cho người phạm lỗi lần đầu cơ hội sửa chữa, chỉ cần lần sau không tái phạm là được.”

Trưởng khoa Lý khen ngợi: “Tiểu Hướng, cậu giác ngộ cao đấy.”

Tâm trí Trần Tử Khinh sớm đã bay đến hội thao rồi, điều khoản thứ ba liên quan đến hội thao, cậu không tự tin làm được, hai phần cũng không có.

“Một mình cậu ở cũng hơi bất tiện.” Trưởng khoa Lý nói: “Nếu không được thì cậu cứ đi tìm Tiểu Chung, hỏi xem cậu ấy có thể chuyển về ở cùng không, hai người có người chăm sóc nhau.”

Trần Tử Khinh lơ đãng: “Tôi sẽ cân nhắc.”

Lúc cậu mở cửa văn phòng bước ra, phía sau truyền đến lời đường mật của trưởng khoa Lý: “Tiểu Hướng, cậu cố gắng làm việc cho tốt, xưởng sẽ không bạc đãi cậu đâu.”

Cậu qua loa đáp một câu rồi đi.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phải tìm cách rời khỏi đây trước khi hội thao đến.

_

Trần Tử Khinh trên đường rời khỏi khu văn phòng gặp hai đồ đệ của chủ nhiệm Lưu.

Là Chung Minh đang nói chuyện với Tôn Thành Chí, họ đang nói chuyện bên ngoài hội trường lớn, dáng vẻ giống như tranh cãi, vì cách xa nên Trần Tử Khinh không nghe rõ, chỉ bắt được vẻ mặt bất phục của Tôn Thành Chí, nhưng lại không dám không nghe lời Chung Minh.

Trần Tử Khinh vừa định tiến lại gần hơn, Chung Minh đã phát hiện ra cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, Chung Minh là người đầu tiên dời ánh mắt đi, anh ta làm như không nhìn thấy cậu, dẫn Tôn Thành Chí vào hội trường lớn.

Trần Tử Khinh bẻ một cành cây vừa đi vừa vạch xuống đất, trong đầu kỳ lạ xuất hiện một cái túi nhỏ, trên đó viết con số, cậu lập tức nghĩ đến một khả năng.

“Hệ thống Lục, tôi có điểm tích lũy rồi sao?”

Hệ thống: “Theo tiến độ nhiệm vụ của ký chủ, sẽ có điểm tích lũy tương ứng rơi ra.”

Trần Tử Khinh mừng rỡ: “Vậy tôi dùng mắt cá chết!”

Hệ thống: “Vật chủ Trần, bạn đã dùng một mắt cá chết, nhận được gấp đôi điểm tích lũy, tổng cộng 96, điểm tích lũy hiện tại của bạn là -99904”

“...”

Không hy vọng gì nữa, đạo cụ là không thể mua được rồi.

Nửa đêm canh ba, Trần Tử Khinh lo lắng bò dậy bê ghế ra cửa, ngồi trên hành lang ngắm sao trời ngẩn người, cậu vỗ vỗ mặt quay hướng khác.

Đúng lúc này, bóng đèn tắt ngóm.

Tất cả hành lang ký túc xá chỉ có một đoạn nhỏ của cậu, đột ngột chìm vào bóng tối.

Giống như bị người ta bịt một tấm vải lên mặt.
Trần Tử Khinh nhanh chóng nhìn quanh trước sau trái phải, sợi dây điện nối bóng đèn kéo dài từ trước mặt cậu một chút ra sau lưng cậu một chút.

Cậu đang nhìn về phía trước, phía trước không thấy người.

Điều đó có nghĩa là người đó đã phá hỏng mối nối dây điện ở phía sau.

Nhưng khoảng cách gần như vậy, tại sao cậu không nghe thấy tiếng bước chân?

Không cho Trần Tử Khinh nghĩ nhiều, cũng không kịp xem mối nối bị hỏng như thế nào, cậu ba chân bốn cẳng chạy dọc theo hành lang phía sau đuổi theo.

Không đuổi kịp.

Hành lang im lặng như tờ, làm nổi bật tiếng thở dốc dồn dập của Trần Tử Khinh, đầu óc choáng váng tim đập thình thịch như trống đánh.

Đi đâu rồi…

Trốn về ký túc xá rồi? Vậy tiếng mở cửa đóng cửa đâu, sao cũng không có, một người sống sờ sờ lại không thể biến mất vô cớ.

Gió hiu hiu thổi, Trần Tử Khinh ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng, cậu khẽ động lòng, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cây đại thụ mọc từ tầng một vươn lên ngoài lan can không xa, chẳng lẽ là người ở tầng một làm, làm xong rồi trèo cây xuống?

Trần Tử Khinh nằm rạp trên lan can nhìn xuống, nếu thật là như vậy, là một người rất giỏi trèo cây làm, vậy... cũng không chắc chắn lắm.

Cây không sát với mối nối dây điện bên cậu, trèo lên rồi nhảy sang hành lang còn phải đi một đoạn ngắn, rời đi cũng như vậy.

Nhưng mà, lúc điện vừa tắt cậu đã quay đầu lại rồi, chuyện xảy ra trong tích tắc, đối phương trừ phi có thể tàng hình.

Điều này hiển nhiên không đúng, người bình thường không có khả năng tàng hình.

Vậy rốt cuộc chỗ nào không khớp…

Trần Tử Khinh mơ mơ màng màng vịn tường đi xuống lầu, trong sân mơ hồ có một bóng người, cậu không nhìn rõ đã chạy tới, há miệng muốn nói lại chỉ là những tiếng thở dốc đứt quãng.

Nhân trung lại bị véo.

Lần này cậu không cần nhìn cũng biết là ai rồi.

Trần Tử Khinh phải mất một lúc lâu mới hoàn
hồn lại cái cảm giác muốn đi gặp Diêm Vương kia, cảm giác trời đất quay cuồng vẫn còn, cậu cố nén cơn buồn nôn, mặt mày nghiêm nghị: “Kỹ thuật Tông, anh không ngủ mà ở ngoài sân làm gì?”

Tông Hoài Đường vì ban ngày bị va vào chân trái nên ban đêm đau nhức không ngủ được, hắn nghe thấy động tĩnh trên lầu việc đầu tiên nghĩ đến là Hướng Ninh, kết quả đi ra xem, đúng là hắn đoán đúng.

Đối mặt với cái giọng điệu hống hách của tên này, hắn thản nhiên không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu không lo ngủ mà xuống lầu làm gì?”

Trần Tử Khinh cố giữ bình tĩnh: “Vốn dĩ tôi đang ở hành lang ngắm sao, chỗ tôi đột nhiên mất điện, không tìm được là ai làm, tôi xuống lầu xem có phát hiện gì không.”

Tông Hoài Đường ra vẻ chăm chú lắng nghe: “Chỗ cậu mất điện à?”

Trần Tử Khinh gật đầu: “Mất rồi.”

Tông Hoài Đường giơ một ngón tay chỉ lên trên.

Trần Tử Khinh có một dự cảm nào đó, vẫn ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay Tông Hoài Đường chỉ.

Cả tầng hai đèn đuốc sáng trưng, đèn chỗ cậu vẫn sáng.

“Sư phụ Hướng.” Tông Hoài Đường lê cái chân trái đến đứng trước mặt cậu: “Cậu nói cho tôi biết, là đang tắt, hay là chưa tắt?”

Cổ họng Trần Tử Khinh khô khốc chạy lên lầu xem mối nối, cậu phát hiện dây đồng lộ ra ngoài không quấn băng dính, chỉ xoắn lại móc vào nhau.

Kéo ra thì mất điện, đẩy vào sẽ khôi phục, căn bản không nhìn ra vừa có người kéo ra.

Tối hôm qua cậu rõ ràng đã kiểm tra toàn bộ dây điện của cả tầng, các mối nối đều có băng dính đen.

Xem ra là mục tiêu nhiệm vụ sau khi cậu đi đã xé băng dính, bóc lõi đồng làm thành như vậy, tiện hành sự.

Lưng Trần Tử Khinh ướt đẫm lạnh run, ở trên lầu lúc cậu đang suy nghĩ chỗ nào không khớp, có một khoảnh khắc đã thử nghĩ theo hướng tâm linh, may mà may mà, là cậu nghĩ nhiều rồi, là do con người làm.

Bây giờ đã biết các bước thao tác lần này của đối phương, chỉ còn thiếu việc tìm ra người thôi.

Trần Tử Khinh đi tìm Tông Hoài Đường, trong sân không thấy người, cậu liền gõ cửa phòng 107: “Kỹ thuật Tông.”

Tông Hoài Đường trong phòng làm như không nghe thấy.

Trần Tử Khinh trực tiếp hỏi ngoài cửa: “Kỹ thuật Tông, anh vẫn luôn ở trong sân à? Có thấy ai động vào dây điện không?”

Tông Hoài Đường nghe bên ngoài cứ gọi Kỹ thuật Tông, Kỹ thuật Tông, nghĩ đến giấc mơ bạn trưa, hắn mở cửa sổ thò đầu ra, giọng điệu tệ hại vô cùng: “Đùa một lần chưa đủ còn muốn đùa hai lần?”

Trần Tử Khinh nghe tiếng liền đi tới.

Tông Hoài Đường nghiến răng: “Tối qua cậu hỏi tôi dây điện hành lang có hỏng không, tối nay cậu lại đổi món không đổi thuốc hỏi lại, cậu dắt chó đi dạo à Hướng Ninh.”

Trần Tử Khinh nói: “Dắt chó gì chứ, tôi không đùa, tôi nghiêm túc đấy.”

Tông Hoài Đường cười như không cười, còn giả vờ.

Trần Tử Khinh chống tay lên bậu cửa sổ ghé sát lại: “Dây điện hành lang tầng tôi bị hỏng rồi, anh biết chuyện này.”

Tông Hoài Đường ngửi thấy mùi mạch nha ngọt ngào từ miệng cậu, tối muộn rồi còn uống thứ đó, thèm đến mức nào chứ.

Khoảng cách hơi gần, Tông Hoài Đường đứng thẳng người: “Tôi biết, chính mắt tôi thấy.”

Trần Tử Khinh vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, kéo hắn về phía mình: “Vậy anh mau nói cho tôi biết là ai!”

Tông Hoài Đường: “...”

Sao lại gần hơn rồi.

Hắn nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch, cười có chút đểu cáng: “Cậu cầu xin tôi đi, tôi sẽ thỏa mãn cậu.”

Trần Tử Khinh khẩn thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đây: “Xin anh đó.”

Tông Hoài Đường ngây người tại chỗ, đây là cầu xin rồi sao? Ngay cả giãy giụa một chút cũng không? Lòng tự trọng đâu, liêm sỉ đâu?

Lực tay Trần Tử Khinh mạnh thêm, mái tóc hơi cong rũ xuống che gần hết trán gần như chạm vào mặt người đàn ông: “Anh đừng có nuốt lời, tôi đã cầu xin anh rồi, Tông Hoài Đường!”

Đến tên cũng gọi rồi.

“Cậu đi công đoàn làm gì, cậu nên đi đoàn văn công biểu diễn, xem cái biểu cảm của cậu kìa, thật là chân thật, tôi bái phục cậu sát đất, Hướng Ninh, cậu nghĩ thế nào.” Tông Hoài Đường gỡ ngón tay trên áo sơ mi của mình ra: “Người kéo hỏng dây điện ấy.”

Hắn búng nhẹ vào nếp nhăn bị kéo ra: “Không phải là cậu à?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro