004. Phúc lợi cho người mới.
004. Phúc lợi cho người mới
"Chắc tôi không cần tự giới thiệu nữa nhỉ?" Giang Hàn Tuyết khoanh tay đứng đó, "Tôi không giống mấy tay gà mờ như các người. Tôi là khách quen của Vùng Ác Mộng."
Vừa dứt lời, Hà Gia Trân đã vội vàng lấy lòng: "Chị Giang, chị từng tham gia trò chơi ác mộng rồi à? Có thể sống sót ra được đều là người đã vượt ải thành công, chắc chắn rất rành luật chơi. Chị phải dẫn tụi em theo đó."
"Dẫn các người thì cũng được thôi, dù sao trong Vùng Ác Mộng này, chúng ta cũng coi như đồng hương. Nhưng các người cũng phải có chút thành ý, mọi chuyện đều phải nghe tôi."
"Phải, phải, em nghe chị Giang hết." Hà Gia Trân cười tươi như hoa, như thể chỉ cần theo cô ta là có thể sống sót vậy.
Trái lại, Hạ Yến Lệ, tuy cũng là người chơi cũ, nhưng lại không khoe khoang gì, chỉ nghiêm mặt nói: "Theo tôi được biết, 《Ác Mộng Truyền Kỳ》là một chương trình giải trí đến từ một thế giới quỷ dị mà chúng ta không biết. Nó tương tự như trò chơi trốn thoát trong phòng kín ở thế giới chúng ta, đều phải vượt ải. Thông thường, mỗi trò chơi sẽ có bảy người tham gia, tất cả đều đến từ thế giới của chúng ta, được gọi là 'người kể mộng'."
Ánh mắt Lăng Dạ khẽ động.
Nếu y nhớ không lầm, trong trò chơi lần này, thân phận của y là 'người giải mộng', chứ không phải 'người kể mộng'.
Điều đó có nghĩa gì? Chẳng lẽ y còn có nhiệm vụ ẩn?
Hạ Yến Lệ tiếp tục: "Lúc các cậu vừa vào mộng, có thấy mấy dòng chữ lơ lửng giới thiệu trò chơi lần này không?"
"Ừm, thấy rồi." Hà Gia Trân nhớ lại: "Giấc mộng lần này tên là 'Cổ Quỷ Thôn', độ khó cấp F. Nghĩa là dễ lắm hả?"
"Hy vọng vậy." Hạ Yến Lệ vẫn nhíu mày, "Trò chơi tôi tham gia trước đó là cấp E, cuối cùng chỉ còn mình tôi sống sót. Mà tôi nhớ cái phó bản Cổ Quỷ Thôn này, hình như cũng là cấp S cực khó. Lúc mới vào mộng, tôi cũng bị dọa cho sợ chết khiếp, nhưng sau đó bỗng biến thành cấp F thấp nhất. Đây là chuyện chưa từng xảy ra."
Nghe vậy, sắc mặt Hà Gia Trân càng trắng bệch: "Chị Hạ, chị đừng dọa người ta mà. Cấp E còn chỉ sống được một người, vậy cấp cao hơn nữa chẳng phải chết sạch à?"
Hạ Yến Lệ lắc đầu: "Sau khi vượt ải thành công, người sống sót sẽ được truyền tống vào Đại Sảnh Tích Điểm của Vùng Ác Mộng. Trên bảng thành tích, cao nhất cũng chỉ là cấp S, đúng là rất ít người vượt qua được. Nhưng nghe nói trên đó còn có cấp cao hơn, chỉ là tới giờ chưa ai từng thành công thôi."
Hà Gia Trân sắp khóc đến nơi: "Em còn nhỏ vậy mà, em không muốn chết đâu. Chị Giang, chị từng vượt ải nhiều lần mà, có thật khó như vậy không?"
Sắc mặt Giang Hàn Tuyết tái mét, khẽ run lên như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng, rồi gượng cười trấn an: "Đâu... đâu có khó thế, không sao đâu, đừng sợ."
Lăng Dạ lặng lẽ quan sát mọi người, đôi mắt hơi nheo lại.
Cái cô Giang Hàn Tuyết này, tám phần cũng chỉ là tân thủ thôi, còn đang cố giả vờ làm đại lão.
Hạ Yến Lệ không để ý tới cô ta, nói tiếp: "Đã là trò chơi ác mộng thì chắc chắn có quy tắc. Việc hiểu rõ luật rất quan trọng khi vượt ải. Nếu lỡ phạm vào quy tắc, có lẽ sẽ chung kết cục như họ thôi, không thể trở lại thế giới thực nữa."
Cô chỉ về hai bộ xương trắng im lìm bên cạnh.
"Dựa vào việc họ biến thành thế này, chúng tôi đã rút ra được một quy luật: dưới ánh trăng phơi mình khoảng mười lăm phút, người chơi sẽ biến thành bộ xương lúc nào không hay. Sau này chúng ta phải tìm kiếm các gợi ý vượt ải và tuân thủ quy tắc thì mới an toàn được. Ở đây còn rất nhiều NPC, chúng ta phải dựa vào họ để thu thập manh mối."
Nghe đến đây, Lăng Dạ chợt nhớ tới chuỗi câu gợi ý vượt ải hiện ra khi mới vào mộng:
"Ánh trăng soi xương trắng, trước mộ kỵ mở lời..."
"Lăng Dạ, cậu nói gì?" Mọi người nhìn y đầy nghi hoặc.
"Gợi ý vượt ải ấy, còn mấy câu sau nữa, hình như là..."
Hạ Yến Lệ kích động, nắm chặt lấy tay y: "Cậu mới vào mộng mà? Làm sao biết được gợi ý vượt ải?"
Lăng Dạ cảm thấy có gì đó không ổn. Phản ứng của họ lớn quá, chẳng lẽ họ không có sao?
"Trong phần giới thiệu trò chơi có mà, chắc là phúc lợi cho người mới. Các người không có à?" Lăng Dạ nhìn về phía mấy người mới.
Hà Gia Trân lắc đầu như cái trống bỏi: "Em cũng là người mới, sao em không có vậy? Lăng ca, anh không phải gian lận đấy chứ?"
Lăng Dạ cũng không hiểu vì sao chỉ mình y nhìn thấy gợi ý. Dưới sự thúc giục của đám người, y cố nhớ lại.
"Trời tối... không đón khách, ừm, đốt đèn ban đêm? Ánh trăng soi xương trắng, trước mộ kỵ mở lời. Còn có trên cầu cái gì gì đó... Tôi nhớ không rõ."
Hạ Yến Lệ tức giận: "Mấy câu gợi ý cứu mạng mà cậu cũng không nhớ nổi à?"
Nhìn dáng vẻ của cô bực mình tới nỗi chỉ thiếu điều mắng người tới nơi.
Hà Gia Trân lại vội vàng làm người hòa giải: "Thôi mà chị Hạ, Lăng ca không nhớ cũng là chuyện bình thường. Ai chơi game mà đọc kỹ hướng dẫn đâu."
Hạ Yến Lệ nhắm mắt, nén giận: "Nhưng đây đâu phải game bình thường. Chúng ta có thể chết thật đấy!"
Đồng thời, Đồng Vĩ Chí lại tỏ vẻ nghi ngờ: "Nói gì cũng tin hết à? Chúng ta cũng là người mới, có thấy gợi ý gì đâu. Tại sao phải tin lời cậu ta?"
Lời vừa thốt ra, những người khác cũng có chút dao động.
"Hay là cậu nhìn nhầm vì căng thẳng lúc nhập mộng rồi?"
Hạ Yến Lệ phản bác: "Không thể nào. Cậu ta nói 'Ánh trăng soi xương trắng', đúng là khớp với quy tắc chúng ta vừa tìm ra."
Cô bình tĩnh lại, nhìn Lăng Dạ bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Cậu cố gắng nhớ thêm đi. Chỉ cần thêm một câu thôi, cơ hội sống của chúng ta cũng cao hơn nhiều."
Lăng Dạ lạnh nhạt nhìn họ.
Y không muốn trở thành niềm hy vọng của bất kỳ ai, cũng không muốn bị ràng buộc đạo đức. Giá như lúc nãy y không nói ra mình thấy gợi ý, bọn họ đã không oán trách y.
"Nếu không có gợi ý thì chúng ta vẫn phải tự tìm cách vượt ải thôi. Cho nên, tôi muốn nói, trông chờ vào tôi chi bằng tự hành động thì hơn."
Giang Hàn Tuyết chộp lấy cơ hội, bước lên phụ họa: "Đúng đó, cho dù cậu ta có thấy gợi ý đi nữa, chưa chắc đã là thật. Có khi toàn là bẫy lừa tụi mình cũng nên. Tự tìm đầu mối còn chắc ăn hơn."
Có lẽ vì Giang Hàn Tuyết mang sẵn khí thế trong người, nên lời cô ta rất có sức thuyết phục, người thường dễ dàng đi theo. Đồng Vĩ Chí và Hà Gia Trân lập tức gật đầu đồng ý, chỉ có Long Chính Đức vẫn đứng xa xa, như đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Yến Lệ bất lực thở dài: "Thôi được, theo kinh nghiệm của tôi, ngoài việc tự quan sát, khai thác thông tin từ NPC sẽ nhanh hơn."
Mọi người lập tức tụm lại.
"Chị Hạ nói cụ thể chút đi, em nghe chị hết." Hà Gia Trân chăm chú lắng nghe.
"Trong trò chơi ác mộng này, mỗi người đều có 'điểm xuất phát' riêng và thân phận tương ứng. Chúng ta chỉ cần làm việc phù hợp với thân phận thì NPC sẽ không coi là nguy hiểm, thậm chí còn dễ khai thác thông tin. Ví dụ tôi, khi tỉnh lại thì đang ở nghĩa trang đầu thôn, thân phận là phó dịch ở nhà tang lễ, còn có mấy NPC đồng nghiệp. Họ đã nhắc tôi, khi tới nghĩa địa thì không được phát ra tiếng động. Điều này khớp với gợi ý 'trước mộ kỵ mở lời' mà Lăng Dạ nhắc đến, có thể là quy tắc quan trọng."
"Ồ, thì ra vậy." Hà Gia Trân cũng nhớ lại: "Còn em, em tỉnh ở nhà họ Hà cuối thôn. Có một lão già cả người bốc mùi, gọi em là con trai, em sợ quá liền chạy mất."
Lăng Dạ khẽ nhíu mày.
Y tỉnh dậy... từ trong quan tài, bên cạnh còn có một xác chết nam!
Điểm xuất phát thế này, e là cả thôn cũng chỉ có mình y.
Y vốn không định nói ra, nhưng hai bộ xương kia lôi y ra từ trong quan tài, cũng không thể giấu được.
"Tôi tỉnh dậy... trong quan tài, của... người chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro