007. Khiến lòng người kinh sợ.

007. Khiến lòng người kinh sợ.

Một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng Lăng Dạ.

Y dám chắc, mình đã bị thứ quỷ quái nào đó bám theo rồi. Thế nhưng, rõ ràng những người khác không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Nếu lúc này y để lộ ra một chút khác thường, chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ.

"Vào mộng chớ điên loạn."

Giang Hàn Tuyết phát điên có lẽ chỉ vì bị dọa sợ, còn tình trạng của y thì đúng thật là bị nam quỷ kia đeo bám, tuyệt đối không thể để người khác biết.

Lăng Dạ âm thầm chuẩn bị tâm lý, giả vờ như không nghe thấy gì.

"Vậy còn các cậu, thu hoạch được gì rồi?"

Hà Gia Trân lấy ra số vật tư đã thu gom được, ngoài rìu phòng thân, dao lớn, còn chu đáo chuẩn bị cả lương thực như cà rốt, khoai lang vừa đào được, trứng gà, bánh mì khô.

Hạ Yến Lệ cũng lấy ra bản đồ đơn giản đã tự vẽ. Trên bản đồ, con đường rời khỏi thôn có ba cây cầu, còn có cả ngôi miếu thần dưới chân núi. Bọn họ nhớ lại rằng trong mấy gợi ý Lăng Dạ từng nhắc tới có từ khóa "cầu", vì sợ chưa hiểu rõ quy tắc mà lỡ bước lên thì xảy ra chuyện, nên vẫn chưa qua cầu.

Lăng Dạ thấy vậy có chút yên lòng.
Hạ Yến Lệ chắc chắn không phải là người sống sót từ lần trước.

"Ba cây cầu... rốt cuộc cầu nào mới là đúng?" Lăng Dạ nhìn tấm bản đồ tự vẽ.

"Mấy NPC định rời thôn hôm qua, trước lúc đi đều ghé qua ngôi đền dưới chân núi." Long Chính Đức chỉ vào vị trí ngôi đền trên bản đồ, "Lúc ra khỏi đền, trong tay ai cũng cầm vật gì đó trông như la bàn."

"Đúng thế, tôi cũng thấy." Hạ Yến Lệ hơi nhíu mày, "Cả ba cây cầu đều có người từng qua. Nhưng chắc chắn không thể cả ba đều an toàn. Có vẻ chúng ta cũng phải tới ngôi đền một chuyến rồi."

"Đền thần dâng hoa trắng. Phải tìm hoa rồi mới lên núi."

"Chuyện này tôi biết," Hà Gia Trân tiếp lời, "Lăng ca, ông nội của anh chính là người trồng hoa mà. Tôi có nói rồi, thân phận "ba" của tôi trong game người thì hôi rình, hóa ra là thợ hốt phân, còn ép tôi đi cùng tới đất trồng hoa nhà Lăng ca đổ phân. Họ trồng rất nhiều hoa ở sân sau."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Dạ.

Y bất đắc dĩ thở dài.

Nói thực lòng, sau chuyện hôm qua, Lăng Dạ thực sự chẳng muốn bước chân vào sân đó lần nào nữa.

Nhưng càng né tránh càng dễ bị nghi ngờ.

Cuối cùng, y đành phải đồng ý. Nhưng để tránh ông lão kia lỡ miệng làm lộ bí mật của mình, y đề nghị sẽ dụ ông đi chỗ khác, còn mấy người kia lén vào sân trộm hoa.

Sau khi bàn xong kế hoạch hành động, trời cũng đã tối.

Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, lại là một đêm không thể ra khỏi nhà.

"Hạ tỷ, tối nay mấy thứ kia có tới nữa không?" Hà Gia Trân lo lắng hỏi, chẳng dám ngủ.

"Đừng sợ," Hạ Yến Lệ trấn an, "Tôi đã lấy đủ hương nến từ nghĩa trang rồi. Khi nến còn sáng, chúng ta ở trong nhà sẽ an toàn."

"Đông đông đông!"

Cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh khiến tất cả giật mình thon thót.

"Không phải nói bọn chúng không dám tới sao?!" Đồng Vĩ Chí cầm cây dọn phân, co rúm người nép vào góc phòng.

"Con trai, trời tối rồi, về nhà thôi."

Một giọng đàn ông vang lên, kèm theo đó, từ khe cửa lập tức bay vào mùi nhà xí nồng nặc.

"Đó là ba tôi, tôi phải về nhà!"

Hà Gia Trân như trúng tà, thẳng tiến về phía cửa: "Cái cây dọn phân này là của nhà tôi, tôi phải mang đi."

Đồng Vĩ Chí thân hình to lớn vạm vỡ là thế, lúc này cũng sợ tới mức sắp tè ra quần, đối mặt với Hà Gia Trân đang hành xử kỳ lạ, không dám hé răng nửa lời, vội vã ném cây dọn phân xuống đất: "Trả lại cho cậu đấy."

Hà Gia Trân cầm lấy nó, đi tới chuẩn bị mở cửa.

"Trời tối cấm đón khách! Không được mở cửa!" Lăng Dạ kịp thời hét lên.

Long Chính Đức nhanh tay lẹ mắt, kéo Hà Gia Trân ngã vật xuống đất.

Con ngươi của Hà Gia Trân lúc này đã hóa thành màu đỏ quỷ dị, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi phải về nhà... tôi phải về nhà..."

"Mau lên! Nó tới rồi, trói cậu ta lại!"

Hạ Yến Lệ vội vàng chạy đi lấy dây thừng trói chặt Hà Gia Trân.

Nhưng ngay lúc đó, miệng của Hà Gia Trân bất ngờ nứt ra một cách ghê rợn, theo đó là tiếng cười khanh khách rợn người. Cậu ta há to miệng, lao tới cắn thẳng vào cánh tay Hạ Yến Lệ.

"Aaaa——!"

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, một mảng thịt lớn trên tay Hạ Yến Lệ bị cắn đứt.

Nhìn cảnh tượng ấy, Đồng Vĩ Chí trốn trong góc phòng sợ tới mức ướt cả quần: "Quỷ, quỷ kìa ——!"

Long Chính Đức lập tức khống chế Hà Gia Trân, hét về phía Lăng Dạ: "Mau nghĩ cách đi!"

Lăng Dạ dù chưa đến mức hoảng loạn nhưng cũng có phần luống cuống, theo bản năng mở nắp hũ sứ ra, bốc một nắm tro cốt rắc thẳng lên đầu Hà Gia Trân.

Chỉ trong nháy mắt, trên người Hà Gia Trân bùng lên ngọn lửa màu xanh lục. Thân thể cậu ta vặn vẹo với những tư thế quái dị, miệng không ngừng gào thét thảm thiết.

Không lâu sau, ngọn lửa tắt dần, Hà Gia Trân cũng lặng lẽ nằm im.

Chỉ là vết nứt đáng sợ nơi khóe miệng vẫn còn nguyên, trông như bị dao rạch ra, giống hệt khuôn mặt chú hề, kinh dị vô cùng.

"Đúng là tro cốt này có thể trừ tà thật."

"Vết thương của chị, mau xử lý đi." Lăng Dạ nhắc nhở.

Vết thương nơi cánh tay Hạ Yến Lệ bị cắn cực kỳ kinh khủng, nếu không xử lý nhanh e là sẽ nhiễm trùng.

May mà Hạ Yến Lệ vốn là pháp y, tự biết cách sơ cứu đơn giản, còn tiện tay khâu luôn miệng Hà Gia Trân lại.

"Quả nhiên, càng về sau càng nguy hiểm. Đêm qua là dã thú, còn dùng rìu gậy mà chống được cả đêm. Hôm nay loại quái vật này, căn bản không đề phòng nổi. Càng kéo dài thời gian, càng khó ứng phó."

Lăng Dạ cẩn thận rắc một vòng tro cốt quanh nhà, sau đó quả nhiên không còn thứ gì quấy nhiễu nữa.

"An toàn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi."

Nói xong, y tự mình lui vào phòng trong, đóng chặt cửa.

Lăng Dạ lén lấy hũ sứ ra, từ trong đống tro cốt lôi ra một vật cứng.

Ngay từ nãy, y đã phát hiện trong tro có giấu vật này, nhưng ngại không tiện lấy ra trước mặt mọi người.

Lăng Dạ đem món đồ ấy ra soi dưới ánh nến —— đó là một nửa chiếc mặt nạ vàng.

Dưới ánh nến lấp lánh, mặt nạ toát ra một vẻ thần bí quỷ dị.

"Đeo nó vào."

Giọng nói kia lại vang lên bên tai.

Lăng Dạ toàn thân run lên.

Giọng kia còn khẽ cười khúc khích, "Giờ không có ai, em không cần giả vờ không nghe thấy."

Lăng Dạ hít sâu một hơi: "Anh là ai?"

"Phu quân của em."
Đối phương đáp.

"Lục Minh Trạch?"

Không có hồi âm.

Không còn cách nào khác, Lăng Dạ đành đeo chiếc mặt nạ vàng ấy lên.

Ngay khoảnh khắc mặt nạ chạm vào da, tầm mắt y lắc lư dữ dội như thể đeo một cặp kính thực tế ảo, trước mắt y xuất hiện vô số cảnh tượng mà mắt thường không nhìn thấy.

Những bức tường dày đặc như hóa thành thủy tinh, xuyên qua đó có thể nhìn thấy bên ngoài đang lang thang vô số sinh vật kỳ dị.

Yêu ma quỷ quái, hỗn loạn nhảy múa.

Lăng Dạ theo phản xạ lùi lại, lại bất ngờ va vào một lồng ngực rắn chắc phía sau.

Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai: "Bảo bối đừng sợ. Có ta ở đây, bọn chúng không động vào em được."

Lăng Dạ chẳng hề được an ủi, ngược lại càng thêm sợ hãi.

Y vội quay đầu lại.

Trước mắt là một người đàn ông cao lớn, dung mạo tuyệt mỹ.

Hắn có mái tóc bạc rực rỡ, khoác trên người chiếc hoàng bào đỏ rực như máu, đôi mắt xanh thẫm như vực sâu dưới đáy đại dương, khiến lòng người kinh hoàng.

Ánh mắt ấy dưới ánh nến càng thêm sáng rực, tỏa ra một khí chất cao quý tự nhiên như thần minh tuyệt thế bước ra từ truyền thuyết.

Đẹp đẽ, tao nhã, yêu mị, thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro