008. Anh có bệnh à?

008. Anh có bệnh à?

Lăng Dạ nhìn đến ngẩn người.

Y không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả sự kinh diễm trong khoảnh khắc này.

"Anh là... Lục Minh Trạch?"

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt má Lăng Dạ, "Ta hy vọng em gọi ta là phu quân."

Lăng Dạ lập tức bừng tỉnh.

Theo lời ông lão, tên Lục Minh Trạch này hình như rất lợi hại, mấy thứ kia đều sợ hắn ta. Tuy đã chết, nhưng cũng không phải ác quỷ.

Nhưng dù sao cũng chỉ là NPC, chuyện hôm qua... coi như y bị chó cắn một phát đi.

Lục Minh Trạch dường như không hài lòng với biểu cảm như nuốt phải ruồi của Lăng Dạ.

Hắn hơi nhíu mày: "Biểu cảm đó là gì vậy?"

Được lợi còn giả vờ?

Lăng Dạ trấn tĩnh lại: "Tôi muốn hỏi anh vài câu."

Lục Minh Trạch khẽ cười: "Nể tình biểu hiện hôm qua của em tốt, ta cho phép em hỏi."

Hắn nghĩ, chắc bảo bối bị dọa rồi, cùng lắm là muốn hỏi làm sao thoát khỏi vùng ác mộng, hoặc cầu hắn bảo vệ.

Chỉ cần bảo bối thái độ ngoan ngoãn, hắn tất nhiên không nỡ để y chịu khổ trong cái trò chơi rách nát này. Mở cửa sau cho y, để y nằm mà thắng cũng được thôi.

Lăng Dạ do dự một lát, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Anh có bị HIV không?"

Sắc mặt Lục Minh Trạch lập tức tối sầm, không nói một lời.

Lăng Dạ lo hắn không hiểu, liền giải thích thêm: "Là bệnh lây qua đường t.ì.n.h d.ụ.c ấy."

Y từ trước đến nay luôn giữ mình sạch sẽ, không hút thuốc không uống rượu, nếu bị lây bệnh gì đó dù có ra khỏi đây cũng sẽ là một nỗi dày vò. Y phải có trách nhiệm với cơ thể mình. Sức khỏe là trên hết.

Lục Minh Trạch im lặng hồi lâu.

Lăng Dạ vẫn trông mong nhìn hắn, chờ câu trả lời.

Cuối cùng, Lục Minh Trạch tức đến đỏ bừng cả mặt.

"Em mới có bệnh ấy!"

Hắn để lại một câu mơ hồ như vậy rồi biến mất ngay tại chỗ.

Lăng Dạ: "......"

Y rối như tơ vò. Ý gì vậy?

Anh ta nói "có bệnh", chẳng lẽ thật sự có bệnh truyền nhiễm? Cho nên hắn mới thấy áy náy, không dám đối mặt với y rồi bỏ chạy?

Lăng Dạ ngã lăn ra giường, không còn thiết sống nữa.

Ở đây thì không có thuốc ngăn chặn, đến lúc thoát ra khỏi nơi này cũng đã quá thời hạn có thể chữa trị rồi.

"Quá đáng thật sự, hèn hạ, vô sỉ!"

-----

Ngày hôm sau.

Lăng Dạ đem mặt nạ vàng giấu lại vào trong chiếc hũ sứ, rồi đi đến sân viện của ông lão.

Ông lão quả nhiên vẫn y như một NPC, nằm trên ghế dựa phơi nắng.

Lăng Dạ trong lòng nghẹn khuất không nói nên lời, còn chưa mở miệng đã nghe thấy giọng ông lão:
"Về rồi à? Có phải sau khi động phòng xong thì cháu không nỡ rời đi phải không?"

Lăng Dạ cạn lời.

Ông già này đúng là không có liêm sỉ.

Rõ ràng là ông ta tự tay đập ngất cháu trai mình, nhét vào quan tài người chết, giờ còn nói mấy câu thế này?

Lăng Dạ ra hiệu cho Hà Gia Trân và mấy người khác đi ra sau vườn hái hoa trắng.

Hà Gia Trân ở sau tường giơ tay làm ký hiệu "OK" rồi len lén rời đi.

Đợi khi mọi người đã đi xa, Lăng Dạ mới nói với ông lão: "Ông ơi, cháu bị bệnh rồi, chắc là không sống được bao lâu nữa."

Con ngươi ông lão co rút, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tiểu Lăng, cháu sao vậy? Đang yên đang lành sao lại mắc bệnh?"

"Là do Lục Minh Trạch truyền cho cháu."

Lăng Dạ nói rất thản nhiên, nhưng ông lão lại sững người, mất một lúc vẫn chưa hiểu được y đang nói gì.

Lăng Dạ chỉ là cảm thấy tủi thân, muốn oán trách vài câu. Dù sao nếu không phải vì ông lão này hại y, y cũng đã chẳng gặp phải chuyện đó.

Nhưng ông ta là NPC, trách cũng chẳng ích gì.

"Thôi, không nói chuyện đó nữa. Ông ơi, ông có biết thứ gì có thể trị bệnh không?"

"Có." Lần này ông lão đã hiểu ý y, "Trong thần miếu có thánh thủy, trị bách bệnh."

Lăng Dạ nghe đến "trị bách bệnh" thì thấy không mấy đáng tin, nhưng nơi này không có bệnh viện, nếu có cơ hội đến thần miếu, cũng nên để mắt tới.

Biết đâu thật sự có hiệu quả.

"Ông ơi, cháu đi đây."

"Đi đi." Ông lão có vẻ không nỡ, đứng ở cửa viện:
"Kết hôn rồi, đừng cứ mặt lạnh như vậy. Dỗ phu quân của cháu cho tốt, chuyện gì cũng dễ giải quyết hơn."

Hiện tại, điều Lăng Dạ không muốn nghe nhất chính là hai chữ "phu quân", y chỉ muốn đập vỡ ngay cái hũ sứ đang cầm trong tay. Nhưng thứ này có thể trừ tà, y còn cần dùng, không thể vứt.

Chờ ra khỏi cái nơi quỷ quái này rồi tính sau.

------

Rời khỏi sân viện, Lăng Dạ hội họp cùng những người khác.

"Lấy được hoa trắng chưa?"

"Lăng ca, hoa trắng chỉ có cúc trắng thôi. Mà cúc trắng thường chỉ dùng trong tang lễ, tụi mình mang cúc trắng đến dâng thần miếu có sao không vậy?" Hà Gia Trân đầy lo lắng.

Lăng Dạ cũng hơi do dự, nhưng trong gợi ý chỉ nói "đền thần dâng hoa trắng", không nói rõ là hoa gì, chắc không sao đâu.

"Cứ đến đó xem đã."

Chẳng bao lâu, mọi người đã đến trước thần miếu.

Bên trong vắng tanh không một bóng người, lửa nến trên bệ đá khẽ cháy, không vướng hạt bụi nào.

"Wow, đây là thần tiên mà bọn họ thờ à? Đội ngũ dựng hình mạnh nhất của hoạt hình quốc nội cũng không tạo ra được gương mặt đẹp thế này đâu."

Hà Gia Trân không nhịn được cảm thán, mà không biết rằng vì vừa mở miệng quá lớn, khóe miệng lại rách thêm chút nữa.

Tất cả ánh mắt đều bị vẻ đẹp của tượng thần hấp dẫn, thậm chí cả Giang Hàn Tuyết – vốn đã quen với vẻ đẹp của giới giải trí – trong tình trạng thần trí mơ hồ cũng không nhịn được dừng chân, đắm chìm trong dung nhan khuynh thành của tượng thần.

"Đệch, đẹp vãi luôn! Nhưng sao trông giống đàn ông vậy trời?" Đồng Vĩ Chí cũng không nhịn được mà phát biểu.

Tuy tượng thần chỉ là một khối đá không màu, nhưng chỉ cần nhìn một cái đã thấy được phong thái tuyệt thế. Nhưng nhìn từ y phục và dáng người thì đúng là nam nhân.

Lăng Dạ càng nhìn càng cảm thấy không đúng.

Tượng thần này... sao lại giống hệt tên đoản mệnh Lục Minh Trạch vậy?

"Phía dưới có chữ." Long Chính Đức bước lên lau sàn đá dưới chân tượng thần, liền hiện ra vài dòng chữ nhỏ.

Nhưng nét chữ kỳ quái, mọi người đều chưa từng thấy qua.

Lúc này, Long Chính Đức lại nói: "Đây là tượng Thần Vương."

"Anh đọc được chữ này à?" Hạ Yến Lệ có phần nghi ngờ.

Long Chính Đức không có ý giải thích, nhưng nhìn vẻ chăm chú kia thì dường như anh ta thật sự đọc hiểu được.

Anh ta chỉ mới nói phần mở đầu, rồi im bặt.

Hà Gia Trân sốt ruột: "Trên đó viết gì vậy? Nhiều chữ như thế, chẳng lẽ chỉ ghi là 'tượng Thần Vương'?"

Lăng Dạ cũng tò mò.

"Biết đâu là manh mối có lợi cho việc qua ải? Nếu anh đọc được thì kể cho tụi tôi nghe với?"

Long Chính Đức hơi nhíu mày:
"Trên đó nói, trong thôn này từng có hai thiếu niên. Một người sinh vào ngày đại hung, nhưng lại tuấn tú dị thường, thông minh tuyệt đỉnh. Một người sinh vào ngày đại cát, nhưng lại trời sinh đần độn. Vì sự đặc biệt của cả hai nên bị những người khác xa lánh, dần dần họ trở thành người bạn duy nhất của nhau."

"Chuyện này liên quan gì đến tượng thần?" Hạ Yến Lệ hỏi, "Lẽ nào tượng thần là một trong hai người đó?"

"Nếu đúng là vậy, thì là ai chứ?"

"Ông bà xưa ở quê tôi bảo rằng: vận mệnh con người được định sẵn từ lúc sinh ra. Người sinh vào ngày đại hung là sao cô tinh, khó mà thành thần, làm tà thần thì còn có khả năng."

"Nhưng người còn lại thì đần độn, chắc cũng chẳng thể thành thần được đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro