011. Cuối cây cầu.

011. Cuối cây cầu.

Quả nhiên, kim la bàn chỉ về phía Lăng Dạ.

Mọi người: "......"

Lăng Dạ chợt nghĩ ra điều gì đó, nói: "Tự cậu cầm la bàn hỏi, liệu có chính xác không?"

"Cũng đúng ha." Hà Gia Trân gãi gáy.

"Hôm nay là ngày thứ tư rồi, chúng ta vẫn nên lên đường thôi." Hạ Yến Lệ nói.

"Đúng đúng đúng, mau rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, tôi không muốn ở thêm một phút nào nữa." Đồng Vĩ Chí nói, rồi như nhớ ra điều gì đó, "Ra khỏi đây rồi, không phải sẽ không chết ở thế giới thực sao? Tôi mà tỉnh lại, nhất định phải xử con tiện nhân ở tiểu khu Nghệ Hải đó!"

Người mà Đồng Vĩ Chí nhắc chắc chắn là cô gái đã đánh chết hắn bằng gậy.

Nhưng Lăng Dạ lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì tiểu khu Nghệ Hải chính là nơi y đang sống, mà nơi đó là khu cao cấp gần Học viện Nghệ thuật Đế Đô, chỉ có một tòa nhà duy nhất.

Lăng Dạ biết nếu hỏi thẳng sẽ gây nghi ngờ, bèn nói lái đi: "Cậu thôi bốc phét đi, tiểu khu Nghệ Hải là khu cao cấp, shipper không thể vào được đâu."

"Giao hàng bình thường thì không vào được, nhưng tôi giao nguyên một con heo vừa mổ xong, bảo vệ ngoài cổng không khiêng nổi, nhờ tôi giúp đưa vào."

Đồng Vĩ Chí nhớ lại hôm đó, "Tôi sao lại không nhận ra con tiện nhân ở phòng 702 là đồ biến thái sớm hơn chứ. Ai là con gái bình thường lại ba ngày đặt một con heo nguyên con chứ?"

Đồng tử Lăng Dạ co lại, cả người đông cứng.

Phòng 702 chính là căn hộ đối diện nhà y!

Hơn nữa, hàng xóm đó là đàn ông, sinh viên của Học viện Nghệ thuật Đế Đô.

Chẳng lẽ là bạn gái hắn?

Sao y chưa từng thấy lần nào?

Lăng Dạ trong lòng rối bời, là Đồng Vĩ Chí đang nói dối, hay hàng xóm của y là kẻ giết người?

Người hàng xóm đó mới chuyển đến hơn ba tháng, Lăng Dạ chắc chắn rằng chưa từng thấy có cô gái nào ra vào tầng này. Không lẽ bị giam giữ rồi?

Càng nghĩ y càng thấy kỳ quặc.

Những chuyện khác y không quan tâm, nhưng nếu hàng xóm – mà chỉ có hai hộ – là kẻ giết người, thì y thật sự không thể yên tâm nổi.

"Chúng ta đi qua cầu, ra khỏi làng thì có thể quay về à?" Hà Gia Trân hỏi.

"Không rõ, nhưng muốn ra khỏi làng thì bắt buộc phải qua cầu." Hạ Yến Lệ nói: "Cậu thử xem, cây cầu nào là an toàn nhất."

Hà Gia Trân âm thầm cầu khấn trong lòng, nhưng lần này kim la bàn quay loạn xạ, không chỉ về hướng nào cụ thể cả.

"Là ý gì vậy?"

"Chắc là không có cái nào an toàn cả."

Trái tim mọi người đều lạnh đi một phần.

Lăng Dạ nói: "Hỏi theo cách khác đi. Ví dụ như: Tôi nên đi qua cây cầu nào?"

Hà Gia Trân làm theo lời y, lần này kim la bàn thật sự dừng lại ở một hướng.

Long Chính Đức nhìn bản đồ, lạnh lùng nói: "Hướng cầu Địa."

"Cái, cái gì cơ?"

"Tôi đã xem rồi, trước ba cây cầu có ba tấm bia đá, lần lượt khắc chữ 'Thiên, Địa, Nhân'. Hướng này là cầu Địa."

Trong lòng Hà Gia Trân chợt lạnh buốt.

Cái tên "cầu Địa" nghe chẳng khác nào cây cầu dẫn tới âm phủ, khiến cậu ta bất an vô cùng.

"Biết đâu sai rồi, mấy người cũng thử xem đi."

Hà Gia Trân vội nhét la bàn vào tay Đồng Vĩ Chí.

Đồng Vĩ Chí cũng hơi bất an, thử vài lần, kết quả vẫn là cầu Địa.

"Mấy người cũng thử xem đi."

Những người khác cũng lần lượt thử.

Kết quả, mọi người đều chỉ vào cầu Địa, trừ Long Chính Đức thì ra "cầu Nhân".

Cuối cùng đến lượt Lăng Dạ, mọi người đã chẳng còn hy vọng gì.

Lăng Dạ cầm la bàn, thầm niệm: "Tôi nên đi qua cây cầu nào?"

Kim la bàn quay một vòng, cuối cùng dừng lại ở "cầu Thiên".

"Cầu Thiên?" Hà Gia Trân trợn to mắt, "Lăng ca, anh định lên trời đấy à?"

Lăng Dạ: "......"

Hà Gia Trân líu ríu không dứt: "À, em nhớ rồi! Lúc trước không phải nói có đứa trẻ sinh vào ngày lành có tên trùng với Lăng Dạ sao? Biết đâu Lăng ca là kiếp sau của đứa bé đó, định lên trời bầu bạn với tiên nhân chết yểu kia cũng nên!"

Lăng Dạ cau mày — y không có hứng bầu bạn gì hết.

"Lên trời hay xuống đất, khác gì nhau?" Y lạnh lùng nói.

"Hình như... cũng chẳng khác là mấy. Dù sao cũng là 'chết' mà." Hà Gia Trân cúi đầu.

Giang Hàn Tuyết bỗng lên tiếng: "Tôi, tôi muốn đi cầu Nhân. Dù sao thì cầu Địa, ai muốn đi thì đi, tôi thì không."

Mọi người nhao nhao đồng tình, ai cũng muốn sống, chẳng ai muốn tự mình đi đến âm phủ cả.

Cuối cùng, họ không quan tâm la bàn chỉ hướng nào nữa, đồng lòng quyết định đi cầu Nhân.

Dù phía trước không có đường, cũng phải xông pha tìm ra lối về với thế giới thật.

Họ đến trước cầu Nhân.

Dưới cầu là vực sâu không đáy, trước mặt là khu rừng âm u rậm rạp không ánh sáng, sương mù dày đặc bao trùm lối đi. Tựa như cảnh trong phim kinh dị, nơi người ta vừa bước vào là biến mất.

"Long ca, anh chắc đây là cầu Nhân chứ?" Hà Gia Trân run lẩy bẩy hỏi, "Em thấy giống cầu Địa hơn đó."

Long Chính Đức cũng xác nhận lại tấm bia đá trước cầu, "Là cầu Nhân."

"Ai đi trước?"

Câu hỏi vừa vang lên, mọi người lại nhìn nhau không biết làm gì.

Cây cầu trông như đã quá lâu không được sửa chữa, bên dưới lại chẳng thấy gì. Nếu sơ sẩy rơi xuống, chắc chắn thịt nát xương tan, không còn lại gì.

Không ai muốn là người đầu tiên xông lên làm vật hi sinh.

"Cậu nhẹ nhất, cậu đi thử đi." Đồng Vĩ Chí đẩy Hà Gia Trân một cái.

Hà Gia Trân nước mắt lưng tròng, "Tôi, tôi còn trẻ lắm mà..."

"Mẹ nó, đi hay không? Cậu tưởng đây là trường học à? Ai cũng xem cậu là đóa hoa nhỏ của Tổ quốc chắc!"

Đồng Vĩ Chí định trực tiếp đẩy cậu ta ra.

"Tôi nhẹ hơn cậu ta, tôi đi!"

Mọi người đều bất ngờ, người nói câu đó lại là Giang Hàn Tuyết. Ai nấy đều quay lại nhìn về cuối đội.

Rõ ràng Giang Hàn Tuyết cũng sợ, đôi chân còn đang run lẩy bẩy. Nhưng cô vẫn bước lên phía trước, đi đến đầu cầu.

Hà Gia Trân cảm động đến rơi nước mắt, "Chị Giang..."

Đúng là thần tượng anh ta theo đuổi, có khí phách.

Hạ Yến Lệ vỗ vai cô, dặn: "Lên cầu đừng quay đầu, nhớ kỹ, trước khi qua được bên kia, dù có chuyện gì xảy ra, có nghe thấy gì cũng đừng quay đầu lại. Đừng sợ, bọn tôi sẽ trông chừng cô."

Giang Hàn Tuyết gật đầu, bước lên cầu gỗ.

Mỗi bước chân, ván gỗ dưới chân đều kêu "kẽo kẹt, kẽo kẹt", bên tai vang lên tiếng gió rít lạnh buốt, còn có tiếng tim đập "thình thịch" không ngừng vang lên trong lồng ngực.

"Không được quay đầu, nhất định không được quay đầu..."

Giang Hàn Tuyết không ngừng lẩm bẩm câu này.

Tuy nhiên, cô đã đi được gần một khắc mà vẫn chưa tới cuối cầu.

Cô ngẩng đầu nhìn, cuối cầu rõ ràng ở ngay trước mắt, chưa đầy hai mươi mét nữa, lẽ ra phải đi xong từ lâu rồi.

Trước khi lên cầu, dù có sương mù nhưng vẫn nhìn thấy được tổng chiều dài cây cầu. Tốc độ của cô cũng không chậm, nhiều lắm thì mười phút cũng phải xong chứ.

Giang Hàn Tuyết cẩn trọng nhìn mấy tấm ván dưới chân, sợ mấy tấm mục nát sẽ gãy, nhưng đi thêm một lúc nữa, ngẩng đầu vẫn thấy chưa tới nơi.

Cô bắt đầu hoảng loạn.

Cô như bị mắc kẹt ở đây, thế nào cũng không thể đi đến cuối.

Một cảm giác kỳ lạ ập tới — cô rất muốn quay đầu lại nhìn xem mình đã đi được bao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro