014. Ôm em ngủ.

014. Ôm em ngủ.

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Long Chính Đức thấy Lăng Dạ đang ngẩn người nhìn về một hướng, liền lên tiếng hỏi.

Lăng Dạ thu hồi ánh mắt, ngồi xuống đất nghỉ ngơi: "Không có gì."

Y tháo mặt nạ xuống, đặt bên cạnh, nhắm mắt ngủ.

Một ngày bôn ba kinh hồn bạt vía, mọi người đều mệt mỏi, lần lượt đi ngủ.

Long Chính Đức nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ vàng, cứ có cảm giác nó không chỉ là một chiếc mặt nạ bình thường.

Hắn lén lút bước đến gần Lăng Dạ, ngồi xổm xuống, định lấy chiếc mặt nạ đó.

Thế nhưng, khi tay hắn chỉ còn cách mặt nạ vài centimet thì dừng lại.

Chợt nhớ đến cái kết thê thảm không nỡ nhìn của Đồng Vĩ Chí, Long Chính Đức đành kiềm chế tính tò mò của mình. Tuy động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Lăng Dạ vẫn phát hiện ra. Có điều y vẫn giữ dáng vẻ đang ngủ giả vờ.

Bất chợt.

Y cảm thấy có người ôm lấy mình.

Cơ thể y lập tức căng cứng. Lăng Dạ lấy mặt nạ vàng đeo vào, sau đó xoay người lại.

Quả nhiên, đối diện là đôi mắt sâu thẳm của Lục Minh Trạch.

Y hạ giọng: "Anh định làm gì?"

"Ôm em."

Lục Minh Trạch nhìn y với ánh mắt vô tội.

Lăng Dạ cắn chặt môi dưới: "Buông ra!"

"Không buông."

Lăng Dạ bất lực.

Dù người khác không thấy, y cũng không muốn bị một nam quỷ ôm ngủ.

Tên này mấy hôm trước còn từng có hành vi bất chính với y, giờ y vẫn còn bóng ma tâm lý. Đêm tối người vắng, ai dám đảm bảo tên này chỉ đơn giản là ôm y chứ không làm gì khác?

Lăng Dạ bắt đầu giãy dụa, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Thế nhưng sức Lục Minh Trạch quá mạnh, y hoàn toàn không thể lay chuyển được.

Lăng Dạ thở dài, dịu giọng: "Buông tôi ra có được không? Ngủ thế này không thoải mái chút nào."

Lục Minh Trạch như dỗ trẻ con, hôn nhẹ lên trán y, ngược lại còn siết chặt hơn nữa.

"Ngoan, nghe lời ta. Ban đêm lạnh lắm, em sẽ bị cảm đấy."

Lăng Dạ: "..."

Chẳng lẽ, tên này thật sự coi y là một đứa ngốc không biết tự lo liệu?

Nhưng phải nói thật, trong lòng Lục Minh Trạch rất ấm, đến cả lũ muỗi côn trùng phiền toái cũng không dám đến gần.

Lăng Dạ yên tĩnh nằm im một lát, thấy Lục Minh Trạch chỉ đơn giản là ôm y, không có hành động gì khác, y mới yên tâm.

Y thầm nhủ: "Thôi, cứ để mặc hắn đi, dù sao cũng không chọc nổi tên này. Đại trượng phu co được giãn được, đợi rời khỏi cái chốn quỷ quái này, mình sẽ không phải chịu cảnh này nữa."

Lăng Dạ dần thiếp đi.

Mấy tiếng sau, đến lượt Hà Gia Trân trực lửa.

Hạ Yến Lệ thấy Hà Gia Trân lim dim ngáp dài thì nhắc nhở: "Cậu đừng ngủ gật đấy, ban đêm không được để lửa tắt."

"Em biết rồi, Hạ tỷ ngủ đi."

Hà Gia Trân cố gắng chống cơn buồn ngủ, cho thêm củi vào đống lửa.

Thế nhưng không biết từ lúc nào, cậu lại ngủ gật khi đang ngồi. Tàn lửa cuối cùng vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối đen đặc.

Trong bóng tối, Giang Hàn Tuyết đột ngột mở mắt.

Lúc này, mắt cô đen như đêm, không còn tròng trắng. Cô từ từ ngồi dậy, đi đến trước mặt Hà Gia Trân, đưa tay vuốt ve má cậu.

Hà Gia Trân giật mình tỉnh dậy, con ngươi run rẩy, định hét lên. Nhưng miệng đã bị người trước mặt bịt lại.

"Suỵt, đừng đánh thức họ."

Dù rất tối, nhưng Hà Gia Trân vẫn nhận ra giọng người trước mặt.

Khẽ nói: "Chị Giang?"

Giang Hàn Tuyết buông tay khỏi miệng cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Hà Gia Trân nuốt nước bọt: "Chị Giang, chị... chị muốn làm gì?"

Ngón tay Giang Hàn Tuyết trượt xuống, lướt qua yết hầu cậu. Cô ghé sát tai Hà Gia Trân, giọng dịu dàng: "Chị muốn đi vệ sinh, em đi với chị nha~"

"Dạ, dạ được..."

Hà Gia Trân theo Giang Hàn Tuyết bước ra khỏi vòng bảo vệ bằng tro cốt mà Lăng Dạ đã vẽ.

"Lăng Dạ, mau tỉnh!"

Lăng Dạ bị Hạ Yến Lệ lay dậy.

Y mở mắt, phát hiện trời đã sáng.

Đống lửa tối qua chỉ còn lại một lớp tro.

Hạ Yến Lệ lo lắng nói: "Giang Hàn Tuyết và Hà Gia Trân biến mất rồi."

"Biến mất?"

Lăng Dạ cũng thấy hoang mang. Tối qua trước khi ngủ, y đã kiểm tra xung quanh. Có vòng bảo vệ, những thứ đó không thể vào được, cơ bản là khá an toàn. Sao hai người lớn lại lặng lẽ biến mất?

Long Chính Đức đang quan sát dấu chân trên đất.

"Họ tự đi ra ngoài, không có dấu hiệu bị kéo đi."

Hạ Yến Lệ nói: "Đi theo dấu chân tìm thử xem, hai người đi cùng nhau chắc không sao đâu."

"Ừ." Lăng Dạ cầm lấy hũ sứ, đeo mặt nạ vàng nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lục Minh Trạch đâu.

Đi rồi sao?

Trong lòng Lăng Dạ có chút hụt hẫng.

Cảm giác như bạn trai tối qua còn ôm y thì thầm ngọt ngào, sáng sớm đã xách quần bỏ đi không thấy bóng.

Nghĩ đến đây, Lăng Dạ tự vả cho mình một cái.

Y điên rồi sao? Sao lại có thể nghĩ như vậy?

Xem ra y đã bị Lục Minh Trạch truyền nhiễm bệnh thần kinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro