017. Mưu sát phu quân.

017. Mưu sát phu quân.

"Anh với mẹ tôi là đồng nghiệp sao?"

Long Chính Đức suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu thừa nhận.

"Vậy anh có biết cha ruột của tôi là ai không?"

Long Chính Đức nhắm mắt thở dài một hơi: "Không biết. Không ai từng gặp bạn trai lúc đó của Tú Nhã, cũng chẳng ai biết anh ta là ai. Đến khi cậu chào đời, vì lo cậu không có tình thương của cha, nên cô ấy mới vội vàng gả cho cha dượng hiện tại của cậu. Có lẽ khi cậu gặp lại cô ấy, cô ấy sẽ tự mình nói với cậu."

Lăng Dạ không tra được tin cha ruột, trong lòng hơi thất vọng, nhưng ít nhất cũng có thể xác nhận mẹ mình vẫn còn sống — cũng coi như là may mắn trong bất hạnh.

Khi y còn đang sững sờ, Long Chính Đức đã cúi người nhặt cái hũ gốm dưới đất lên.

"Của tôi." Lăng Dạ đưa tay.

Y nghe lời Hạ Yến Lệ nói, thứ này vẫn còn chút giá trị. Dù Long Chính Đức đã thẳng thắn nhận mình là đồng nghiệp của mẹ y, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn ta.

Trước khi rời khỏi cái nơi quỷ quái này, chiếc mặt nạ vàng và hũ tro cốt kia chính là những quân bài lợi hại nhất trong tay y.

Long Chính Đức bật cười: "Sợ vậy à? Vậy mấy hôm trước cậu rải lung tung thì không thấy tiếc sao?"

Lăng Dạ không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh biết đó là gì không?"

"Tro cốt của Quỷ Vương."

Long Chính Đức rút ra một viên đạn từ khẩu súng quái dị kia, bỏ vào hũ gốm rồi bắt đầu lẩm nhẩm gì đó.

Chẳng mấy chốc, khi hắn ta mở lại hũ gốm, tro cốt bên trong đã biến mất, chỉ còn lại viên đạn — nhưng bề ngoài nó lại xuất hiện rất nhiều vết rạn kỳ quái.

Long Chính Đức lấy ra một sợi dây đỏ mảnh, xâu viên đạn đó vào rồi trả lại cho Lăng Dạ.

"Giữ kỹ đi, đừng có rải bừa nữa. Không thì chính là mưu sát phu quân đấy."

Khóe miệng Lăng Dạ giật giật: "...Gì cơ?"

"Tú Nhã từng nói với tôi, cậu sớm đã bị gia tộc hiến tế cho Quỷ Vương. Dù tôi không biết giữa cậu với Ngài ấy có ân oán gì, nhưng tôi biết, Ngài ấy rất thích cậu, quan tâm cậu không ít."

Lăng Dạ khẽ nhíu mày — chẳng lẽ hắn ta đã biết chuyện y từng trải qua?

Trong lòng y nổi lên một chút phẫn nộ và xấu hổ — đây vốn đâu phải chuyện y tự nguyện cơ chứ!

"Sao anh lại nói thế?"

"Bởi vì Ngài ấy đã không điều kiện đem mạng sống của mình giao cho cậu, còn mặc kệ cậu rải tro tứ tung như trò đùa."

Trên gương mặt Long Chính Đức thoáng hiện vẻ phức tạp: "Theo nghiên cứu của chúng tôi, quỷ dị là bất tử bất diệt. Dù có giết được thân xác của chúng, thì chúng vẫn có thể tồn tại bằng hình thức khác, thậm chí tái tạo lại cơ thể. Cách duy nhất để hủy diệt hoàn toàn là phá hủy tro cốt."

Nghe vậy, đồng tử Lăng Dạ co rút, y vô thức siết chặt viên đạn đang cầm.

"Tro cốt của Quỷ Vương, thử nghĩ xem nó quan trọng đến mức nào, vậy mà cậu lại dám rải lung tung? Ngài ấy chưa từng dặn cậu phải giữ kỹ à?"

Lăng Dạ á khẩu.

"Anh ấy... chưa nói gì cả."

Thứ quý giá như vậy, vậy mà Lục Minh Trạch lại chẳng nói với y lời nào, còn để mặc y rải nó khắp nơi mà không lên tiếng ngăn cản?

Quả nhiên là một tên điên!

Tham sống sợ chết là bản năng cơ bản của mọi sinh vật, thế mà hắn lại không quan tâm?

Lăng Dạ vừa giận vừa lo. Thứ này quá quan trọng, để trong tay y thật sự không an toàn, lần sau gặp lại Lục Minh Trạch, y nhất định phải trả lại cho hắn.

Nhưng mà... tên đó hành tung như quỷ, lúc có lúc không.

Y cũng chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại hắn.

Nghĩ đến đây, Lăng Dạ cẩn thận đeo viên đạn đó lên cổ mình, để sát bên tim.

Lăng Dạ hỏi: "Bảy ngày kết thúc, hồn quay trở về. Hôm nay là ngày cuối của trò chơi ác mộng này, chúng ta phải ra ngoài thế nào?"

"Không biết."

Câu trả lời của Long Chính Đức khiến y không khỏi mở to mắt.

Long Chính Đức gõ nhẹ lên cỗ quan tài sắt đen khổng lồ giữa đại sảnh: "Viện nghiên cứu phát hiện thành viên của Quỷ Mộng Xã đã lén xâm nhập trò chơi ác mộng này, đang âm mưu cùng đám quỷ dị xâm lấn thế giới thực, nên cử tôi đến tìm ra thành viên của Quỷ Mộng Xã. Tôi cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây."

Hắn ta dừng việc quan sát quan tài, quay đầu nhìn về phía Lăng Dạ: "Gần đây viện nghiên cứu phát hiện thân phận của cậu có thể đã bị Quỷ Mộng Xã phát giác, nên chuẩn bị cử người bảo vệ cậu. Nhưng Quỷ Vương lại trực tiếp kéo cậu vào trò chơi này, có lẽ là Ngài ấy đã sớm phát hiện cậu gặp nguy hiểm, nên mới đưa cậu đến đây để tránh rủi ro."

"Anh đang theo dõi tôi à?"

Lăng Dạ vốn không thích giao tiếp, lại càng chú trọng quyền riêng tư. Bị người khác âm thầm theo dõi suốt thời gian dài như vậy, thật sự khiến y khó chịu.

"Tú Nhã đã mất tích suốt mười năm. Là đồng đội từng sát cánh bên nhau, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn cậu cũng gặp chuyện. Lăng Dạ, cậu đã trưởng thành rồi, nên hiểu rằng, chúng tôi làm vậy đều vì muốn tốt cho cậu."

Lăng Dạ hừ lạnh: "Ai cũng vì tốt cho tôi, chỉ có tôi là kẻ bị giấu trong bóng tối."

Lăng Dạ rất ít khi để lộ cảm xúc, nhưng lúc này, dưới ánh nến lờ mờ, Long Chính Đức nhìn thấy trong mắt y ánh lên giọt lệ cùng nỗi nhớ khôn nguôi.

"Mười năm. Tôi đã tìm mẹ mười năm! Từ một đứa trẻ cần người đón đưa đi học, trở thành một nhân viên văn phòng đi làm từ sáng đến tối.

Tôi từng nghi ngờ, liệu bà có phải đã ghét tôi rồi không? Nên mới tránh mặt, không muốn gặp tôi? Bà chưa bao giờ chịu nói cha ruột tôi là ai, nhưng mỗi lần nhìn tôi lại như đang nhìn ai khác thông qua tôi.

Đến giờ phút này, tôi mới biết — sự biến mất của bà không thể tách rời khỏi cái thế giới quỷ dị này."

Lăng Dạ không trách mẹ, chỉ trách bản thân chưa hiểu được bà.

Y hận chính mình bất lực, không đủ khả năng khiến mẹ và người của viện nghiên cứu tin tưởng, không thể khiến họ nói cho y biết sự thật, thay vì cứ xem y như bình hoa mà che chở.

Long Chính Đức vỗ vai y: "Lăng Dạ, Tú Nhã chỉ hy vọng cậu lớn lên bình an. Tốt nhất là cả đời cũng đừng biết tới sự tồn tại của thế giới quỷ dị, sống một đời bình thường."

Nói rồi, Long Chính Đức không khỏi thở dài.

Cuối cùng, thứ gì phải đến vẫn sẽ đến.

Lăng Dạ vẫn bị kéo vào chốn ác mộng này.

Ngay từ lần đầu tiên gặp y ở Quỷ Thôn, Long Chính Đức đã cảm thấy — có lẽ những năm qua cái gọi là bảo vệ đều là sai lầm.

Vì Lăng Dạ sinh ra đã không giống người thường, mà còn tiếp nhận sự tồn tại của thế giới quỷ dị một cách đặc biệt dễ dàng.

Bình tĩnh, lãnh đạm, thậm chí còn mang một sự thân thuộc trời sinh với nơi này.

"Đừng nói nữa. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ một lát."

Lăng Dạ ngồi tựa vào vách đá, ánh mắt trống rỗng.

Long Chính Đức không giỏi an ủi người khác, đành để y yên tĩnh một mình, còn mình thì tiếp tục xem xét mọi thứ ở đây.

"Quan tài sắt lớn như vậy, lại còn bị khóa bằng mười hai con giáp... giống như... một trận pháp phong hồn." Long Chính Đức cau mày, "Trận lớn thế này, là muốn đối phó với ai?"

Hắn ta tự thấy mình không có giá trị để đám quỷ dị bày mưu tính kế như vậy, Lăng Dạ là người thường thì lại càng không cần thiết.

Hơn nữa, nơi này hình như còn trải qua không ít lần tế huyết — mục tiêu bị hủy diệt chắc chắn là thứ cực kỳ mạnh mẽ.

Lúc này, Lăng Dạ khẽ cất tiếng: "Mộ Thần."

"Gì cơ?"

"Hạ Yến Lệ nói, nơi này là Mộ Thần."

Long Chính Đức chấn động.

"Mộ Thần? Đám quỷ dị gọi là 'thần'... chẳng phải chỉ có Quỷ Vương thôi sao? Chẳng lẽ bọn chúng muốn tạo phản rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro