022. Bảo bối, xin lỗi.

022. Bảo bối, xin lỗi.

Bác sĩ trừng to mắt, quan tâm hỏi: "Cậu bị cắn ở đâu vậy? Có nghiêm trọng không?"

Lăng Dạ có chút khó xử, nhưng bác sĩ đã hỏi thì y cũng đành chỉ vào khóe miệng: "Ở đây."

Ánh mắt bác sĩ thoáng hiện vẻ cạn lời: "Người trẻ tuổi mà, giận dỗi nhau là chuyện bình thường. Nhưng cũng không thể chiếm dụng tài nguyên công cộng như vậy được."

Lăng Dạ biết rõ nếu tiếp tục tranh luận thì bác sĩ cũng chẳng tin y, đành gật đầu phối hợp: "Vâng vâng."

"Vậy cậu uống thuốc theo đơn này để phòng ngừa trước đi. Còn chỗ khóe miệng... nhìn qua cũng khá nghiêm trọng đấy, để y tá sát trùng chống viêm cho cậu. Nhưng đừng lo, ba ngày là khỏi."

Ba ngày?! Y còn phải mang cái mặt này suốt ba ngày nữa hả!

Lăng Dạ tuy không có nhiều bạn bè, nhưng cũng không muốn mang gương mặt thế này ra ngoài gặp người khác.

Vì vậy, y quyết định... nghỉ làm.

Vừa cầm thuốc quay lưng lại, y đã chạm mặt ngay Lục Minh Trạch với vẻ mặt âm u.

Lăng Dạ giật mình, trong lòng mắng một câu: "Sao cái tên đỉa đói này lại đeo bám không buông thế chứ?!"

Lục Minh Trạch tiến lên, trong mắt hiện chút tức giận, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, dễ nghe:

"Đêm hôm khuya khoắt, sao em lại tới bệnh viện? Rốt cuộc không khỏe chỗ nào?"

Buổi tối, hành lang bệnh viện cũng chẳng có bao nhiêu người. Tiếng nói của bọn họ vang lên trong không gian rộng lớn càng thêm nổi bật.

Huống hồ giọng của Lục Minh Trạch lại quá dễ nghe, mấy cô y tá đang gật gù ngủ gật cũng phải ngẩng đầu nhìn họ chăm chú.

Lăng Dạ thì vẫn chưa phát hiện ra ánh nhìn của mấy người đó, bực tức oán trách Lục Minh Trạch: "Anh còn dám hỏi à? Nếu không phải vì anh... làm vậy với tôi, tôi đâu phải nửa đêm chạy tới bệnh viện."

Đám y tá không khỏi đồng loạt hít một hơi lạnh.

Trời ơi, mấy lời này... nghe đúng là sảng khoái mà!

Soái ca đẹp trai, giọng nói quyến rũ như vậy, thì ra là đã có bạn trai rồi... Tiếc thật.

Lục Minh Trạch thấy khóe miệng của Lăng Dạ sau khi sát trùng thì càng đỏ lên, cũng cảm thấy có chút áy náy, giọng điệu càng thêm dịu dàng cưng chiều:

"Thôi nào thôi nào, đều là lỗi của anh hết. Anh nhận lỗi, xin lỗi em được không?"

Các cô y tá đồng loạt "wao~" một tiếng.

Lăng Dạ lần này nghe rõ tiếng ăn dưa xung quanh, mặt lập tức đỏ bừng.

"Ai cần lời xin lỗi của anh chứ!"

Mọi người xung quanh đều nở nụ cười kiểu "dì tám".

Lục Minh Trạch không những không thấy ngượng mà còn nở nụ cười xấu xa rất hài lòng, nắm lấy tay Lăng Dạ:

"Bảo bối à~ Anh biết em không cần lời xin lỗi, vậy thì... để anh làm gì đó khác để bù đắp lỗi lầm nhé? Anh đảm bảo em sẽ vừa lòng, nhớ mãi không quên!"

Lăng Dạ không nhịn nổi nữa, rút tay lại, đẩy hắn ra rồi đi thẳng ra cổng.

Trong trò chơi ác mộng, hắn là Quỷ Vương khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật. Nhưng ở thế giới hiện thực này, hắn chẳng qua là một người bình thường. Dù có xuất thân hiển hách thì Lục Minh Trạch cũng không thể dùng vũ lực cưỡng ép gì y được.

Cho nên, ở đây, y hoàn toàn không cần phải sợ hắn, cũng chẳng cần phải lấy lòng hắn.

Lăng Dạ đi, Lục Minh Trạch như miếng cao dán chó cứ bám riết không buông, theo y xuống tận hầm xe.

"Lăng Dạ, bây giờ em biết thân phận của anh rồi, sao còn lạnh nhạt với anh vậy? Em phải cho anh một lời giải thích."

Lăng Dạ càng tức giận hơn.

"Giải thích? Tôi chẳng việc gì phải giải thích cái quái gì cho anh! Chúng ta vốn không có quan hệ gì. Trong trò chơi ác mộng đó là anh cưỡng ép tôi. Đừng tưởng có quan hệ thể xác là đã là người yêu.

Lục Minh Trạch, tôi nói cho anh biết. Tôi cũng là đàn ông, có quan hệ với anh thì sao? Tôi đâu có mang thai. Thời này cũng không phải xã hội phong kiến xưa kia, tôi chẳng cần vì mấy chuyện đó mà trói buộc cuộc đời mình với anh.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, không muốn quen biết anh, càng không muốn có bất kỳ dính líu nào tới anh!"

Lăng Dạ nói một hơi không thở, không cho Lục Minh Trạch cơ hội xen vào, "rầm!" một tiếng đóng sầm cửa xe lại.

Ngay sau đó, y đạp mạnh ga, "vút!" một tiếng, xe lao đi.

Lăng Dạ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Minh Trạch lẻ loi đứng đó.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, bóng dáng Lục Minh Trạch cũng chìm vào màn đêm.

Trên đường về nhà, Lăng Dạ dừng xe chờ đèn đỏ ở một ngã tư.

Phố xá khá yên tĩnh, phía sau có ba chiếc xe SUV màu đen chạy tới, chặn kín phía sau và hai bên xe y.

Lăng Dạ ban đầu còn tưởng họ cũng chờ đèn, nhưng ngay sau đó, các con đường phía trước và hai bên cũng bị những chiếc SUV đen chiếm kín.

Trong khoảnh khắc, xe của Lăng Dạ bị bao vây, không còn đường lui.

Lăng Dạ lập tức căng thẳng.

Ngoài chuyện mâu thuẫn với Lục Minh Trạch, y đâu có thù oán gì với ai? Rốt cuộc là ai mà bày ra trận lớn thế này?

Bỗng nhiên, trên kính chắn gió trước xe y xuất hiện vài dòng chữ.

Lăng Dạ trừng to mắt — xe y làm gì hiện đại đến mức có thể hiện chữ trên kính chắn gió?!

Nhưng rất nhanh, y nhận ra... lại là kiểu chữ lơ lửng giống như trong trò chơi ác mộng kia.

"Má nó!"

"Còn chưa xong trò chơi à?!"

Lăng Dạ gầm lên trong lòng.

----

Lời editor: Lúc còn ở Vùng Ác Mộng, Lục Minh Trạch gọi Lăng Dạ là ta - em, nhưng sang TG hiện đại tui thấy nó khum hợp lắm nên sửa thành anh - em nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro