039. Bảo bối, chào buổi sáng ('。• ᵕ •。') ♡
039. Bảo bối, chào buổi sáng ('。• ᵕ •。') ♡
Đêm ấy, sau bao lần kinh hãi và trắc trở, cuối cùng bầu trời cũng dần hửng sáng.
Thế nhưng, với những người đang ở trong thế giới livestream kinh dị như Lăng Dạ và Tô Nhược Nhược, ban ngày chưa chắc đã đồng nghĩa với việc nguy hiểm tạm thời dừng lại.
Bọn thợ săn có lẽ đang dùng cách ngụy trang kín đáo hơn, giả làm con người để lặng lẽ tiếp cận bọn họ. Như vậy thì việc nhận ra thân phận thật của chúng lại càng thêm gian nan.
Lăng Dạ từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa.
Hồi tưởng lại tối qua, y nhớ là cảm xúc của mình có phần kích động, giờ chẳng còn nhớ nổi mình đã thiếp đi lúc nào.
Nhưng mà, ở nhờ nhà người khác thì ngủ sofa cũng trong phạm vi có thể chấp nhận được, dù sao cũng thoải mái hơn là nằm ngủ trong phòng của Lục Minh Trạch rất nhiều.
Khi Lăng Dạ vừa tỉnh táo, theo phản xạ duỗi người một cái, thì một đôi tay mạnh mẽ bỗng nhiên vòng qua eo y từ phía sau.
Lăng Dạ hoảng hồn muốn chết, trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ: "Nhà này cũng không an toàn rồi! Có quỷ lẻn vào đây!"
Y vội cúi đầu nhìn, đập vào mắt là một đôi tay trắng trẻo thon dài, cơ bắp nơi cánh tay rõ ràng cân đối như được nghệ nhân tinh xảo tạc nên.
"Chào buổi sáng, bảo bối." ('。• ᵕ •。') ♡
Giọng nói còn chút ngái ngủ của Lục Minh Trạch vang lên ngay sau lưng y.
Lăng Dạ hết hồn, não y ngừng hoạt động một giây.
Y chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Lục Minh Trạch đầu tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, đang ngồi bên cạnh y. Tóc hắn xõa tùy ý, vài sợi lòa xòa trước trán, mang theo vẻ uể oải lười biếng.
Lăng Dạ chớp mắt liên tục, ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt đầy hoang mang và sửng sốt.
"Anh sao cũng ở đây? Sao không về phòng mình mà ngủ?"
Đôi mắt Lăng Dạ trong veo như suối, in rõ bóng dáng của Lục Minh Trạch.
Bị y nhìn bằng ánh mắt ngây thơ ấy, Lục Minh Trạch liền tỉnh táo hơn, khóe môi cong cong, nở nụ cười rạng rỡ:
"Không được quên nụ hôn chào buổi sáng đâu nha."
Chưa dứt lời, hắn đã nghiêng người tới trước, khẽ đặt lên môi Lăng Dạ một nụ hôn. Động tác dịu dàng mà thân mật.
Nụ hôn bất ngờ ấy khiến đầu óc Lăng Dạ như nổ tung, trống rỗng hẳn đi. Mặt y lập tức đỏ bừng, từ vành tai lan tới tận cổ. Sau khi hôn xong, Lục Minh Trạch còn vô cùng tự nhiên đưa tay xoa đầu y, cười hỏi:
"Bảo bối, sáng nay muốn ăn gì để chồng nấu cho." (ỏoo, cơm chó ngon quá dị:))
Cảnh tượng này vừa hay bị Tô Nhược Nhược mở cửa đi ra nhìn thấy.
Cô nàng lập tức tròn mắt, buột miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, người đứng chết trân tại chỗ. Tuy nhiên, giờ đang là ban ngày, cô không còn hoảng loạn như ban đêm nữa, rất nhanh đã nhận ra mình có lẽ đang làm phiền hai người, liền lặng lẽ quay đầu bước vào phòng.
Một lúc lâu sau, Lăng Dạ mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi:
"Vừa nãy... anh làm gì tôi vậy?"
Lục Minh Trạch không trả lời ngay mà nheo mắt, ánh nhìn lấp lánh vẻ ranh mãnh, lại chậm rãi tiến đến gần, đưa tay nâng cằm y lên, hôn thêm cái nữa rồi bảo: "Như vậy đó."
Lăng Dạ tức đến run rẩy cả người, hét lớn:
"Ai cho anh hôn tôi hả?!"
Lục Minh Trạch lại bày ra vẻ mặt rất đương nhiên:
"Anh thích thì hôn thôi."
Lăng Dạ nhất thời nghẹn lời.
Trong lòng y thầm rủa: Tên này hoàn toàn không hiểu ranh giới thân mật giữa con người với nhau! Hơn nữa... trước đó mình còn gặp chuyện quá đáng hơn cơ. Giờ sống nhờ nhà người ta, cũng nên trả chút "giá", thôi thì nhịn đi.
Thấy y không nói gì nữa, Lục Minh Trạch cũng không truy hỏi thêm, tự nhiên đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Lăng Dạ vẫn ngồi yên trên sofa, rất lâu không động đậy. Trong đầu y vẫn còn tua lại toàn bộ cảnh vừa rồi, gò má vẫn chưa hết đỏ.
Chợt y nhìn vào bảng điều khiển livestream hiện lên trong đầu.
"Livestream kinh dị vẫn còn tiếp diễn?" — y giật mình, vội kiểm tra.
【Thời gian đếm ngược còn: 11 giờ 34 phút】
【Số người còn lại: 14】
【Xếp hạng điểm tích lũy hiện tại: TOP 1】
Dòng bình luận của khán giả vẫn đang nhảy không ngừng, cảnh vừa rồi đều bị "quỷ" trong phòng livestream xem thấy hết.
Lục Minh Trạch chắc chắn là cố ý! Rõ ràng có thể chặn màn hình livestream, vậy mà hắn vẫn cứ...
Thôi, nhịn đi.
Y mở nhật ký tặng thưởng, phát hiện Nguyệt Dã (cũng chính là Lục Minh Trạch) trước khi ngủ còn thưởng mấy chục triệu điểm, khiến các người chơi phía sau bị bỏ xa, trong thời gian ngắn chắc chắn không ai đuổi kịp.
Lăng Dạ lại kiểm tra điểm của Tô Nhược Nhược, thấy Nguyệt Dã cũng tặng cô không ít, hiện cô đang xếp ngay sau y.
Trong lòng y vừa biết ơn, vừa thấy trĩu nặng.
Y nợ Lục Minh Trạch ngày càng nhiều, phải trả thế nào đây?
Trả bằng tiền sao?
Nhưng nhà họ Lục giàu đến mức tài sản riêng ngang với quốc khố, mấy cây đàn violin hắn dùng hàng ngày đều là hàng hiệu đắt đỏ hàng chục triệu, kiểu người như vậy chắc chắn không thiếu tiền.
Xét về phương diện khác... Lăng Dạ suy đi nghĩ lại, cũng không thấy mình có cái gì giúp được hắn.
Chẳng lẽ thật sự phải "lấy thân trả nợ"?
Càng nghĩ, đầu y càng đau. Ban đầu y chỉ định mượn sức Lục Minh Trạch để vượt qua livestream kinh dị này, không ngờ đối phương ở hiện thực lại có thế lực hùng hậu đến vậy. Lời dặn của chú Tô "không nên điều tra sâu" còn vang vẳng bên tai, y thật sự không dám quỵt nợ, càng không dám đắc tội Lục Minh Trạch.
Y đứng dậy rửa mặt, cố trấn tĩnh lại.
Sau đó, y đến cửa bếp, dựa vào khung cửa lặng lẽ nhìn Lục Minh Trạch. Hắn đang đeo tạp dề caro đơn giản, nghiêm túc chuyên chú làm bữa sáng.
Dưới ánh sáng buổi sớm trong gian bếp, dáng người hắn càng thêm cao ráo, từng cử chỉ đều mang khí chất rất đặc biệt.
Y chỉ thấy hắn cầm chảo thành thạo xào đồ ăn, động tác mượt mà không hề lộ vẻ tiểu thiếu gia con nhà giàu gì cả.
Một thanh niên trẻ trung, đẹp trai mà lại chăm chỉ trong bếp thế này, thật sự hiếm thấy. Lăng Dạ cứ thế bị thu hút, nhìn mãi mà không rời mắt.
Lục Minh Trạch phát hiện ánh nhìn của y, quay đầu lại dịu dàng cười, nói:
"Đói chưa? Baby chờ chút nhé, sắp xong rồi."
Lăng Dạ bị bắt gặp thì hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn quanh rồi hỏi:
"Cần tôi giúp gì không?"
Lăng Dạ sống một mình từ lâu, bình thường đều tự lo cho bản thân, tay nghề nấu ăn cũng khá, không giống mấy cậu ấm tiểu thư chẳng biết gì.
Y không ngờ Lục Minh Trạch cũng như y, còn rất rành mấy chuyện sinh hoạt.
"Trong tủ lạnh có sữa và nước trái cây, làm phiền em mang ra bàn giùm. Sắp ăn được rồi."
Lục Minh Trạch vừa xào đồ ăn, vừa quay đầu nói với y.
Không lâu sau, hắn bưng mấy món thanh đạm và cháo nóng hổi ra bàn.
Lăng Dạ cũng vội mang sữa và nước trái cây ra, nói: "Để tôi gọi Nhược Nhược."
Đứng trước cửa phòng Tô Nhược Nhược, y hơi lúng túng. Nhớ lại cảnh vừa nãy bị cô bắt gặp, y thật sự không biết phải đối mặt thế nào.
Cô chắc chắn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa y và Lục Minh Trạch rồi. Ai mà thấy cảnh thân mật vừa rồi chẳng nghĩ họ là một đôi chứ?
Lăng Dạ chỉ biết bất lực thở dài, y cũng không biết phải giải thích làm sao cho cô hiểu. Đúng lúc y còn đang lưỡng lự thì Tô Nhược Nhược đã tự mở cửa bước ra.
Lăng Dạ đảo mắt quanh, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
"Nhược Nhược, ra ăn sáng thôi."
"Dạ." — cô gật đầu, bước ra ngoài.
Nhưng khi vừa tới phòng ăn, cô chợt kéo áo Lăng Dạ, trên mặt nở nụ cười tinh nghịch, hỏi:
"Anh nè, em nên gọi anh Lục là gì? Chị dâu hay anh rể?"
Lăng Dạ: "..."
Y lập tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng, há miệng mà không biết trả lời ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro