042. Là vợ em.

042. Là vợ em.

Lăng Dạ tức đến mức mặt đỏ bừng như cà chua chín, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói: "Thử cái gì mà thử? Nhược Nhược còn đang ở đây, anh nói chuyện đàng hoàng chút!"

"Ừm, được thôi." Gương mặt Lục Minh Trạch vẫn nở nụ cười dịu dàng như gió xuân.

Hắn một tay xách hộp đàn, tay kia thuận thế muốn khoác lên vai Lăng Dạ, nhưng y nghiêng người né đi, gạt tay hắn ra một cách dứt khoát.

"Đừng lại gần tôi như thế."

Lăng Dạ bước nhanh về phía trước, trong lòng chỉ muốn mau chóng vào hội trường ngồi xuống trước Lục Minh Trạch để tránh khỏi cảnh ngượng ngùng khó xử này.

Thế nhưng khi y vừa sải bước đến cửa thì từ bóng tối chợt vọng lại một tiếng gào rít rùng rợn, lạnh lẽo khiến người ta sởn tóc gáy.

Y khựng lại, cảnh giác nhìn về góc khuất mà ánh đèn không chiếu tới.

Bãi đỗ xe này vốn đã hẻo lánh, ánh đèn mờ mịt, lại có mấy bóng đèn chớp tắt liên hồi, tạo nên không khí chẳng khác gì phim kinh dị.

Ánh mắt Lăng Dạ vô thức liếc nhìn dòng bình luận trực tiếp trong đầu, nội dung bên trên khiến tim y siết chặt:

【Bình luận: Nhiều thợ săn rình suốt đêm chỉ để chờ cậu ta rời xa bạn trai thôi, một khi cậu ta tách ra thì chắc chắn sẽ bị giết.】

【Bình luận: Đừng mà, tôi thấy xem trai đẹp yêu nhau còn hay hơn xem giết chóc, chẳng phải họ tương tác ngọt lắm sao?】

【Bình luận: Đúng đúng đúng, tôi còn chưa được xem cảnh họ *** trong xe nữa!】

Lăng Dạ nuốt nước bọt theo phản xạ, lòng thầm kêu không ổn.

Y suýt quên mất cái trải nghiệm kinh hoàng đêm qua – buổi livestream kinh dị vẫn chưa kết thúc.

Hiện giờ người sống sót chẳng còn mấy ai, lũ quái vật chắc chắn như rắn độc trong bóng tối, đang rình rập xung quanh, chờ cơ hội ra tay.

Trong thời khắc nguy hiểm rình rập tứ phía thế này, tuyệt đối không thể cách xa Lục Minh Trạch quá.

Vì thế y vội vàng quay lại, giả vờ trấn tĩnh nói: "Cùng đi đi."

"Ừ, bạn trai thì phải đi cùng nhau."

Trong mắt Lục Minh Trạch thoáng hiện tia vui sướng, hắn lại thử nắm tay Lăng Dạ.

Nhưng y một lần nữa né tránh, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng: "Trong trường nhiều người, anh đàng hoàng chút đi."

Lục Minh Trạch trề môi, ánh mắt đầy ấm ức như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích, trông tội nghiệp vô cùng:

"Các cặp đôi trong trường đều nắm tay đi chung mà, hôn nhau nơi công cộng, hẹn hò trong rừng nhỏ buổi tối cũng là chuyện thường tình. Tại sao tụi mình lại không được?"

Lăng Dạ nhất thời nghẹn lời, chẳng biết phản bác thế nào. Nghĩ ngợi một lúc, y chỉ lạnh nhạt đáp: "Vì chúng ta không phải là người yêu."

Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Lăng Dạ vừa dứt lời liền định nhấc chân rời đi, nhưng tay cậu bị Lục Minh Trạch kéo lại, lôi về.

Lục Minh Trạch nghiêm túc nhìn y, nói dõng dạc:

"Anh là bạn trai của em, em là bạn trai của anh. Tại sao không tính là người yêu?"

Lúc này, các sinh viên xung quanh đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, tò mò dừng bước vây lại xem, thậm chí có người còn rút điện thoại ra quay.

Lăng Dạ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, y vốn đã không thích bị người khác chú ý, tình huống này khiến toàn thân y khó chịu.

Y biết rõ Lục Minh Trạch là nhân vật nổi bật trong trường, rất được chú ý.

Giờ đây cảnh hai người giằng co, cãi cọ thế này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp diễn đàn trường.

Lòng bàn tay Lăng Dạ toát mồ hôi vì căng thẳng, đảo mắt nhìn quanh, sốt ruột nói:

"Tôi bao giờ nói anh là bạn trai tôi? Lục Minh Trạch, tất cả là do anh tự mình đa tình, tôi chưa từng đồng ý bất kỳ điều gì với anh cả."

Viền mắt Lục Minh Trạch lập tức đỏ lên, trông như thể chịu uất ức cực lớn, hét to:

"Không được! Tụi mình đã từng làm chuyện vợ chồng rồi, em là người của anh!"

Lời này nói to đến mức những người xung quanh đều nghe rõ mồn một, lập tức dấy lên một làn sóng xôn xao.

Tô Nhược Nhược cũng không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc, còn Lăng Dạ thì đỏ mặt đến mức không thể đỏ hơn, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, cảm thấy mất hết thể diện.

Y ra sức rút tay về, nhưng Lục Minh Trạch lại nắm rất chặt, như thể sợ y sẽ hóa thành chim nhỏ bị kinh động mà bay đi mất.

"Lục Minh Trạch, tôi cầu xin anh đấy, đừng phát điên ở đây nữa được không?"

Lăng Dạ hết cách, đành phải hạ giọng xuống cầu xin:

"Có gì thì về nhà nói, đừng để tôi khó xử trước mặt bao nhiêu người như thế."

Lục Minh Trạch liếc mắt nhìn đám đông vây quanh, cũng nhận ra Lăng Dạ – một người sợ giao tiếp – thật sự không chịu nổi cảnh tượng này, bèn thay đổi hẳn thái độ vốn ôn hòa, hét to với đám người xem náo nhiệt:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy cặp nào cãi nhau à?!"

Lăng Dạ càng thêm tuyệt vọng, thầm gào trong lòng: Anh làm ơn bớt nói vài câu được không, tổ tông à.

Mấy lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chỉ càng khiến người ta hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, cứ như thật sự có chuyện gì mờ ám vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở một học viện nghệ thuật tư tưởng cởi mở như thế này, yêu đương đồng giới cũng chẳng phải điều gì quá gây sốc – chắc sinh viên ở đây cũng không kỳ thị đâu nhỉ?

Quả nhiên, đám đông bị tiếng gào của Lục Minh Trạch dọa cho khiếp, không ai dám nán lại, rối rít tản đi như chim muông bị xua đuổi.

Vài phút sau, ba người cuối cùng cũng đến được hội trường biểu diễn.

Ngay cửa ra vào, một người đàn ông trung niên đeo kính, trông như giáo sư, đang sốt ruột đi đi lại lại, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại ngó về phía xa.

Vừa thấy Lục Minh Trạch tới, ông ta lập tức mắt sáng rỡ như thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới:

"Minh Trạch à, cuối cùng em cũng đến rồi. Mọi người đang chờ em đấy, mau lên, sắp bắt đầu biểu diễn rồi!"

Giọng nói của ông mang theo sự sốt ruột và mong chờ.

Vị giáo sư cũng để ý đến Tô Nhược Nhược và Lăng Dạ đang đi cùng Lục Minh Trạch.

Do bình thường hiếm khi thấy Lục Minh Trạch đi chung với người khác nên ông có phần tò mò, nhưng lại ngại không tiện hỏi thẳng.

Buổi giao lưu hôm nay là một hoạt động quan trọng giữa các học viện nghệ thuật trong và ngoài nước. Theo quy định, học sinh tham gia biểu diễn có thể mời người nhà đến xem.

Đa số đều đưa bố mẹ đi cùng.

Bảo vệ ở cửa bước đến kiểm tra từng người rồi mới cho vào.

Tô Nhược Nhược bình tĩnh lấy thẻ sinh viên ra, lễ phép nói:

"Em là sinh viên trao đổi của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia."

Bảo vệ cẩn thận kiểm tra xong thì gật đầu ra hiệu mời vào: "Mời vào. Còn cậu là..."

Chưa kịp để Lăng Dạ mở miệng, Lục Minh Trạch đã chen lời:

"Người nhà của tôi."

Vị giáo sư thấy thế, không nhịn được hỏi:

"Là anh trai em à? Sao trước giờ chưa nghe em nhắc có anh trai?"

"Không phải anh trai, là vợ em."

Lục Minh Trạch nghiêm túc đáp.

Lăng Dạ nghe đến đó thì loạng choạng suýt va vào cửa.

Y chỉ thấy xấu hổ cực độ, lập tức như chạy trốn mà bước nhanh vào trong hội trường, tìm chỗ bên cạnh Tô Nhược Nhược ngồi xuống, tránh xa khỏi tình huống lúng túng kia.

Giáo sư và bảo vệ thì đứng ngây ra như tượng, trân trối nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Giáo sư theo phản xạ lau kính, như không tin vào tai mình: "Tôi nghe nhầm đúng không? Vừa nãy trò ấy nói gì cơ?"

Bảo vệ mặt tỉnh bơ, nhàn nhạt đáp: "Cậu ấy bảo người đàn ông đó là... vợ mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro