043. Tỏ tình trước mặt mọi người.
043. Tỏ tình trước mặt mọi người.
Sau khi ngồi vào chỗ, lòng Lăng Dạ vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Lúc này Lục Minh Trạch không ở bên cạnh bọn họ, mà trong hội trường biểu diễn thì người ra vào tấp nập, hoàn toàn không thể phân biệt ai là quái vật đội lốt con người.
Những mối nguy đang ẩn mình trong bóng tối kia chẳng khác nào rắn độc, không biết sẽ chui ra từ đâu, cắn đứt cổ họ lúc nào.
Thế nên, Lăng Dạ hoàn toàn không chú ý gì đến màn biểu diễn trên sân khấu, mà luôn cảnh giác quan sát xung quanh, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào.
Không bao lâu sau, Tô Nhược Nhược bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo y, giọng mang theo sự hưng phấn khó kiềm chế: "Anh Lục lên sân khấu rồi kìa anh."
Lăng Dạ theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sân khấu.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt y lập tức bị hút chặt lấy.
Chỉ thấy trên sân khấu, Lục Minh Trạch như một vị Vương giả Tinh linh tối cao bước ra từ thần thoại cổ xưa.
Mái tóc dài bạc trắng xõa đến tận eo, mềm mại như ánh trăng rơi xuống, lặng lẽ buông phía sau lưng hắn;
Trên người khoác hoàng bào rực rỡ, theo từng cử động nhẹ nhàng mà lay động, như dòng ngân hà đang trôi chảy;
Trên đầu đội vương miện của rừng rậm, trong tay cầm cây vĩ cầm màu đỏ thẫm, thần sắc trang nghiêm, khí chất quanh người tỏa ra vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại—vẻ đẹp ấy làm người ta thẫn thờ, không thể rời mắt.
Khi hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt Lăng Dạ vừa vặn chạm phải đôi đồng tử xanh thẫm lạnh lẽo ấy. Đôi mắt như hồ nước băng sâu, lạnh lẽo đến run lòng người.
Ánh đèn chiếu rọi lên người hắn, phủ lên hắn một tầng kim quang thần thánh, khiến cả con người hắn như đang phát sáng, mang khí chất cao quý từ trong ra ngoài, chẳng khác nào một vị thần kinh diễm nhất trần gian.
Phông nền sân khấu là màu đen sâu thẳm như vực thẳm vô đáy, lại càng tôn lên sự rực rỡ chói mắt của Lục Minh Trạch đứng giữa trung tâm.
Khoảnh khắc hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều đồng loạt thốt lên kinh ngạc.
Chấn động, kinh diễm!
Lăng Dạ cũng không nhận ra bản thân đã nín thở từ lúc nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào Lục Minh Trạch trên sân khấu, mắt không chớp lấy một lần.
Ngay giây tiếp theo, tiếng vĩ cầm du dương vang lên như một dòng suối trong, len lỏi khắp không gian hội trường, phá vỡ sự yên lặng trước đó.
Lăng Dạ không biết bản nhạc mà hắn kéo là gì, chỉ nghe ngay đầu tiên đã là một nốt cao sắc nhọn, tựa như sấm sét xé toạc bầu trời tĩnh lặng đêm đen, đánh thẳng vào tận sâu linh hồn.
Tô Nhược Nhược xúc động đến rưng rưng, giọng không nén nổi sự kích động:
"Là bản nhạc anh Lục từng biểu diễn trong cuộc thi lần trước, tên là 《Vĩnh Hằng》."
Giai điệu sau đó càng lúc càng gấp gáp và điên cuồng, từng nốt nhạc của vĩ cầm như bão tố nổi lên trong ngày tận thế, điên cuồng càn quét, hủy diệt mọi thứ.
Âm thanh ấy tràn đầy sức mạnh, lại giống như nỗi uất ức bị kìm nén quá lâu, bùng nổ trong khoảnh khắc này như núi lửa phun trào, mãnh liệt không thể ngăn cản.
Nốt cao xen với tiết tấu nhanh, nghe thì tưởng hỗn loạn nhưng lại mang theo một thứ tiết tấu độc đáo, khiến người ta bất tri bất giác đắm chìm, mê muội, trầm luân...
Đến phần sau, tiếng đàn lại dần trở nên dịu dàng.
Âm thanh ấy như ánh mặt trời mùa xuân tan băng, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất;
Giống buổi chiều rực rỡ đầy bướm hoa bay lượn, tràn đầy sức sống và vẻ đẹp;
Lại giống những lời thì thầm dịu dàng bên tai trong đêm khuya cô tịch của người tình, ngập tràn yêu thương triền miên.
Không biết từ lúc nào, bản nhạc đã kết thúc.
Cả hội trường rơi vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ngay cả MC cũng dường như quên mất bản thân đang đứng đó, ngẩn ngơ đứng yên một chỗ.
Phải mất khoảng một phút sau, mọi người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả khán phòng lập tức nổ tung những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sấm dậy.
Lăng Dạ cũng vô thức đứng lên vỗ tay. Đột nhiên, trước mắt y trở nên mờ nhòe, như bị phủ một lớp kính sương.
Y theo phản xạ đưa tay lên sờ, đầu ngón tay dính vào chất lỏng ấm nóng.
"...Mình... đang khóc à?"
Lăng Dạ có phần ngẩn ngơ. Y không ngờ bản thân lại bị bản nhạc này đánh động sâu đến thế, đến mức rơi lệ mà không hay.
Đúng lúc đó, ánh đèn sân khấu đột ngột chiếu thẳng lên người y, màn hình lớn trên sân khấu cũng đồng thời hiện lên hình ảnh trực tiếp của y.
Đầu óc Lăng Dạ ngay lập tức trống rỗng, vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Bị bao nhiêu ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào mình như vậy, y cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, như thể bị hàng vạn mũi tên nhắm thẳng vào.
Giây tiếp theo, y liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy Lục Minh Trạch phong thái tao nhã bước xuống sân khấu, từng bước đi về phía y.
"Hồi nãy em nói, em chưa từng đồng ý làm bạn trai anh, nên tụi mình không tính là người yêu."
Vừa nói, hắn vừa từ tốn tháo vương miện trên đầu xuống, quỳ một gối xuống đất, động tác vừa tao nhã vừa trang nghiêm. Sau đó, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn kim cương, thành kính nói:
"Vậy hôm nay, trước mặt bao nhiêu người chứng kiến, anh cầu hôn em một lần nữa. Lăng Dạ, em có nguyện ý trở thành bạn đời của anh không?"
Lăng Dạ hoàn toàn chết lặng, đầu óc ù đi, xung quanh như chìm vào im lặng. Y không nghe thấy tiếng động nào nữa, trong tầm mắt chỉ còn lại Lục Minh Trạch – người đang phản chiếu hình bóng y trong mắt hắn.
Hắn cầm vương miện trong một tay, tay kia cầm nhẫn, quỳ một gối xuống, chẳng khác gì một kỵ sĩ trung thành đang cầu hôn công chúa trong truyện cổ tích.
Chiếc nhẫn ấy không giống những chiếc nhẫn kim cương thông thường, mà được cắt gọt nguyên khối từ một viên kim cương lớn, tinh khiết không tì vết, trong suốt lấp lánh như băng ngọc.
Một lúc lâu sau, khi Lăng Dạ cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi, cuối cùng y cũng nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Mãnh liệt, dồn dập, điên cuồng—giống hệt như bản nhạc 《Vĩnh Hằng》 mà Lục Minh Trạch vừa kéo.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Tiếng hô hào vang lên khắp hội trường, càng lúc càng lớn, hóa thành làn sóng cuồn cuộn.
Ngay cả dòng bình luận trên livestream kinh dị cũng bị spam đến nghẽn mạng, toàn màn hình đều là:
【Khán giả bình luận: Đồng ý đi, đồng ý đi...】
Cứ như cả thế giới đều đang mong mỏi bọn họ được ở bên nhau. Tô Nhược Nhược siết chặt tay Lăng Dạ, đứng cạnh y, nhẹ giọng nói:
"Anh, hãy nghe theo trái tim mình. Đừng để hoàn cảnh hay người khác ảnh hưởng đến lựa chọn của anh. Dù anh chọn thế nào, em cũng sẽ ủng hộ, tôn trọng quyết định của anh."
Lăng Dạ cũng siết lại tay cô, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Trong khoảnh khắc bối rối thế này, y thật may mắn vì vẫn còn có người thân luôn ủng hộ vô điều kiện.
Lục Minh Trạch vẫn quỳ tại chỗ, vứt bỏ hết tự tôn và kiêu hãnh, ngẩng đầu nhìn y như một tín đồ khiêm nhường, đang ngước nhìn vị thần mà hắn tôn thờ.
"Lăng Dạ, anh từng hứa với em, nếu em không muốn, anh tuyệt đối sẽ không ép. Có đồng ý hay không là quyền của em, nhưng không từ bỏ là quyền của anh."
Miệng thì nói sẽ không ép y, nhưng nhìn cái dáng vẻ kia—nếu hôm nay y không đồng ý, thì ngày mai, ngày mốt, Lục Minh Trạch chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi.
Lăng Dạ có thể cảm nhận rõ ràng—tình cảm của Lục Minh Trạch điên cuồng như bản nhạc 《Vĩnh Hằng》 kia.
Vừa cuồng dại như bão tố, lại dịu dàng như gió xuân.
Mà y, chỉ là một tảng đá cứng ngắc, lạnh lẽo, bao nhiêu gió mưa cũng không lay chuyển nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro