044. Hồi ức thiếu niên.

044. Hồi ức thiếu niên.

Cuối cùng, Lăng Dạ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ xoay người, lướt qua đám đông, từng bước rời khỏi đại sảnh.

Bước chân y có phần chậm chạp, trong mắt thoáng nét mơ hồ, hoàn toàn không bận tâm đến ánh nhìn của người xung quanh, cứ máy móc bước đi như thể cả thế giới này chẳng còn liên quan gì đến y nữa.

Nói là y không cảm động, thì là giả.

Khoảnh khắc Lục Minh Trạch cầm theo vương miện và nhẫn kim cương, bước đến trước mặt y với dáng vẻ ưu nhã rồi quỳ một gối xuống, trái tim y – thứ vốn cứng rắn như đá tảng – đã lặng lẽ nứt ra một khe hở.

Lời tỏ tình tha thiết của hắn, tựa như ánh dương ấm áp đầu xuân, cố gắng xuyên qua tầng băng dày đặc trong sâu thẳm lòng y.

Thế nhưng, y lại không dám dễ dàng đồng ý như vậy.

Giữa bọn họ, thân phận cách biệt như vực thẳm, huống hồ con người và quỷ dị vốn đã khác đường, tồn tại ranh giới không thể vượt qua.

Huống chi, y vẫn chưa tìm thấy mẹ.

Nếu như sự mất tích của mẹ thực sự có liên quan đến thế giới quỷ dị, thậm chí là do những quỷ dị kia gây ra, thì giữa y và Lục Minh Trạch, lại càng không thể có tương lai.

Lúc y bước ra khỏi đại sảnh, bầu trời đột nhiên đổ mưa.

Từng hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống, rải rác khắp người y, ướt đẫm cả quần áo chỉ trong chốc lát.

Thế nhưng y chẳng hề để ý, ánh mắt vẫn mông lung, tiếp tục đi trong mưa mà chẳng biết mình sẽ đi đến đâu.

"Anh, chờ em với!"

Tô Nhược Nhược vội vàng chạy đến, tay cầm một chiếc ô đen, giơ lên che mưa cho y.

Lăng Dạ cuối cùng cũng dừng bước, lúc này mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào y đã đi tới bờ hồ.

Mưa rơi lộp độp trên mặt hồ, gợn lên vô số vòng tròn lan ra từng đợt.

Những cành liễu bên bờ hồ lay động trong gió mưa, nhánh liễu mềm mại va vào nhau phát ra tiếng động thanh thúy, như thể một khúc nhạc nguyên sơ nhất của thiên nhiên đang được tấu lên.

Lăng Dạ nhìn mặt hồ, đôi môi khẽ run, thì thầm:
"Mẹ ơi... mẹ đang ở đâu? Con nhớ mẹ lắm..."

Giọng nói y rất khẽ, tràn đầy nỗi nhớ nhung da diết, nhưng nhanh chóng bị tiếng mưa rào rào nuốt chửng, không một ai nghe thấy.

Tô Nhược Nhược yên lặng đứng cạnh y.

Ánh mắt cô vô tình liếc sang bờ bên kia của hồ, khoảnh khắc ấy cả người cô cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt và kinh ngạc.

Vì khoảng cách quá xa, lại thêm màn mưa che khuất tầm nhìn, cô chỉ lờ mờ thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, trong tay cầm một cây dù giấy.

Từ xa nhìn lại, bóng lưng ấy lại giống hệt Giang Tú Nhã!

Tô Nhược Nhược hoảng loạn, sợ rằng nếu Lăng Dạ nhìn thấy sẽ càng thêm đau lòng, bèn vội nghiêng người che trước mặt y, chắn tầm mắt y nhìn về phía bên kia hồ, sốt ruột nói:
"Anh ơi, mưa to rồi, mình về thôi."

Lăng Dạ mơ màng hỏi lại:
"Về đâu cơ?"

Tô Nhược Nhược đưa tay chỉ về phía sau.

Lăng Dạ nhìn theo hướng cô chỉ, liền thấy chiếc siêu xe hào nhoáng bắt mắt của Lục Minh Trạch đang đỗ lặng lẽ bên lề đường không xa.

Vừa rồi y đã từ chối hắn trước bao nhiêu người, giờ đây trong lòng rối như tơ vò, chẳng còn dũng khí để ngồi lên xe hắn, càng không có mặt mũi nào quay về nhà hắn ở.

Thế nhưng, Lục Minh Trạch lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, tự mình bước xuống xe, đi đến trước mặt hai người, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói ôn hòa:
"Muốn ăn gì trưa nay?"

Lăng Dạ sững người. Y không thể phân biệt được hắn thực sự không để bụng chuyện bị từ chối khi nãy, hay chỉ đang cố tỏ ra bình thản.

Trong lòng y dâng lên chút cảm giác tự giễu, xen lẫn áy náy, do dự một lát rồi nói:
"Anh quyết đi, hôm nay nghe anh hết."

Lục Minh Trạch không do dự chút nào, chỉ nói một chữ:
"Lên xe."

Lăng Dạ và Tô Nhược Nhược vẫn ngồi ở ghế sau, xe từ từ lăn bánh, chạy chừng hai mươi phút rồi dừng lại trước một ngôi trường tiểu học.

Lăng Dạ liếc mắt liền nhận ra—đây chính là ngôi trường tiểu học mà y từng theo học.

Trước cổng trường có một cửa tiệm bán đồ ăn vặt, bày bán nào là trà sữa, nước trái cây, xiên nướng, bánh ngọt... đủ món ngon hấp dẫn. Dù đã hơn chục năm trôi qua, quán nhỏ ấy vẫn đông khách như xưa, người ra kẻ vào không dứt.

May mắn là hôm nay là cuối tuần, học sinh tiểu học không đi học, nên trước cửa tiệm còn dư mấy cái bàn trống.

Tô Nhược Nhược thấy Lăng Dạ im lặng mãi không nói gì, bèn cố ý phá tan không khí u ám, nở nụ cười nói:
"Lâu rồi không ăn mấy món này. Anh còn nhớ hồi nhỏ anh từng dắt em đến đây không?"

"...Nhớ chứ." Giọng Lăng Dạ khàn khàn, trên mặt không hiện rõ vẻ vui mừng.

Ngày trước y thật sự rất thích đồ ăn ở đây, thường xuyên dẫn Tô Nhược Nhược tới ăn.

Nhưng từ khi mẹ mất tích, y hầu như không quay lại nữa.

Y vẫn nhớ rõ cái ngày hôm đó.

Khi ấy y mới mười hai tuổi. Mẹ đã hứa sẽ đến trường đón y tan học và mua bánh sinh nhật cho y ở cửa tiệm này.

Tan học rồi, các bạn đều được người nhà đón về, cười nói ríu rít rời khỏi trường, chỉ có y là cứ đứng chờ mãi mà chẳng thấy bóng mẹ đâu.

Y mang theo đầy hy vọng bước vào tiệm. Bà chủ tiệm nhận ra y, liền lấy chiếc bánh sinh nhật mẹ y đã đặt sẵn ra, đặt lên bàn trước mặt y.

Chiếc bánh được trang trí bằng những loại trái cây và sô-cô-la mà y thích nhất, tỏa ra hương thơm ngọt ngào mê hoặc.

Nhưng dù bụng y đã đói đến réo lên, y vẫn cố chấp không ăn, chỉ ngồi lì trong quán, mắt không rời cửa ra vào, chờ mẹ quay lại cùng mình mừng sinh nhật.

Thời gian từng phút trôi qua, trời dần tối, khách trong tiệm mỗi lúc một vơi.

Bà chủ tiệm thấy lớp kem trên bánh bắt đầu tan chảy, sợ bánh bị hỏng, bèn cất lại vào tủ lạnh.

Lăng Dạ vẫn cứ đợi, từ chạng vạng đến tận đêm khuya. Mãi đến khi tiệm sắp đóng cửa, y mới đành lòng gói bánh lại mang về.

Thế nhưng y vẫn không chịu về nhà, cứ ngồi một mình trên bậc thềm trước cửa tiệm, mắt dõi về phía cuối con đường, chờ mẹ xuất hiện.

Cuối cùng, y đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nửa đêm, chính Tô Hồng Trác vội vã chạy đến, đưa y về nhà.

Chiếc bánh sinh nhật ấy được Lăng Dạ cất kỹ trong tủ lạnh, y vẫn luôn không nỡ ăn, chỉ hy vọng một ngày mẹ trở về, hai mẹ con có thể cùng nhau chia sẻ chiếc bánh đó.

Thế nhưng, mười mấy ngày trôi qua, mẹ vẫn bặt vô âm tín.

Tô Hồng Trác đã dùng mọi mối quan hệ, tìm khắp các ngóc ngách nhưng vẫn không thu được chút tin tức nào về mẹ y, cứ như bà đã biến mất khỏi thế gian.

Một ngày nọ, khi Lăng Dạ về nhà, y thấy người làm và quản gia đều mang vẻ mặt áy náy, còn trên bàn ăn lại đặt chiếc bánh đã bị ăn dở một nửa.

Về sau y mới biết, là Tô Nhược Nhược tham ăn, lén ăn mất chiếc bánh đó.

Nhưng cái bánh ấy đã để quá lâu, sớm bị hỏng. Tô Nhược Nhược sau khi ăn xong thì đau bụng quằn quại, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lăng Dạ nghe tin xong lập tức chạy đến viện.

Khi y thấy Tô Nhược Nhược mặt mày tái nhợt, yếu ớt nằm trên giường bệnh, trong lòng y dâng lên một nỗi ân hận.

Tô Nhược Nhược nhìn thấy y, liền rơm rớm nước mắt, nói câu đầu tiên là: "Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi anh... Em không biết đó là bánh mẹ để lại cho anh... Sau này em sẽ tự tay làm một cái đền bù cho anh được không? Anh đừng giận em mà... hu hu hu..."

Giọng Tô Nhược Nhược nghẹn ngào, tràn đầy ân hận và sợ hãi.

Lăng Dạ nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, tim đau nhói.

Tô Nhược Nhược là tiểu thư con nhà giàu, được Tô Hồng Trác nâng niu như ngọc, mọi việc ăn ở đều có người chăm sóc chu đáo.

Nếu không phải vì y khăng khăng giữ lại chiếc bánh ấy, không chịu vứt bỏ, thì cô đã chẳng ăn nhầm mà phải vào viện.

Lăng Dạ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Nhược Nhược, nhìn vết bầm trên mu bàn tay cô do kim tiêm để lại, khẽ hỏi: "Đau không?"

Tô Nhược Nhược như sợ y lo lắng, vội rụt tay lại giấu dưới chăn. Mặc dù mắt vẫn ngân ngấn lệ, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, mạnh mẽ nói:
"Không đau đâu. Chỉ cần anh không giận em, thì em không sợ gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro