048. Vừa cười vừa mắng.
048. Vừa cười vừa mắng.
Lăng Dạ phản ứng cực nhanh, thuận thế đỡ lấy cơ thể Lục Minh Trạch đang lảo đảo sắp ngã.
Vừa mới đây còn oai phong lẫm liệt đối kháng với thế giới quỷ dị, phong độ ngút trời, vậy mà giờ phút này, sắc mặt Lục Minh Trạch lại trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc, hệt như một pho tượng vô hồn.
Lăng Dạ sốt ruột đến mức giọng nói cũng run rẩy mang theo lo lắng rõ ràng:
"Lục Minh Trạch, anh sao vậy? Còn cầm cự được không?"
Lục Minh Trạch dịu dàng nhìn y, ánh mắt ngập tràn ôn nhu và lưu luyến.
Hắn muốn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y để an ủi, nhưng cánh tay nặng như chì, chưa kịp vươn ra thì ý thức đã như thủy triều rút đi, cả người rơi vào hôn mê.
Lăng Dạ lập tức hoảng loạn.
Y từng nghe Long Chính Đức nói rằng quỷ dị sẽ không dễ chết, nhưng Lục Minh Trạch lại từng nói hắn vốn không phải là quỷ dị, vậy chẳng lẽ hắn sẽ...
Y không dám nghĩ tiếp, trong lòng trào dâng dự cảm chẳng lành.
Có khi nào trận chiến vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, dẫn đến mất ý thức không?
Tô Nhược Nhược cũng lúng túng, giọng mang theo tiếng nức nở: "Ca, hay là đưa anh ấy đến bệnh viện đi."
"Đúng, đến bệnh viện!" Lăng Dạ không kịp suy nghĩ, lập tức bế xốc Lục Minh Trạch lên bằng một kiểu bế công chúa, vững vàng ôm hắn lên xe.
Sau khi đóng cửa xe, y vừa mới ngồi vào ghế lái thì xe đã tự khởi động, "vút" một tiếng xoay đầu xe bằng một pha drift hoàn hảo.
Lăng Dạ trố mắt, còn chưa kịp cầm vô lăng thì chiếc xe đã phóng như tên rời dây cung trong chế độ lái tự động.
Trên con đường núi quanh co nguy hiểm và thành phố hỗn loạn sau tai nạn vừa rồi, siêu xe của Lục Minh Trạch vẫn giữ nguyên tốc độ như tàu cao tốc, an toàn lao đến trước cửa bệnh viện.
Tô Nhược Nhược vừa xuống xe đã chạy thẳng đến bồn cây bên lề, cúi người nôn thốc nôn tháo, rõ ràng bị cú lái siêu tốc vừa rồi làm cho choáng váng.
Lăng Dạ vòng qua ghế phụ, cẩn thận ôm Lục Minh Trạch đã hôn mê ra ngoài.
Trước khi rời đi, y không quên cúi đầu nói với hệ thống AI của xe một tiếng chân thành:
"Cảm ơn."
AI của xe như đứa trẻ bấy lâu không được khen ngợi, nghe vậy liền hào hứng hẳn lên, trên đường về bãi đậu xe còn vui vẻ phát nhạc sôi động liên tục.
"Bác sĩ, bác sĩ!" Lăng Dạ ôm Lục Minh Trạch, lo lắng lao thẳng vào phòng cấp cứu.
Các y tá lập tức đẩy giường ra đưa hắn vào cấp cứu.
Sau hàng loạt kiểm tra và chẩn đoán, kết luận là Lục Minh Trạch bị nội thương nghiêm trọng, cần nằm viện theo dõi.
Nhưng điều kỳ diệu là chỉ qua một đêm, cơ thể hắn lại phục hồi nhanh chóng đến không thể tin nổi. Khi Lục Minh Trạch tỉnh lại, đập vào mắt hắn là Lăng Dạ đang gục ngủ bên mép giường.
Nhìn gương mặt có phần mỏi mệt của y, trong lòng Lục Minh Trạch dâng lên một dòng nước ấm, xen lẫn cảm giác xót xa.
Hắn thầm nghĩ, bộ dạng mình tối qua chắc đã dọa nhóc con sợ chết khiếp rồi, thế thì còn ra dáng gì nữa.
Lúc này, y tá bước vào phòng, thấy hắn đã tỉnh thì vô thức hạ giọng: "Cậu tỉnh rồi?"
"Suỵt." Lục Minh Trạch vội ra hiệu nhỏ tiếng, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn về phía Lăng Dạ:
"Đừng đánh thức bạn trai tôi."
Y tá hơi sững người, rồi lập tức hiểu ra, cũng hạ giọng theo: "Hóa ra là bạn trai cậu, bảo sao tối qua gấp đến thế. Hai người tình cảm thật đấy, tối qua cậu ấy không rời nửa bước, sáng nay mới thiếp đi ở đây."
Khóe môi Lục Minh Trạch cong lên, khẽ "ừ" một tiếng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Hắn nghĩ bụng, Lăng Dạ dù chưa chính thức đáp lại lời tỏ tình của hắn thì đã sao? Vẫn là miệng cứng lòng mềm, quan tâm hắn đến vậy còn gì.
Đúng lúc ấy, Tô Nhược Nhược xách đồ ăn sáng bước vào phòng bệnh.
Thấy Lục Minh Trạch đã tỉnh, đôi mắt cô lập tức ầng ậc nước, xúc động đến bật khóc:
"Lục ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Lục Minh Trạch còn chưa kịp bảo cô nhỏ tiếng thì câu nói ấy đã làm Lăng Dạ đang ngủ giật mình tỉnh giấc.
Lăng Dạ dụi dụi mắt mơ màng, thấy Lục Minh Trạch đang mỉm cười nhìn mình, thì khựng lại một chút, rồi chớp chớp mắt hỏi: "Anh... tỉnh rồi?"
"Ừ, cảm ơn em đã chăm sóc anh cả đêm." Giọng hắn dịu dàng, chân thành.
Lăng Dạ hơi chột dạ, quay mặt đi, cố ra vẻ bình tĩnh:
"Ai, ai chăm sóc anh? Tôi chỉ sợ anh chết ở ngoài đường thôi."
Khóe môi Lục Minh Trạch cong cong, trêu chọc:
"Em biết không, nếu được chết trong lòng em, anh cũng cam tâm tình nguyện."
Nghe vậy, mặt Lăng Dạ đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa giận:
"Đồ lưu manh! Biết vậy tôi đã quẳng anh lại trên núi luôn rồi."
Y tá nhìn hai người họ vừa cãi vừa cười, liếc mắt đầy ý cười, dặn dò vài điều cần chú ý rồi báo có thể làm thủ tục xuất viện xong thì rời khỏi phòng.
Lăng Dạ và Lục Minh Trạch ăn đồ ăn sáng do Tô Nhược Nhược mang tới, rồi cùng nhau đi làm thủ tục xuất viện.
Lúc này, tin tức khắp các mặt báo đều bàn tán xôn xao về hiện tượng kỳ dị từ hôm qua.
Người thì bảo là dấu hiệu của ngày tận thế, người lại cho rằng là tà thần giáng thế trừng phạt thế gian. Không ít kẻ giang hồ thừa cơ mượn chuyện gạt tiền.
Nhưng chính phủ vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức.
Dù Viện nghiên cứu quỷ dị bao năm nay vẫn cố gắng dùng khoa học lý giải các hiện tượng kỳ quái, nhưng việc truyền đạt rõ ràng cho dân thường lại chẳng dễ dàng gì.
Ba người trở về khu chung cư Nghệ Hải, đi thang máy lên tầng bảy.
Đứng trước cửa, Lăng Dạ do dự một chút rồi nói:
"Cảm ơn anh mấy ngày nay đã cho tá túc, giờ chúng tôi..."
"Chia tay ai về nhà nấy sao?" Lục Minh Trạch lập tức giả vờ tủi thân, tỏ ra đáng thương:
"Anh bị thương nặng thế này, lại tặng em bao nhiêu quà, em nhẫn tâm vứt bỏ anh — kẻ bệnh tật này sao?"
"Tôi..." Lăng Dạ nghẹn lời, gương mặt lộ vẻ khó xử.
Y vốn rất ghét nợ nhân tình, đã nợ thì sẽ tìm mọi cách để trả.
"Anh mặc kệ! Anh vì em mới bị thương, em phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh!"
Lục Minh Trạch nói với vẻ dứt khoát, lại mang chút làm nũng.
Lăng Dạ hiểu rõ, với thân phận cháu nhỏ nhà họ Lục, bên cạnh Lục Minh Trạch chưa từng thiếu người hầu hạ. Thế nhưng hắn lại cố tình chỉ định y ở bên. Mà y lại nợ hắn quá nhiều, thật sự chẳng thể từ chối.
Cuối cùng, Lăng Dạ vẫn không vượt qua được cái rào cản trong lòng, đành bất đắc dĩ đồng ý chăm sóc hắn vài hôm.
Dù buổi livestream kinh dị đã kết thúc, nhưng đối với Tô Nhược Nhược, đó là bóng ma khó xóa.
Cô không dám ở một mình nên cũng dọn vào phòng 702 sống chung với họ.
Tuy vậy, cô vẫn hiểu rõ ý, không muốn ảnh hưởng đến thế giới của cặp đôi này nên luôn tự giác trốn vào phòng trong, cố gắng dành không gian riêng cho hai người họ.
Lục Minh Trạch đi vào phòng tắm.
Lăng Dạ thì ngồi trên ghế sofa, cầm chặt điện thoại, ngơ ngẩn nhìn vào màn hình.
Trên màn hình là khung chat WeChat, người đang nhắn là — 【Tình yêu mạng】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro