052. Chuyên thu dọn xác.
052. Chuyên thu dọn xác.
Nghe xong lời kể của Lục Minh Trạch, Lăng Dạ rơi vào trầm mặc rất lâu.
Y không ngờ được, người thật sự "bán đứng" y, tự tay đẩy y vào miệng hổ, lại chính là mẹ ruột của mình – Giang Tú Nhã!
Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, y cũng không hiểu nổi tại sao mẹ lại làm như vậy.
Chẳng lẽ thật sự giống như Lục Minh Trạch nói, mẹ sợ tương lai y sẽ cô độc nên từ sớm đã "đặt trước" cho y một người bạn trai?
Ý nghĩ ấy quả thật quá hoang đường, nhưng lại dường như là lý do duy nhất nghe còn có vẻ hợp lý.
Ngay lúc đầu óc y rối như tơ vò, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của Tô Nhược Nhược.
"Nhược Nhược?" Lăng Dạ giật mình, tim nhói lên một nhịp, vội vàng chạy về phía có tiếng động.
Chỉ thấy Tô Nhược Nhược mặt trắng bệch, như bị hóa đá, đứng đơ ra trước chiếc tủ lạnh lớn trong bếp, cả người khẽ run.
Lăng Dạ bước nhanh đến, hai tay đỡ lấy vai em gái, sốt ruột hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Em thấy gì rồi?"
Y vừa nhìn về phía tủ lạnh, Lục Minh Trạch như bóng ma xuất hiện ngay tức thì, động tác nhanh như chớp chắn trước cánh cửa, không để y nhìn vào bên trong.
Lăng Dạ lập tức nghi ngờ, cau mày hỏi: "Trong tủ lạnh có gì?"
"Không... không có gì đâu, chỉ là mấy miếng thịt đông thôi, nhìn hơi kinh dị một chút. Nhược Nhược bị dọa nên mới vậy, không sao cả."
Lục Minh Trạch cố tỏ ra bình tĩnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố gắng che giấu điều gì đó.
"Được rồi, vậy anh đưa Nhược Nhược về phòng nghỉ ngơi."
Lăng Dạ nói thế, nhưng trong lòng đã rõ ràng – Lục Minh Trạch chắc chắn đang cố che giấu điều gì.
Y không vạch trần ngay, mà giả vờ không để tâm, cố ý làm như không nghi ngờ gì để giảm bớt cảnh giác của hắn.
Thấy Lăng Dạ đỡ Tô Nhược Nhược rời đi, Lục Minh Trạch thở phào một hơi.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức lạnh lại, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
"Xoạt" một tiếng, hắn mở toang cánh cửa tủ lạnh, nhìn thi thể đã bị đông cứng bên trong, thản nhiên lẩm bẩm:
"Suýt nữa quên mất, nhà còn giấu một cái xác. Phiền thật."
Xác chết trong tủ không ai khác chính là Đồng Vĩ Chí – người mà Lăng Dạ từng gặp trong trò chơi ác mộng.
Lục Minh Trạch nhìn thi thể, trong lòng tính toán: đông đá kiểu này thì phân xác rất khó, mà thiêu trong nhà thì lại càng bất khả thi, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội mang ra ngoài, kiếm chỗ chôn thôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chôn Đồng Vĩ Chí – loại cặn bã đó – xuống đất thì cũng quá tiện nghi cho gã rồi.
Nghĩ đến việc Đồng Vĩ Chí từng nói với Lăng Dạ rằng 702 từng có một người phụ nữ đến thăm, khiến Lăng Dạ hoài nghi hắn giấu người trong nhà mà ghen bóng ghen gió, Lục Minh Trạch liền bực bội trong lòng.
Xử lý một cái xác, đối với Lục Minh Trạch chẳng có gì là khó, nhưng hiện tại trong nhà còn có Lăng Dạ và Tô Nhược Nhược, hắn lại không thể bỏ họ mà đi "giải quyết việc riêng", điều đó khiến hắn rất đau đầu.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được cách nào ổn thỏa đôi bên.
Hơn nữa, hắn cũng nhận ra Lăng Dạ đã bắt đầu nghi ngờ. Chỉ cần có cơ hội, y nhất định sẽ lén kiểm tra tủ lạnh.
Bất đắc dĩ, Lục Minh Trạch đành rút điện thoại ra, bấm gọi một số.
Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, vang lên một giọng nói yếu ớt, dè dặt:
"Thiếu gia Lục, ngài có gì sai bảo?"
Lục Minh Trạch lạnh lùng nói đúng ba chữ: "Đến thu xác."
Nói xong liền dập máy.
Chưa đến nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Lăng Dạ lập tức cảnh giác. Theo như y biết thì Lục Minh Trạch chẳng có mấy bạn bè. Ai mà đến tìm hắn giờ này chứ?
Lục Minh Trạch đứng dậy ra mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa là mười mấy người mặc đồ bảo hộ chỉnh tề.
Hắn mặt không đổi sắc giới thiệu:
"Dịch vụ dọn dẹp đấy, đến làm vệ sinh."
Người dẫn đầu dường như không ngờ trong nhà còn có người khác, nhưng phản ứng cũng khá nhanh, lập tức phối hợp:
"Đúng, đúng, bọn tôi đến dọn... dọn dẹp."
Vừa nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Lăng Dạ liếc nhìn quanh căn nhà vốn đã sạch bong không tì vết, trong lòng đầy nghi ngờ – rõ ràng nhà sạch như thế, dọn cái gì chứ?
"Nhà sạch thế này, tự dưng gọi người dọn làm gì?"
"Trong tủ lạnh có ít thịt đông bị hỏng, vừa bẩn vừa thối, anh không muốn tự tay xử lý."
Lục Minh Trạch mặt không biến sắc đáp lại.
Lăng Dạ nửa tin nửa ngờ. Đồng Vĩ Chí từng nói rằng căn hộ 702 ở khu Nghệ Hải thường xuyên đặt nguyên cả con heo về.
Biết đâu thật sự là thịt hỏng?
Không thể vì nghi ngờ vô căn cứ mà vu oan cho người tốt được.
"Thôi được rồi." Lăng Dạ nói rồi bước vào phòng khách, đóng cửa lại.
Người dẫn đầu nhóm dọn dẹp đến gần Lục Minh Trạch, hạ giọng hỏi:
"Thiếu gia Lục, người vừa rồi là ai thế? Không phải 'thịt dự phòng' đấy chứ?"
Gã vừa nói vừa liếc nhìn bóng lưng Lăng Dạ, trong lòng thầm nghĩ – gã đàn ông này trông cũng được đấy, nếu bị giết thì đúng là tiếc thật.
Lục Minh Trạch cười nhạt đầy ẩn ý, đáp: "Đang tính xem làm sao ăn sạch sẽ đây."
Người dẫn đầu vừa nghe xong, mặt liền méo xệch, lắp bắp:
"Thiếu... thiếu gia, ngài đừng dọa tôi mà. Ngài đâu có mấy cái sở thích bệnh hoạn đó đâu, đúng không..."
Lục Minh Trạch nhướn mày:
"Nghĩ gì vậy? Tôi nói 'ăn sạch sẽ' còn có nghĩa khác nữa mà."
Tên kia ngẩn ra một lúc, bỗng như ngộ ra điều gì, gật gù liên tục:
"Ồ ồ ồ, không phải là cái ý đó chứ?"
Lục Minh Trạch liếc gã một cái, ánh mắt kiểu "hiểu rồi thì đừng nói nữa", không thèm giải thích thêm.
Nhưng chính điều đó lại khiến người kia càng thêm rối rắm.
Trong lòng thầm nhủ: Thiếu gia Lục muốn ngủ với đàn ông sao? Cái sở thích này còn khó chấp nhận hơn cả giết người phóng hỏa nữa chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro