053. Thất vọng vì hắn.

053. Thất vọng vì hắn.

Những người giả trang làm nhân viên vệ sinh – thực chất là đội thu dọn xác – thuần thục cho thi thể của Đồng Vĩ Chí vào một túi đựng xác màu đen.

Sau đó, họ khiêng xuống lầu, nhét thẳng vào một chiếc xe tải nhỏ.

Toàn bộ quá trình được tiến hành rất kín đáo.

Thế nhưng, tất cả đều bị Lăng Dạ – người đang âm thầm bám theo đến bãi đậu xe – nhìn thấy rõ mồn một.

Y nấp sau một cây cột, dõi theo từng hành động của bọn họ.

Y thầm nghĩ: Quả nhiên không phải người của công ty vệ sinh nào cả. Nhân viên vệ sinh nào lại không vứt rác vào khu xử lý rác mà còn đóng gói mang đi thế này?

Những người còn lại ở trên nhà cũng chỉ thu dọn lấy lệ vài thứ, rồi lần lượt xuống dưới.

Một người không nhịn được lẩm bẩm: "Lão đại, tụi mình là đội thu xác chuyên nghiệp cơ mà, sao giờ lại thành nhân viên dọn dẹp thế này? Nhục quá rồi còn gì!"

Tên cầm đầu rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói:
"Hiểu cái gì mà nói. Đây là chuyên nghiệp đó! Thiếu gia Lục rõ ràng không muốn để người trong nhà biết ngài giết người, nên mới nhờ chúng ta lén mang xác đi. Đương nhiên phải cải trang cho giống."

Một người khác thì thầm: "Em cứ tưởng, có thể bước chân vào nhà thiếu gia Lục rồi còn sống rời đi, chỉ có bọn thu xác tụi mình thôi chứ."

"Em cũng nghĩ vậy. Ai mà chả biết thiếu gia Lục bên ngoài thì dịu dàng thân thiện, bên trong thì giết người không chớp mắt, lại còn mấy cái sở thích đáng sợ kinh khủng đó..."

Nghe xong, tên cầm đầu liền đập vào đầu hai đứa, quát khẽ: "Nói nhiều! Quên luật rồi à? Không được bàn tán chuyện của khách hàng! Dù thiếu gia Lục có là cái dạng gì, thì có thiếu tiền trả công cho tụi mày không?"

Nghe vậy, đám người lập tức ngậm miệng.

Bởi vì mỗi lần nhận việc của Lục Minh Trạch, số tiền bọn họ nhận được đều gấp trăm lần người khác thuê.

Khoản tiền đó đủ để bọn họ đổi đời.

Thậm chí giờ, có người trong nhóm còn nghĩ đến chuyện rửa tay gác kiếm, chỉ làm riêng việc cho Lục Minh Trạch mà thôi.

Một kẻ âm thầm tính toán trong lòng, rồi lên tiếng: "Lão đại, em thấy trong phòng thiếu gia Lục vẫn còn hai người nữa, chắc chừng một tuần nữa là lại gọi tụi mình tới thu xác. Nếu hoàn thành vài đơn này nữa thì đúng là phát tài thật. Em tính sau đó nghỉ luôn, sống đời yên ổn."

Tên cầm đầu liếc gã một cái, hừ lạnh:
"Mày đang sống không yên ổn đấy à? Tiền lương cao ngất, thi thoảng ra tay một lần, có chuyện gì thì nhà họ Lục đứng ra xử lý. Mày còn bất mãn cái gì?"

Người kia gãi đầu, ngại ngùng nói: "Em chỉ là... thấy làm thu xác chẳng hay ho gì, con em sắp chào đời rồi, em muốn làm công việc đàng hoàng một chút."

Tên cầm đầu lập tức đá cho một cú, mắng thẳng:
"Đàng hoàng cái đầu mày! Có công việc đàng hoàng nào một ngày trả mày cả triệu không? Cái dạng như mày, không kỹ năng không học thức, vào xưởng vặn ốc mỗi giờ mới mười đồng. Không làm việc này, con mày sinh ra chỉ có gió Tây Bắc mà húp! Không muốn làm thì cút, khối người xếp hàng xin vào đây!"

Nghe thế, tên kia vội vàng cúi đầu khom lưng, cười nịnh:
"Dạ đúng, đúng, em hồ đồ quá. Sau này em nhất định theo anh đến cùng."

Tên cầm đầu bước tới, vỗ mặt hắn, lạnh lùng cảnh cáo:
"Giờ chúng ta chỉ nhận việc từ thiếu gia Lục. Mày tưởng muốn rửa tay gác kiếm là được à? Dù thiếu gia Lục không truy cứu, nhà họ Lục có tha cho mày không?"

Sắc mặt kẻ kia lập tức trắng bệch, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Thấy lời cảnh cáo có tác dụng, tên cầm đầu liền dừng lại, nhếch môi nói:

"Không cần quá sợ. Chỉ cần mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn, mọi chuyện vẫn như cũ. Việc tụi mình làm cũng không phải tội ác tày trời gì, cứ xem như đang làm nhân viên nhà tang lễ đi, còn đỡ thấy áy náy với cái thứ lương tâm thừa thãi của mày."

Dứt lời, cả bọn lên xe tải rời đi, bụi mù cuốn theo bánh xe.

Lăng Dạ nấp sau cây cột, nghe trọn từng lời của họ, thậm chí còn lấy điện thoại ra lén quay lại cả đoạn video.

Lúc này, một tay y siết chặt điện thoại, tay còn lại vẫn xách túi hoa quả và thuốc bổ mua cho Lục Minh Trạch.

Ánh mắt y ảm đạm, không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Một lúc sau, y mới chậm rãi lẩm bẩm:
"Lục Minh Trạch, anh vẫn đang lừa tôi..."

Dứt lời, y ném thẳng túi đồ mua cho hắn vào thùng rác.

"Bảo bối, sao em lại ở đây?"

Giọng nói của Lục Minh Trạch bất chợt vang lên sau lưng y.

Ngay sau đó, eo y bị hắn ôm chặt lấy, Lục Minh Trạch còn cúi đầu khẽ hít hương nơi cổ y, dịu dàng hỏi:

"Em không phải nói đi mua đồ sao? Sao lại đứng cạnh thùng rác thế?"

Hắn nhìn theo ánh mắt Lăng Dạ, lập tức thấy túi hoa quả và thuốc bổ bị ném vào thùng rác, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Bảo bối, em sao vậy?" Hắn cẩn thận dò hỏi.

Lăng Dạ từ từ quay lại nhìn hắn, hốc mắt đã đỏ hoe.

"Lục Minh Trạch, đóng vai người yếu đuối đáng thương trước mặt tôi, không thấy mệt à?"

"Anh..." Lục Minh Trạch muốn giải thích, nhưng nghẹn lại, không biết bắt đầu từ đâu.

Lăng Dạ bật cười, mà nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

"Tôi từng nghĩ, anh được sống lại ở thế giới hiện thực, ít nhiều gì cũng sẽ học được một chút lòng trắc ẩn của con người. Không ngờ... anh và đám quái vật đó chẳng khác gì nhau, giết người như ngóe!"

"Không phải vậy đâu bảo bối! Sao em lại nghĩ thế chứ? Chắc chắn có hiểu lầm gì đó..."

Lục Minh Trạch hoảng hốt giải thích.

Lăng Dạ ngắt lời hắn, giận dữ nói: "Hiểu lầm? Anh phải thấy quan tài mới đổ lệ đúng không? Vậy thì nhìn cho kỹ đi!"

Y rút điện thoại, giơ đoạn video vừa quay được lên trước mặt hắn.

"Chứng cứ rành rành, chuyện anh làm mà còn muốn chối à?"

Lục Minh Trạch nhíu chặt mày, nghiến răng nói:

"Phải, là anh giết người. Nhưng bọn chúng đáng chết cả!"

"Dù vậy cũng không phải việc của anh! Là con người thì không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác!"

Giọng Lăng Dạ run lên vì tức giận.

Lục Minh Trạch bị sự phẫn nộ của y làm cho choáng váng, dịu giọng xuống, nũng nịu hỏi:

"Bảo bối, mấy người chết đó có liên quan gì đến em đâu? Vì những kẻ không liên quan mà giận dỗi với anh, đáng không?"

Lăng Dạ bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng.

Trong lòng y dậy sóng – tình cảm dần nảy sinh với Lục Minh Trạch nay trở nên rối rắm không sao gỡ nổi.

Y không biết nên đối diện thế nào với một người luôn thể hiện sự dịu dàng với y, nhưng phía sau lại là một gương mặt nhuốm máu.

Lăng Dạ không phải người thánh mẫu, cũng không dễ đồng cảm với người khác.

Nhưng y vẫn yêu thế giới này, vẫn trân trọng mạng sống của mỗi người như nhau.

Nếu có người muốn từ bỏ mạng sống, y sẽ không cản.

Nhưng nếu có người muốn cố sống tiếp, y sẽ làm hết sức để giúp, dù đó là người xa lạ.

Trong lòng y, sinh mệnh là điều vô cùng quý giá.

Mà hành vi của Lục Minh Trạch – không nghi ngờ gì nữa – đã chạm đến ranh giới cuối cùng trong y...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro